Her Number 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc chắn cậu ấy sẽ lại chửi um lên coi, nhưng sinh nhật Kacchan là vào thứ sáu tuần này đấy!" Deku thì thầm còn Uraraka cảm thấy tim mình đã dừng đập hẳn.

"T-Thứ sáu!?" Cô sửng sốt, bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trong tâm trí cô. Ban đầu, cô thấy hoảng loạn. Cô không biết nên mua quà gì cho chàng trai tóc vàng hoe ấy. Sau đó, cô lại thấy phấn khích. Đây là lần đầu tiên cô tặng quà cho anh , một thứ gì đó hết sức đặc biệt, một món quà bằng cả trái tim cô. Nghe có vẻ lãng mạn rồi đây...

Nhưng phần lớn, cô cảm thấy bực tức vì anh đã chẳng nói gì với cô.

Cô siết chặt nắm đấm, liếc qua bạn trai ngu ngốc của cô. Tất nhiên anh không nói với cô rồi! Họ chỉ mới hẹn hòbốn tháng, sao anh phải nói cho cô biết mấy thứ quá là quan trọng như là sinh nhật!!?

"-raraka-san? Uraraka-san? Cậu ổn không?" Nghe thấy giọng của Deku, cô quay lại và cười.

"Rất ổn là đằng khác" Cô ầm ừ.

"Đừng làm thái quá nhé! Kacchan không thích tổ chức sinh nhật tí nào đâu. Mình chỉ biết vì mẹ cậu ấy và-"

"Thứ sáu này sao!?" Cô vùi đầu vào tay "Deku-kun!!! Sao cậu không nói cho mình sớm hơn!?"

"À...ừm...tớ nghĩ rằng cậu có thể biết rồi vì hai cậu đang...ừm...cậu biết rồi đấy...nhưng rồi tớ nhận ra Kacchan rất bực bội chuyện sinh nhật và với những người biết chuyện này nữa nên...mình đoán là cậu ấy đã không nói với cậu." Deku vội vàng giải thích.

"Ôi chúa ơi, tớ phải làm sao đây!"Uraraka than thở.

"Tớ đã từ bỏ việc tặng quà cho Kacchan nhiều năm rồi. Thông thường cậu ấy sẽ đáp đi và chửi tớ lên bờ xuống ruộng việc tớ phiền phức thế nào và-"

"G-Gì cơ!?" Cô sửng sốt, quay lại lườm tên người yêu ngốc đó.

"Nhưng mà nè, tớ nghĩ rằng nếu là Uraraka-san, thì cậu ấy sẽ thích cho mà xem."

"Vậy chắc tớ phải lên ý tưởng gì ngay từ giờ rồi." Cô thở dài.

"Hoặc cậu có thể hỏi thử Yaoyorozu-san cái mà cậu ấy đã tặng Todoroki-kun nhân sinh nhật! Trông cậu ấy có vẻ rất vui khi nhận được món quà đó."

Có hai vấn đề với cái kế hoạch này. Thứ nhất, ngoài Deku thì chưa ai biết chuyện Bakugou và Uraraka đang hẹn hò cả. Cậu vô tình bắt gặp hai người họ đang...ôm ấp vào hôm giao thừa. Đương nhiên cậu đã thề không bép xép gì nếu không muốn Bakugou tiễn thẳng lên thiên đường. Và thứ hai...

"Tớ chắc rằng Bakugou-kun sẽ ghét mọi thứ mà Todoroki-kun thích."

"Ừm...Cũng đúng."Deku lẩm bẩm.

Việc mà cô ghét nhất giờ là việc cô không có manh mối gì để chọn quà cả. Cô nên ít nhất có ý tưởng gì đó, đúng không? Họ đang hẹn hò mà nên ý tưởng cũng sẽ dễ tới thôi, trừ khi người yêu bạn đếch cần bạn quan tâm gì họ.

Cô cố gắng nghĩ xem những thứ gì Bakugou có thể thích, xem nào , danh sách cũng khá ngắn đấy chứ : Trở thành anh hùng số 1. Cô cho rằng anh cũng có thể muốn cô, nhưng cô không thể hiến tấm thân này cho anh được. Mặc dù trong khoảnh khắc đó, cô mường tượng cảnh mình buộc nơ lên đầu và-

Cô cảm thấy thân nhiệt mình đang nóng lên, cô đã nghĩ cái quái gì vậy? Không, nhất định cô phải kiếm gì đó khác. Ngoài ra, họ cũng mới chỉ hẹn hò bốn tháng, ừm..., đại loại vậy. Sau kì hội thao, anh đã "hết sức vô tình" hôn cô, và họ cũng đã tiếp diễn điều đó suốt kì hội trại hè. Vậy nên nó...cũng hơn bốn tháng rồi.

Thành thật mà nói, họ có thể đã không đến với nhau nếu không vì cô đã không chịu đựng. Bakugou cũng muốn họ nên hẹn hò, và họ đều đồng ý sẽ không kể với ai cả. Đúng như Deku nói, Bakugou là người thích sự riêng tư, anh không thích bất cứ ai xía mũi vào chuyện riêng tư của mình.

Cô cũng phải thừa nhận rằng cô thích sự yên bình này, cô không hề muốn phải trả lời quá nhiều câu hỏi đều về việc sao cô lại thích Bakugou, trong mọi loại người. Ngay cả Todoroki và Yaoyorozu cũng bị chất vấn lúc họ công khai mối quan hệ.

"Cậu có thể hẹn cậu ấy một hôm hoặc nấu cho cậu ấy món gì đó." Deku đề xuất.

"Hoặc là mình có thể ghé qua vài cửa hàng sau giờ học" Cô nhún vai , liếc nhìn anh lần nữa.

Cô không thể hiểu nổi từ lúc nào cô lại thích anh đến vậy. Anh ta cọc cằn, ồn ào, thô lỗ, dữ dội,... bao tính xấu không kể hết nổi, vậy mà... anh lại cuốn hút cô quá trời.

Cô cho rằng thuyết phục anh đi ăn tối vào thứ sáu có vẻ không phải ý kiến tồi. Không phải họ cũng chưa từng làm mấy thứ mà một cặp đôi thường hay làm. Đúng là có một lần họ có đi xem phim, nhưng lại phải rời đi khá sớm vì theo Bakugou nói anh quá bực tức ở độ ngu xuẩn của thằng nhân vật chính.

Khi tiếng chuông báo về reo, cô lẳng lặng nhìn Bakugou từ từ rời khỏi lớp, đút tay vào túi quần và lê chân ra khỏi lớp. Anh luôn trông ngớ ngẩn, nhưng cô lại thấy rất đáng yêu.

"Bakugou-kun." Cô gọi nhỏ nhẹ, đi cạnh anh. Chỉ những lúc như giờ cô mong rằng không phải giấu dém tình cảm của mình. Cô cũng muốn được đan ngón tay mình vào bàn tay anh hoặc là ôm lấy cánh tay anh và cùng đi về.

"Cô muốn gì, con mặt mâm?" Anh khịt mũi, lườm cô.

"Mình đang băn khoăn..." Cô nói, hạ tông giọng mình xuống. "Liệu cậu có muốn đi ăn tối với mình vào tối thứ sáu này không?"

Đôi mắt đỏ rực của anh bỗng mở to, rồi thu hẹp lại ngay lập tức. "Thứ sáu!?" Anh càu nhàu. Sao phải là thứ sáu?"

" Bởi vì đó là ngày bình thường mà mọi cặp đôi bình thường đều đi hẹn hò cả?" Cô biết anh không muốn ai tổ chức sinh nhật nên tốt nhất nên giả vờ cô muốn có một buổi hẹn hò bình thường.

Anh nói giọng chế giễu. "Cô gái ngu ngốc, cô muốn đi hẹn hò để làm gì chứ?"

Cô phòng má, kéo cổ áo anh xuống và thì thầm bên tai anh. "Bakugou Katsuki, em là bạn gái anh đó và anh nên muốn được hẹn hò với em chứ."Cô cố nói nhỏ nhất có thể.

"Rồi, rồi."Anh lùi lại một bước, cố tránh xa cô. Anh liếc ra ngoài của sổ, má anh giờ đỏ như màu mắt anh vậy. "Nếu em muốn, tôi sẽ đưa em đi...hoặc ....gì đó."

"Tốt lắm!" Cô cười tươi, nháy mắt với anh rồi chạy nhanh xuống phía cầu thang.

~~

Đi một mình giữa khu mua sắm rộng lớn vừa thú vị vừa là một thử thách. Thật tốt vì cô không phải dừng lại ở mọi cửa hàng như mọi khi đi với Yaoyorozu và Mina. Nhưng cô thực sự cần ai đó đi cùng, chỉ để có ý kiến gì đó, mặc dù cô vẫn phải giữ bí mật mọi chuyện.

Đầu tiên, cô dừng lại ở chỗ quần áo. Cô biết cỡ áo của Bakugou và cũng như loại áo anh thích mặc, nhưng quần áo có vẻ hơi đơn giản. Cô không thể thấy bất cứ quần áo nào mà anh muốn hay cần cả. Và cô biết Bakugou, anh ta là loại người sẽ vứt đồ đi nếu thấy nó không quan trọng.

Sau đó , cô nghĩ đến đồ ăn. Nấu cho anh cũng không hẳn tệ hoặc mua món gì đó ngon... nhưng nếu họ đã đi ăn tối rồi...mang thêm một món nữa chắc sẽ khiến cô ngớ ngẩn thêm nữa mất.

Cô đi ngang qua hàng game điện tử, và cô cân nhắc xem liệu Bakugou có còn chơi game. Cô cười khúc khích khi tưởng tượng cảnh anh đáp cái điều khiển đi ; có lẽ game sẽ chỉ làm anh giân dữ hơn. Cô có nghe Kaminari và Kirishima bàn chuyện về mấy loại game , nhưng Bakugou có vẻ không quan tâm lắm.

Dừng lại trước đài phun nước giữa khu mua sắm, cô chính thức quá mệt mỏi, cô quay đầu lại sau. Đã có vài lọn tóc rụng xuống chân cô và cô thở dài. Mua quà cho Bakugou thật quá là khó khăn! Và có thể anh cũng chẳng thích nữa...

"Trời ạ, Bakugou đồ ngốc..." cô than thở. Sao anh ta cứ phải khó khăn với mọi thứ vậy!?

Cô nhìn xuống đài phun nước và lắc đầu. Không, cô không thể bỏ cuộc. Cô không bao giờ bỏ cuộc! Kể cả khi phải đối mặt với tội phạm nguy hiểm nhất hay là đi mua quà cho cậu con trai ngu ngốc kia, Uraraka không thể bỏ cuộc dễ dàng vậy được.

Uraraka đứng dậy, và lại chuẩn bị quay đầu lại tìm kiếm. Thì cô bỗng nhìn thấy nó ; một món quà hoàn hảo. Trông nó nhỏ gọn, và cô biết Bakugou sẽ trân trọng món quà nhỏ bé này hơn bất cứ thứ gì cô có thể nghĩ ra.

~~

Cô đợi anh ở nhà hàng cô đã đặt bàn trước. Nó chỉ xa hoa một chút nhưng cũng không quá đắt hay quá rẻ. Cô mặc một bộ váy đen và hồng với một chiếc nơ mềm mại, màu hồng nhạt cài trên mái tóc. Cô vuốt ve tay mình trên chiếc váy, lo lắng điều chỉnh cái váy cho cẩn thận.

Thật là khó khăn cho cô khi cứ buộc phải kín miệng, không thể chúc mừng sinh nhật anh hay bất cứ điều gì, nhưng cô biết làm thế sẽ đầy ý nghĩa hơn với anh.

Bakugou Katsuki quay đầu lại và cô cảm thấy tim mình đang đập càng lúc càng mãnh liệt hơn. Mái tóc anh vẫn bối rù như mọi khi. Không phải cô mong đợi anh sẽ thay đổi nó, anh ta luôn ghét tóc mình khi phải đi cắt hoặc chải chuốt đủ kiểu. Anh mặc một chiếc quần jean khá đẹp nhưng nó vẫn hơi bó ở cuối như anh vẫn hay thường làm, và anh vẫn để hở cúc áo đầu tiên ở chiếc áo sơmi đỏ.

Cô không thể không cười hạnh phúc lúc này, vẫy tay đón anh. "Bakugou-kun." Cô nói và khi anh tiến gần cô nhún người lên và thơm lên má anh.

"Này..." anh càu nhàu, má thì đỏ hơn lúc nãy.

"Sao vậy? Bộ anh không muốn được người yêu mình hôn sao?" Cô nháy mắt hết sức vô tội. Có một khoảng thời gian, cô luôn ngại ngùng bên anh, luôn luôn có thể đỏ mặt mỗi khi họ có hành động lãng mạn nào đó, nhưng gần đây , cô đã dũng cảm hơn. Cô yêu khuôn mặt của anh mỗi khi anh đỏ mặt . Thực ra cô thích được làm anh đỏ mặt hơn.

"Sao cũng được" anh ầm ừ, đảo mắt còn cô thì cười khúc khích. Thật đáng yêu làm sao. Cô nắm lấy tay anh vào đi vào bàn ăn.

"Em nghe nói curry ở đấy ngon lắm" Cô mỉm cười. "Anh sẽ thích cho mà xem, anh muốn bao nhiêu ăn bao nhiêu cay cũng được."

"Tất nhiên rồi" Anh nói trong khi đang liếc qua tấm menu.

Anh dành phần lớn thời gian chỉ để nói xấu mấy đứa trong lớp, nói dông dài về việc anh sẽ trở thành số một trong cái lớp ấy và về việc Deku và Todoroki nên ngồi im và chống mắt lên nhìn anh vì họ không đủ trình để đọ với anh. "Bakugou-kun." Cô cười khúc khích. "Em nghĩ không ai cố gắng tranh tài với anh làm gì. Ai cũng muốn trở thành anh hùng tốt nhất có thể."

"Ờ. Nhưng chắc chắn tôi sẽ trở thành anh hùng tuyệt nhất! Số 1!" anh nói to như thể để đảm bảo điều anh nói chắc chắn sẽ thành hiện thực.

"Vâng, vâng, em xin lỗi."

"Đúng rồi đấy, và em khá là may mắn đấy vì em đang được hẹn hò với anh hùng số 1 này đây." Anh khoanh tay lại, trêu chọc cô.

"Ồ, vậy sao?" cô ầm ừ, rướn người về phía anh. "Nếu em mời anh đi ăn là để chia tay thì sao?" Cô cố tính nhấn mạnh, trên môi nở nụ cười tinh nghịch.

"HẢ!?" Mắt Bakugou giật giật và anh nhìn chằm chằm vào cô. "Em đang chia tay với tôi sao, mặt mâm?"

"Tất nhiên là không rồi, đồ ngốc!" Cô cười

"Hừm..." Anh lại đỏ mặt lại lần nữa, và cô không thể kiềm chế không cười được.

"E-em xin lỗi, Bakugou-kun! Thật khó kiềm chế nổi nếu anh cứ đáng yêu như thế này đó."

"Em đúng là biết trêu chọc đó, em biết không? Bạn gái ngu ngốc!" Anh hét lên, làm cho một vài vị khách khác nhìn chằm vào họ.

Cô lại cười nữa, mặc kệ sự phẫn nộ của Bakugou."Em biết, em biết. Em đúng là tồi tệ nhất mà." Cô cười khúc khích.

Anh đã trả tiền cho cô, điều bình thường anh vẫn hay làm mỗi khi họ đi hẹn hò. Nó luôn khiến cô thấy khó xử vì trông anh không phải kiểu người hào hiệp. Tuy nhiên lần này, cô lại bĩu môi vì cô muốn trả tiền cho anh như món quà sinh nhật bí mật. Dù sao, cô vẫn còn món quà khác nữa mà.

"Anh thực sự không cần phải trả đâu." Cô nói khi hai người họ đang rời khỏi nhà hàng. Anh nắm lấy tay cô và dẫn cô về nhà. Anh luôn đảm bảo rằng phải đưa cô về tận nhà (Mặc dù anh chưa từng vào trong nhà, cô cho rằng có lẽ anh quá lo lắng chuyện phải gặp bố mẹ cô.)

"Tôi muốn làm thế." Anh càu nhàu, suốt chuyến đi không ai nói một lời nào. Cô cũng không hề bận tâm không khí này, thật thoải mái và yên bình; cô say sưa trong bầu không khí nhẹ nhàng, yên bình giữa họ. Mọi người đều nghĩ rằng Bakugou luôn dễ bực tức, ồn ào, cau có...nhưng anh ấy cũng rất tốt bụng, và ngọt ngào...cô biết lúc này anh đang cố gắng hết mình.

Cô mỉm cười, khẽ cười với chính mình. Có lẽ cũng sắp đến lúc nên tặng quà cho anh rồi. Cô biết anh sẽ bực lắm vì cô biết sinh nhật anh, tuy vậy cô vẫn thấy vô cùng hạnh phúc.

"Đợi đã, Bakugou-kun." Cô nói nhẹ nhàng. "Em, ừm... Em muốn đưa cho anh thứ này!" Cô dừng lại ngay trước cổng nhà mình, tay cô nắm chặt lấy dây đeo túi.

"Hả? Đưa tôi cái gì? Vì sao?" Anh lại thu hẹp mắt lại, và cô có thể cho rằng có thể anh đã biết vì sao rồi.

"Ừm..." Cô choáng váng, đột nhiên mọi dây thần kinh đều đang quá phấn khích. Cô run rẩy cho tay vào túi, tay cô vẫn còn run lẩy bẩy khi lôi món quà. Suýt thì làm rơi, cô phải bỏ tay anh ra để nắm chặt món quà quý giá này bằng cả hai tay, cô hoảng loạn sợ nó sẽ rơi xuống đất. "Phù..." Cô thở dài, nắm chặt món quà trên tay. "Anh biết đấy..."

Cô bình tĩnh lại, giờ thì hộp quà lại đang trôi lơ lửng trên tay cô "Ế!?" Cô vụng về nắm lấy nó. Sao cô lại kích hoạt năng lực của mình chứ!? Có phải do cô quá hồi hộp không?

Bakugou bật cười trước dáng vẻ vụng về của cô "Cái đéo gì đang xảy ra thế, Mặt Mâm?"

"Deku-kun nói với em là nay là sinh nhật anh và e-"

"CÁI GÌ!?" Anh hét ầm lên, nhìn xuống món quà nhỏ trên tay cô. "Thằng chóa Deku! Mày nghĩ rằng mày thích kể gì cho người yêu tao thì kể sao!?" anh càu nhàu, đứng khoanh tay lại.

"Còn đỡ hơn là đợi anh tự nói!" cô hậm hực.

Anh cau mày, thở dài "Sinh nhật tôi có gì quan trọng?!"

"Nó rất là quan trọng là khác! Nó là sinh nhật anh cơ mà, và vì anh là người quan trọng với em, nên em muốn tổ chức cho anh."

Mắt anh mở to, bối rối nhìn cô, nhưng thay vì trả lời, anh giật lấy món quà từ tay cô, nhanh chóng mở giấy gói. Anh mở hộp ra , một cái móc chìa khóa bạc xinh xắn với dòng chữ 'Bạn trai #1'.

"Đó là bởi vì... anh sẽ luôn là số 1 với em..." cô thì thầm.

Anh nhìn chằm chằm vào nó, cầm trên tay và siết chặt lại.

"B-Bakugou-ku-" cô bắt đầu lắp bắp, nhưng ngay lập tức anh ngắt lời cô, ôm lấy má cô và hôn cô. Anh hôn cô mạnh bạo, giữ chặt lấy má cô, môi anh ẩm ướt và nóng bỏng. Anh mút nhẹ lấy phần môi dưới của cô trước khi thả lỏng ra. Cô mở toang mắt nhìn anh "K-Katsuki..." Và không để cô nói hết, anh lại hôn cô lần nữa, má anh đỏ bừng đến nỗi cô có thẻ nhìn rõ dù trời đang tối. Một nụ cười lướt qua má cô "Emcó nên cho rằng anh thích món quà này không?"

"Nó thật ngu ngốc" Anh khịt mũi.

"Tất nhiên rồi." Cô thì thầm, vòng tay quanh cổ anh "Họ có một cái áo rất hợp với anh, nhưng em đoán anh sẽ thích cái móc chìa khóa này hơn, vì...nó nhỏ hơn."

Anh chớp mắt, và lại nhìn chiếc bùa yêu trước khi lại đặt tay anh lên eo cô, kéo cô lại gần và hôn cô thêm lần nữa. Nhấm nháp hương vị môi cô, anh thở dài "Chúng tacó thể quay lại để lấy cái áo đó."

Cô cười khúc khích, nói thì thầm với anh "Chúc mừng sinh nhật, Katsuki."

END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro