2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hồi đầu để Vinue vì đọc xong chương 1 cứ nghĩ tác giả lấy bối cảnh ở quê Félix ngoài đời. Mình sửa thành Lisbon như bản gốc và đổi xưng hô từ đây luôn nhé.


Kai Lukas Havertz, thanh niên người Đức lạc lõng nơi xứ lạ gần như buộc phải ngủ ngoài đường khi điện thoại di động và ví của anh bị đánh cắp vào ngày thứ ba trong chuyến du lịch Bồ Đào Nha. Sau khi được một 'cậu bé' tóc xoăn mang về, anh phải che đậy sự thật rằng anh không có gì trong tay như một tên trộm.

Anh bước xuống từ tầng hai và nhìn thấy João đi ra từ bếp với một chiếc đĩa sứ màu trắng, vẫy tay gọi Kai xuống ăn tối.

"Hình như trong tủ lạnh nhà em không còn nhiều bia lắm." João nói khi anh đến gần.

Kai cười gượng: "Không phải người Đức bọn anh ngày nào cũng uống bia đâu."

"Anh nghĩ được món anh muốn ăn chưa? Cá mòi nướng hay gì đó nhé."

"Anh ăn gì cũng được." Sự thật là anh đói lắm rồi, không còn tâm trạng để lựa chọn nên gọi những món đặc sản nào của Bồ Đào Nha cho bữa tối nữa.

Cuối cùng, João mang ra cho anh một đĩa Paella. So với loại ở Tây Ban Nha mà anh từng ăn, cơm thập cẩm của Bồ Đào Nha gần như giống với cháo hải sản hơn. Kai thấy rất vừa miệng, vị cà chua thấm đều vào cơm và ngao.

Félix ngồi đối diện anh với một đĩa cá mòi nướng, cất giọng mở đầu cuộc trò chuyện:

"Anh lạc quan thật đấy. Nếu em mà là anh thì chắc em không còn nghị lực để mà đi du lịch tiếp nữa ấy chứ."

Kai đang bóc vỏ tôm nghe vậy dừng một chút, lát sau lại tiếp tục hành động.

"Tại sao?"

"Bởi vì em không có gì cả. Không tiền, không điện thoại, không người quen và bố mẹ cũng không có ở đây. Bị rơi vào hoàn cảnh ấy khá đáng sợ." João trả lời.

"Ồ, điều đó chứng tỏ cuộc sống của em ở đây rất thoải mái, ít nhất hiện tại không có gì khiến em phải phàn nàn cả."

João nghe xong nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, làm sao anh ta dám khẳng định không có điều gì làm cậu bất mãn chứ.

"Tất nhiên là em có!"

"Ồ, em thử kể xem? Năm nay em vẫn chưa phải người lớn nhỉ."

"Vậy thì sao, chỉ cần qua bốn tháng nữa thôi, em sắp thành người lớn rồi!"

João hào hứng vung nĩa, cao giọng một cách vô thức. Sau khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của mẹ và các vị khách xung quanh đành hạ thấp âm lượng, tiếp tục nói: "Ai bảo anh thế, cuộc sống của em cũng có lúc này lúc kia chứ."

Về việc học của João, dù mẹ cậu không có yêu cầu gì lớn nhưng bà vẫn hy vọng rằng điểm số trên lớp của con mình đừng quá bết bát. Cậu có một niềm đam mê mãnh liệt với các loại nhạc cụ và vẫn đang cố gắng từng ngày để thi vào học viện âm nhạc. Trong năm nay cậu đã nhận thư mời của một trường, nhưng chưa quyết định được có nên nói với mẹ hay cứ để vậy thôi... vì hình như bà không thích cậu chơi nhạc một mình.

"Vốn dĩ hôm nay em định đi gặp mấy đứa nhỏ của em cơ." João bĩu môi.

"A... thành thật xin lỗi." Kai nói, mặt anh xị xuống lộ rõ vẻ ăn năn.

"Em chỉ nói thế thôi chứ không sao đâu mà. Không phải chúng ta nên làm việc thiện mỗi ngày sao, giúp được anh cũng là một việc tốt rồi."

João mở nắp chai soda và nhấp một ngụm. Soda vừa được lấy ra khỏi tủ lạnh, trên vỏ còn những giọt nước đọng lại, sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Kai quan sát giọt nước không cẩn thận chảy từ miệng cậu bé xuống cằm rồi đến yết hầu, đột nhiên cảm thấy sốt cà chua trong Paella làm mình hơi khát.

Thế là anh hỏi João nơi lấy nước, cậu đứng dậy giúp nhưng bị Kai ngăn lại.

"Em chỉ cần cho anh biết chỗ thôi, để anh vào lấy."

João thè lưỡi: "Mẹ sẽ mắng nếu biết em bắt bạn mình tự đi lấy nước đấy. Anh muốn uống vị gì? Cam, dứa hay chanh?"

"Vậy thì chanh cũng được."

Bây giờ họ đã là bạn bè chưa nhỉ?

Tiếng thủy tinh va chạm với mặt bàn lấy lại sự chú ý của Kai. Anh đưa tay nhận lấy nước từ João.

"Cảm ơn em."

"Ừm.. Anh không thỏa mãn với cuộc sống của mình sao?" João hỏi. "Trông anh không giống người gặp khó khăn về tài chính hoặc vừa trải qua một mối quan hệ tan vỡ."

"Em không muốn biết đâu."

Kai xoay chai nước chanh trong tay rồi thở dài: "Hừm, có thể em sẽ không bao giờ phải trải qua điều đó trong đời, vì đơn giản là em đang đắm chìm trong thứ hạnh phúc tạm bợ mà."

"Thôi, nếu không muốn thì anh đừng nói." João nhún vai. "Anh đến Bồ Đào Nha để chỉ để chơi thôi à?"

Kai gật đầu nhưng rồi lại lắc.

"Sao lần nào em hỏi anh cũng đáp lại em với câu trả lời đầy mơ hồ và khách sáo thế nhỉ."



Ngày hôm sau trời vẫn nắng, João đẩy hai chiếc xe đạp qua cánh cổng nhỏ từ vườn đi ra. Cậu vỗ nhẹ vào yên xe nói với Kai: "Chúng ta đi cái này lên phố, đừng nói với em là anh không biết đạp nhé."

"Xì, đừng có đánh giá thấp anh."

Họ đạp xe qua cánh đồng hoa oải hương ngập tràn sắc tím, xuống đường St. John, băng qua đài phun nước có tượng nữ thần Aphrodite. Lisbon nằm ở cửa sông Tejo trên bán đảo Iberia, gần Đại Tây Dương và là thành phố cực tây của lục địa châu Âu. Nơi đây thuộc kiểu khí hậu Địa Trung Hải nên gần như ấm áp quanh năm, một thành phố đại dương điển hình. Thời gian nóng nhất trong năm là tháng 8, tháng 1 lạnh nhất cũng chỉ 12°C và nơi đây ẩm nhất vào tháng 11.

Đó là những gì Havertz nghĩ đến khi đang trên đường đi nhờ sự nhạy cảm không ngờ về địa lý ở mọi nơi anh từng qua.

Sau nửa giờ đạp xe, hai người đến trung tâm Lisbon, dừng lại giữa quảng trường.

"Em giúp anh xác định vị trí của khách sạn Noverao được không?"

"Anh sống ở trung tâm thành phố nhưng lại đến vùng ngoại ô chơi ư?" João hơi ngạc nhiên. "Còn cách chỗ mình đứng khá gần. Nghĩ đến cảnh anh vừa đi vừa xem Google Maps như vậy khó mà trách sao mấy tên trộm cứ nhìn chằm chằm vào."

Đến trước cửa khách sạn, João tựa hồ vừa nghĩ tới cái gì liền quay sang hỏi người Đức: "Khoan đã, nếu anh mất ví tiền rồi thì thẻ phòng tính sao?"

"Tên đó móc ví của anh nhưng hôm đó thẻ phòng anh lại để trong túi khác. Các cụ đã dặn không nên đặt hết trứng vào chung một giỏ mà ^^."

"Đúng là trong cái rủi có cái may ha."

Kai bảo João đứng đợi dưới sảnh còn mình thì thu dọn hành lý trong phòng. Mười phút sau, anh đi xuống với chiếc vali xanh, đến quầy lễ tân hoàn tất thủ tục trả phòng.

"Anh vừa làm gì đấy?"

"Lấy tiền."

Thấy João nhìn anh đầy nghi ngờ, Kai nhanh chóng giải thích:

"Có một cái máy rút tiền ngay bên kia kìa."

"Có thật là anh đã bị người ta trộm không thế🤨"

"Lúc ra ngoài anh không mang theo thẻ, chỉ để ít tiền mặt trong ví thôi.

"Sao em cứ có cảm giác anh không phải người mới chỉ bị móc túi một lần ấy."

"Đây là lần đầu tiên anh bị trộm thật mà, chẳng qua linh cảm của anh hôm qua đột nhiên lại mạnh bất thường. Dù sao anh cũng đi xa nhà."

"Trả phòng xong rồi anh định sống ở đâu?"

"Tất nhiên là ở nhà em rồi. Nếu em đã giới thiệu anh là bạn thì anh cũng không nên mới ở chưa được một ngày đã vội đi chứ. Chứng minh thư của anh đây, em xem đi."

"Nhưng nhà em cách đây rất xa."

"30 phút đạp xe thôi mà. Em đưa anh cùng chỗ đồ này về cùng đi."

João cười: "Nhờ em sẽ tốn thêm tiền đấy, nhưng dù sao anh cũng không thiếu."

Sau khi rời khỏi khách sạn, Havertz dựa vào kinh nghiệm đi đó đi đây của mình đã tìm được trung tâm mua sắm một cách chính xác khiến João một lần nữa lại được dịp bất ngờ, tự hỏi liệu cái người không biết đường ngồi gục trước cửa tiệm nhà người ta hôm qua có phải Kai không. Kai cho biết thông thường mấy trung tâm đồ điện tử sẽ được đặt tại một vị trí đắc địa với bảng quảng cáo lớn, người qua đường khó mà không chú ý được.

Hai tiếng trôi qua, Kai đã mua được điện thoại, sim mới và bây giờ họ đang ngồi nghỉ trong quán cà phê. Anh liên tục chuyển tiếp từ app này sang app khác để kiểm tra tài khoản. João ngồi đối diện anh, trước mặt là cốc latte hạt phỉ đang uống dở. Bọt sữa dính vào mép cậu nhưng khăn giấy lại được đặt bên phía Kai nên cậu đành phải nhờ anh lấy giúp. Kai nghe cậu gọi thì nhìn lên, thấy ông già Noel trước mặt liền không nhịn được mà bật cười.

"Trông kì lắm sao?"

"Xin lỗi... nhưng, ừ, nhìn khá hài hước đấy." Anh tiếp tục cười.

"Em không tin rằng anh uống cái này mà không bị dính bọt." Félix nhìn cốc cà phê đen đối diện, "Tại sao trong cốc của anh lại không có sữa?"

"Anh uống Americano."

"A, đó là gì?"

"Một trong những loại cà phê đen, anh hay uống để giữ tỉnh táo."

João không biết nhiều về cà phê, ly latte kia cũng do Kai gọi cho cậu. Quán bar địa phương dường như chỉ phục vụ nước giải khát và rượu, dễ hiểu khi tất cả mọi người chỉ đến đây với mục đích là ăn chơi, nghỉ dưỡng với tinh thần thoải mái, bỏ lại công việc và giấy tờ ở nhà.

João cố nhớ lại những kỷ niệm của mình về cà phê nhưng chỉ nhớ được một cái, kể ra thì rõ là ngu ngốc.

"Hồi em còn nhỏ xíu, em thường thấy mẹ ngồi trước bàn làm việc, rót cà phê ra từ phin và nhờ em lấy vài viên đường. Có lần em đã nghịch dại mà thả hai viên C sủi vào đấy. Nhìn cà phê nổi bọt, em tò mò nhấp một ngụm rồi phải chạy đến bồn để nhổ nó ra. Em không biết diễn tả mùi vị lúc đó như thế nào nữa, vừa đắng vừa chua, tệ đến mức méo cả mặt luôn."

"Sau đó thì sao, em có bị mẹ đánh đòn không?" Kai đã tắt điện thoại, đưa cốc lên nhấp một ngụm Americano 8 shots.

"Không, bà chỉ hơi tức giận và mắng em vì đã làm lãng phí cà phê thôi, báo mẹ phải bỏ dở việc quay lại pha một cốc khác. Ít lâu sau mẹ cũng nghỉ công việc bàn giấy và em không bao giờ thấy bà uống cà phê nữa."

"À, ăn trưa xong anh có muốn đi mua sắm gì nữa không, nếu không thì em dẫn anh đi xem nhạc cụ của em nhé." João thì thầm, cẩn thận đưa ra một lời mời.

"Rất hân hạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro