2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Jongin chính thức gặp Sehun là tại một bữa tiệc; cái thể loại tiệc ăn mừng đóng máy xa hoa diễn ra trong một câu lạc bộ tư nhân được trang hoàn bằng những món đồ đắt tiền, sàn nhà lát bằng đá cẩm thạch và âm nhạc lớn đến mức cảm thấy não mình co rúm lại ấy.

Jongin ghét mấy bữa tiệc đóng máy. Nó trông xa hoa quá mức và mọi người đều tụ lại trong những góc nhỏ nào đó để đánh giá rồi nhìn chằm chằm người khác từ trong bóng tối và nhâm nhi đồ uống của mình.

Ở trong góc bên kia là những nam diễn viên nổi tiếng, và sau đó là những nữ ngôi sao hạng A ở một góc khác. Những gương mặt mới vào ngành sẽ lúng túng để hòa nhập ở đây bởi sự thiếu kinh nghiệm của bọn họ về những buổi tiệc tùng, còn các diễn viên gạo cội thì sẽ tụ lại một chỗ để "bung xõa đi" và Jongin cảm thấy như bản thân đang quay lại thời đại học vậy. Bởi vì, vẫn giống hệt như hồi đó, hắn không phải là một phần của bất kỳ phe phái nào.

Jongin nán lại đâu đó ở phía khuất của bữa tiệc như một bóng ma, nhàn rỗi nhấm nháp ly Gin và Tonic* của mình và mỉm cười chào thân thiện với những người mà hắn chú ý đến. Jongin thích như vậy hơn, một nửa số người tham dự buổi tiệc đều tiếp cận hắn theo một cách rất phiền và làm hắn không thoải mái.

(*) Một loại cocktail mạnh với thành là phần rượu gin và nước tonic chế lên đá.

Bỏ qua đi, chuyện đó nó đã xảy ra như thế này: Jongin đang tận hưởng theo cách của mình, trò chuyện một chủ đề rất trí tuệ với Kim Junmyeon, một diễn viên cũng dày dạn kinh nghiệm khác có sở thích đóng vai những anh hùng hoàn hảo cứu mĩ nhân hay cứu người khi một vụ náo động nổ ra, đại loại thế đấy.

Không phải là một tiếng ồn ào, nhưng là một sự hỗn loạn thì đúng hơn, có một thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của Jongin vào trung tâm sảnh- nơi các nam và nữ diễn viên đều đang đổ xô đến.

"Có chuyện gì xảy ra thế?"Jongin hỏi.

Junmyeon nheo mắt như thể nó sẽ giúp anh bằng một cách kỳ diệu nào đó nhìn xuyên qua được da thịt của mọi người vậy. "Anh không biết", anh nhún vai và quay lại nhấm nháp bia của mình.

Sự chú ý của Jongin vẫn bị tập trung vào trung tâm của sảnh ngay cả khi Baekhyun đi đến chỗ bọn họ, với đôi má đỏ ửng và nụ cười có chút mê man khi anh vòng tay quanh eo Jongin, tiết tháo lịch sự gì đấy bỏ hết đi khi Baekhyun đã có cồn trong người. Cơ nhưng mà khi không có cồn thì anh ta cũng đâu có lịch sự tiết tháo gì đâu.

"Này, hai người nghĩ sao về màn trình diễn ngoạn mục của tôi?" Anh cười toe toét đến mang tai.

Lý do của bữa tiệc hôm nay là để ăn mừng bộ phim mới nhất của Baekhyun hay có thể nói một melodrama căng não về đề tài tầng lớp xã hội ảnh hưởng thế nào đến những mối quan hệ. Thật đáng ngạc nhiên khi bộ phim đã khiến mọi khán giả phải rơi nước mắt và Baekhyun vô cùng hài lòng với đôi mắt đẫm lệ của mọi người vào thời điểm bộ phim kết thúc. Đúng là tên máu S mà.

"Thật sự luôn, màn trình diễn của năm," Junmyeon khô khan nói.

"Anh uống đủ bia rồi đó, xem kìa, không còn nhiệt huyết gì hết trơn."

"Cái thằng này, phải nói quá lên thế nào nữa mới khiến em thõa mãn đây?"

Baekhyun vỗ vai Junmyeon, rồi gật đầu, "Chính xác! Đúng là người học thức cao có khác, hiểu em ghê."

"Em ít lên mạng lại đi," Junmyeon lẩm bẩm.

Jongin chỉ cười khi nghe lời nói đùa của bọn họ, đôi mắt vẫn tập trung vào trung tâm sảnh. Tất cả những gì hắn có thể thấy được là đỉnh đầu của một ai đó và một đôi vai rộng, khung xương tuyệt vời. Mái tóc đen huyền trông như thể một lụa tỏa sáng mỗi khi có ánh sáng chiếu vào vậy. Jongin vô thức nuốt nước bọt.

"Aish, Sehun luôn thu hút sự chú ý cả, "Baekhyun bĩu môi.

"Sehun?" Jongin hỏi. Cái tên nọ nghe không quen thuộc lắm.

"Ừ, mà em chưa gặp cậu ta đúng không?"

Jongin lắc đầu, "Chưa gặp, mà cậu ta là ai mà em phải đi gặp chứ?"

Baekhyun nhìn hắn từ trên xuống dưới, ngân nga chiêm nghiệm gì đó, trước khi cuối cùng nhún vai. "Một là em ghét cay ghét đắng, hai là em sẽ yêu cậu ta. Dựa vào cái sức hút trái ngược của hai đứa."

Jongin không có câu trả lời gì cả nên hắn chỉ gật đầu và cười một nụ cười có lẽ là khó xử nhất từ ​​trước đến nay.

"Ayy, anh say quá rồi. Mà thôi để ăn mừng màn trình diễn xuất sắc của mình, anh nghĩ rằng mình rất xứng đáng với một ly nữa của mọi người. Một trong hai người có ai muốn tham gia cùng anh không?"

Jongin nhanh chóng từ chối, nhớ lại cái bữa tiệc lần trước mà khi mà cả hắn và Baekhyun đều tham dự. Sau lần đây hắn biết rằng Baekhyun nhẹ cân vô cùng, như một bài hát đồng quê vậy, và tequila đã khiến quần áo của anh ấy rơi ra hết xuống đất.

"Để anh cho," Junmyeon nói. "Anh không muốn em phải lúng túng như thế nữa đâu." Sau đó, anh chào tạm biệt rồi đi theo Baekhyun lên phía trước sảnh, nơi có quần bar, và để Jongin lại một mình.

Hắn cứ như thế được một lúc, ngồi ở cạnh lối vào, tham gia vào một cuộc trò chuyện nhỏ nhưng sẵn sàng bỏ đi một khi mọi người bắt đầu trở nên hoang dã, và sự chú ý của Jongin lại tập trung vào khu trung tâm sảnh ngay khi khi cậu chàng tên Sehun nọ đi lướt qua.

Jongin chỉ thoáng nhìn thấy y; xương hàm sắc nhọn, mũi cao và thẳng, da trắng như sữa vậy. Và tất nhiên là đôi vai rộng đó nữa. Mọi người đều đổ xô đến cậu ta như thể y là một lực hút từ tính và Jongin không hiểu làm cách nào mà cậu ta có thể xử lí chuyện đó.

Bởi vì, Jongin chưa bao giờ là trung tâm của sự chú ý như thế cả. Hắn thích được đánh giá cao bởi một nhóm người nhưng mà cả đám người bu đen như thế sẽ làm hắn cáu vô cùng.

Khi đám người đã giải tán được đôi chút và cuối cùng Jongin cũng có góc nhìn đầy đủ về Sehun, hắn sững người, miệng khô khốc.

Những cái nhìn thoáng qua, và mảnh ghép ban nãy chả là cái gì hết, Sehun ấy à... không thể tin được. Nếu nói cậu ta đẹp thì sẽ là một lời đánh giá thấp mất, và lần đầu tiên, sau một khoảng thời gian rất rất lâu rồi, Jongin thấy mình bị ấn tượng mạnh trước một người như vậy.

Ngay lập tức, hắn đã cực rõ ràng mà hiểu ra tại sao mọi người lại bu đen cậu ta thế rồi. Sehun có một ngoại hình đòi hỏi sự chú ý của tất cả mọi người, còn nụ cười nhếch miệng kia hoàn toàn xác nhận rằng cậu ta 1000% yêu </ i> cái sự chú ý đấy.

Nói cách khác, cậu ta(bây giờ vẫn thế) là tất cả còn Jongin thì không (bây giờ vẫn không). Jongin đã hiểu ý Baekhyun nói gì về việc sức hút đối lập ban nãy.

Sehun hoàn toàn tự tin đến mức kiêu ngạo và Jongin chỉ là một con ruồi dính trên tường. Và hắn thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm vào Sehun khi người kia tiến về phía sau căn phòng, có lẽ đang tìm một chỗ thoáng người hơn cho đến khi mắt ánh bọn họ chạm nhau.

Đây là lần đầu tiên Jongin cảm thấy bản thân như một con nai sợ hãi lúc bị đèn pha rọi vào mặt vậy. Hắn có thể khi ấy đã tưởng tượng cảnh Sehun tiến gần đến và bắt chuyện với mình, với cặp má ửng hồng và nụ cười trên môi, và có thể là một thỏa thuận để cả hai bỏ bữa tiệc này đi để tìm một nơi nào đó yên tĩnh hơn. ĐM, nhưng Jongin luôn luôn có cái tật tưởng tượng bổ não quá mức, và tất cả những gì hắn đã tưởng tượng sẽ không bao giờ xảy ra cả.

Bởi vì câu đầu tiên thoát ra khỏi miệng của Sehun khi y bắt gặp Jongin đang nhìn chằm chằm mình là: "Tôi biết tôi quyến rũ thật, nhưng chụp ảnh thì sẽ giúp anh ngắm được lâu hơn đấy." Y nói bằng một chất giọng cmn trên cả ngạo mạn với một nụ cười vô cùng tự phụ trên môi khiến Jongin ngay lập tức ném phăng cái tưởng tượng ban nãy đi.

Jongin đã xác định được ngay cái khoảnh khắc ấy rằng, không, hắn và Sehun chắc chắc sẽ không phải là kiểu trường hợp "trái dấu thì hút nhau đâu".



.

/đồ chảnh chọeeeee=)))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro