3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thề với Chúa là trong phòng này nóng chết đi được. Điều hòa có bật không thế?"

Jongin, người đang cuộn tròn trên giường, hai tay ôm lấy mình, chớp mắt nhìn cái điều hòa trên trần và gật đầu. "Đang chạy hết công suất."

"Cái đ gì thế, tôi đang chết đây. Nhiệt độ bên ngoài cỡ 4 độ thôi, tại sao trong phòng này nó lại nóng kinh vậy?" Có lẽ chuyện này có liên quan đến cái thực tế là tự dưng Sehun lại cảm thấy 'n*ng' một cách kỳ lạ và y đang vô cùng tuyệt vọng để giữ cho cái thứ bên dưới bình tĩnh lại. "Tôi ốm à?"

"Trông cậu ổn mà."

Nhưng Jongin thì không ổn chút nào. Dạo gần đây trông cậu ta thường xuyên mệt mỏi và không vui, còn hay bồn chồn rồi bệnh bệnh sao ấy.

"Căn phòng này dị thật. Đèn thì lúc sáng lúc tối rồi đôi khi nó lại nóng như điên mặc dù bên ngoài trời thì lạnh và điều hòa thì vẫn bật."

"Ừ, tôi cũng thấy thế. Lạ thật."

"Cậu có thấy nóng không?"

Jongin làm mặt vô cảm. "Tôi cảm thấy hơi sốt, nhưng cũng thấy lạnh nữa. Tôi đã đi đến gặp bác sĩ rồi. Dù cái thứ bệnh tôi đang mắc phải là gì đi nữa thì nó cũng không lây đâu. Ý tôi là, nếu nó lây thì cậu đã bị nhiễm lâu rồi." Cậu ta ngồi thẳng dậy và bò ra khỏi giường. "Tôi phải đi làm. Có lẽ cơn sốt của tôi là lý do làm căn phòng này nóng lên, có lẽ nó sẽ trở nên tốt hơn nếu tôi đi."

"Ừ." Bản thân y lúc này cũng rất cần không gian ở một mình. Cái thứ ngu ngốc đang phấn khích quá mức bên dưới kia đã không thể tự chăm sóc bản thân nó. Những lần mộng tinh của Sehun dạo gần đây đã trở nên extra không chịu nổi. Đầu tiên là mộng tinh một lần rồi bị đánh thức vì chỗ dính dáp, sau đó y ngủ trở lại và tiếp tục rơi vào một cơn mộng tinh khác. 

Điểm chung là tất cả chúng đều là những tưởng tượng vô cùng sống động về tình dục.. style hoang dã. Ờ thì.. đại khái là có rất nhiều làn da dính dáp rồi bị đè xuống thật thấp và được đâm thật thô và mạnh. Đôi khi y còn mơ thấy với nhiều người nữa.

Jongin chỉ vừa kịp ra khỏi phòng trước khi Sehun nhanh chóng cở phăng quần xuống và cuộn tay quanh thằng em hư hỏng bên dưới. Và ngay cả trong cái nóng khủng khiếp, y cũng rất cần phải được phát tiết. Lần này, Sehun còn lấy thêm vài món đồ chơi ra và tự đâm mình, xen kẽ giữa nhanh và thô, chậm và sâu, và y không hề dừng lại cho đến khi bắn ra đến lần thứ ba.

Ngay khoảnh khắc khi Sehun đang thả mẩu khăn giấy ô uế cuối cùng vào thùng rác, cánh cửa phòng bật mở và Jongin loạng choạng bước vào, mắt lờ đờ còn lưng thì còng xuống. Má y nhanh chóng đỏ bừng. Jongin có lẽ có thể ngửi thấy những gì y đã làm trong suốt một tiếng rưỡi qua. Chắc chắn rồi, bởi vì ySehun thấy ngay khi cậu ta vào phòng, Jongin hít một hơi thật sâu qua mũi nhưng rồi thở dài và rùng mình một cái.

Sehun chớp chớp mắt, bối rối. Đó không phải là phản ứng mà y mong đợi.

"Cậu quay lại sớm thế."

"Quản lý đã gửi tôi về nhà. Anh ta nói tôi trông bệnh quá." Giọng hắn nặng nề. Sehun chưa bao giờ thấy một ai buồn như thế này khi được quản lý cho phép nghỉ việc và về nhà cả.

"Cậu có ổn không?"

"Ổn.. tôi chỉ...." Hắn tiến đến giường Sehun rồi úp mặt vào tấm drap giường rồi thở dài. Sehun nhíu mày. Jongin phải thực sự bệnh rất nghiệm trọng nếu cậu ta không nhận ra được những gì y đã làm. Có lẽ cậu ta bị nghẹt mũi và không thể ngửi thấy mùi. "Tôi đang rất stress và công việc ở chỗ làm lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy ổn hơn, nhưng giờ thì tôi không thể đi làm."

"Tôi có thể... giúp gì được không?"

Jongin ngước lên, trông hơi lo lắng. "Tôi rất muốn được ôm một chút...., nếu cậu không nghĩ là chuyện đó kì lạ, tôi thường ôm mấy người bạn của tôi mỗi lúc bị stress nhưng bọn họ không có ở đây nên..."

Sehun nhớ cơ thể Jongin trông hoàn hảo như được điêu khắc như thế nào bên dưới chiếc áo len rộng thùng thình của cậu ta, hình ảnh nọ trong chốc lát làm Sehun quên béng rằng mông y vẫn cảm thấy hơi tê từ lần tự xử lý ban nãy và ôm ấp bạn cùng phòng ngay sau khi vừa thủ dâm xong là một chuyện không thể dị hơn.

"Tôi thích ôm mà, không sao. Miễn là cậu không lây bệnh cho tôi là được." Đột nhiên Sehun chợt nhớ ra là căn phòng này nó quá là cmn nóng cho cái việc ôm ấp, thì y nhận ra là nó không nóng như lúc nãy nữa. Và bây giờ, khi mà y đang không có hoạt động, nó còn cảm thấy hơi lạnh nữa.

"Cảm ơn. Có làm phiền cậu học không?"

"À đúng. Tôi đang học..."

"Nếu cậu cần đọc hoặc một làm cái gì đó, tôi có thể đảm bảo là chúng ta có thể vừa ôm vừa học được."

Jongin trèo lên giường y, và Sehun lúc này thực sự lo lắng vì có thể còn sót một chút tinh dịch ở đâu đó trên drap trải giường hoặc một thứ gì đấy đáng xấu hổ như thế. "Sang giường cậu được không? Tôi lâu rồi chưa giặt drap nữa, bẩn lắm."

"Không sao, tôi không để ý đâu." hắn ngồi phịch xuống nửa trên của Sehun, đầu gục dưới cằm và một cái chân bất cẩn chen vào giữa hai Sehun. Đùi Jongin như có nhưng không mà chạm vào cái thứ vẫn còn đang rất nhạy cảm của y.

Cảm thấy rất tốt, mặc dù nó có hơi dị. Sehun vòng tay qua giữa Jongin, cẩn thận giữ hai bàn tay chưa rửa của mình lên áo Jongin. Đột nhiên cậu ta rùng mình.

Cơ mà ngoài hơi dị ra một chút thì cơ thể Jongin rất rắn chắc và vo cùng hoàn hảo để ôm.

Những cơn co giật nhỏ như bóng ma cứ tiếp tục dâng lên từ bụng dưới của Sehun, và nó còn kéo dài lâu hơn bình thường, có lẽ là do có một cơ thể khác đang ép sát vào y. Jongin đã thiếp đi sau vài phút, tiếng thở ổn định của cậu ta nhẹ nhàng phả lên ngực Sehun, y cũng cầm cuốn sách của mình lên, đặt nó trên vai Jongin để đọc.

Đó là một sự sắp xếp khá tốt. Sehun đã gần như hoàn thành phần chỉ tiêu đọc của mình trước khi y bỏ rơi cuốn sách xuống và ngủ thiếp đi.

*

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro