2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kyungsoo đã đi khỏi, chỉ còn mỗi Sehun trong căn hộ to và sang trọng thế này cho nên y không thể kìm bản thân lại mà đi khám phá từng ngóc ngách trong nhà. Cũng hơi buồn khi Sehun đã xuất hiện không đúng lúc nhưng mà chết tiệt, y không hề hối tiếc gì cả! Căn hộ này giống như ngôi nhà mơ ước của Sehun vậy. Và y thực sự tự hỏi rằng liệu tên khốn cùng nhà với Kyungsoo thật sự giàu đến mức nào để anh ta có thể mua được tất cả những thứ tốt nhất như này.

Vòi hoa sen có bốn đầu phun nước ấm từ mọi góc độ và Sehun run rẩy trong sự phấn khích, y cười khúc khích, tận hưởng những dòng nước nóng chảy xuống cơ thể hoàn hảo của mình. Sehun không có gì để phàn nàn về cơ thể và làn da của mình. Nó phải nói là hoàn hảo mà không có bất kỳ nhược điểm nào, màu trắng sữa và đẹp hơn so với cả con gái--theo như nhiều người đã khen ngợi y trước đây.

Sau khi tắm một buổi thật lâu, xứng đáng từng đồng tiền bát gạo, Sehun bước ra khỏi phòng tắm xa hoa. Một chút ghen tỵ khuấy động trong y. Kyungsoo chắc chắn đã được sống cuộc sống thoải mái thế này mà không cần phải phấn đấu cho nó. "Oh, thôi nào!" Y càu nhàu với chính mình khi lau mái tóc ướt bằng khăn. "Không có gì xảy ra giữa hai người hả?" Nhảm nhí. Làm thế nào một người nào đó có thể cho phép đàn anh của mình ở lại một nơi như thế này nếu không có gì xảy ra giữa họ chứ?! Tất cả những gì y có thể nói là Kyungsoo là một anh chàng may mắn.

Sehun mặc vào một chiếc quần short và một chiếc áo thun cổ chữ V màu trắng trước khi nhìn lướt quanh phòng của Kyungsoo một lần nữa. Nó sạch sẽ và gọn gàng đến khó tin cho căn phòng của một đứa con trai. Trời ạ, so với phòng ngủ của Kyungsoo, phòng của Sehun ở nhà là một bãi rác 100%.

Huýt sáo, Sehun lắc lư ra khỏi phòng và bước vào phòng khách một lần nữa. Dãy đèn được lập trình để tự động bật sáng lên vào lên lúc 6 giờ tối và ánh đèn vàng dịu nhẹ là quá đủ để làm cho căn hộ trông còn sang trọng hơn trước. Y vuốt tóc khi đi đến dàn loa nổi, bật TV và chọn một bài hát.

"À hah!" Sehun bấm vào nó và ném cái điều khiển lên chiếc sofa. Khi nhạc bắt đầu phát lên, Sehun gần như vừa đi vừa nhảy về phía bếp. "I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me..." y hét to, nhún nhảy vào bếp. "And if we go someplace to dance I know that there's a chance you won't be leaving with me... Vãi l*nnnnnn." " Hàm Sehun rơi xuống khi y vào đến nhà bếp. Khi bài hát tiếp tục phát ra, đôi môi của Sehun nở nụ cười rạng rỡ khi y mở tủ lạnh ra.

'Ăn bất cứ thứ gì emn muốn, ngoại trừ những gì có ghi chữ Kai.' Những lời của Kyungsoo vọng lại trong tâm trí Sehun khi mắt y quét quanh chỗ thức ăn trong chiếc tủ lạnh hai cửa khổng lồ. Sehun nhìn xuống chỗ khay ở dưới cùng, nơi chứa rất nhiều thịt chiên được bọc sẵn. Sehun chỉ đi lấy một cái bánh sandwich và một lon bia ra trước khi y đóng tủ lạnh lại.

Đêm nay có thể tốt hơn nữa được không?!

"I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true... tututututu," y vừa đi vừa hát, tiến đến chỗ cái bàn ăn bằng kính. "But then I think I'll wait until the evening gets late. And I'm alone with you." Sehun ném chiếc bánh sandwich lên bàn và mở lon bia. "The time is right. Your perfume fills my head the stars get red... And oh the night's so blue." Hông y theo phản xạ lắc chậm lại theo nhịp của bài hát. Sehun lười biếng quay lại phía sau trong khi đang mở lon bia. "And then I go and spoil it all by saying something stupid like I looooove youuuu!"

Và đó là khi Sehun như bị rút hết không khí ở phổi ra khi mắt y trông thấy một người lạ mặt đang đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực với một nụ cười nhếch mép. Lon bia trượt khỏi tay Sehun và chất lỏng tràn ra khắp sàn nhà, ướt cả bàn chân y. Người lạ mặt tiến về phía trước và mặt Sehun nóng bừng.

"Đờ mờ, em là ai vậy?" Người đàn ông tiếp tục cười to khi đi qua cái bàn ăn rồi tiến đến chỗ Sehun. Hắn ta tháo khẩu súng đang đeo ở hông xuống, và cổ họng Sehun khô khốc.

"Anh.. anh là Kai sao?" y hỏi.

"Ừ." Kai vẫn còn nụ cười thích thú nọ trên mặt. "Thành thật mà nói, tôi đã không đoán trước là sẽ một món quà chào mừng kiểu thế này đấy. Tại sao Kyungsoo không thể làm giống vầy được nhỉ?" Hắn chế giễu và mặt Sehun càng đỏ hơn. Rồi y nhìn vào khẩu súng đang nằm trên bàn ăn. Sehun nuốt nước bọt. Nó trông giống như một khẩu M9.

"Xin lỗi. Tôi không biết anh sẽ quay lại sớm thế này." Kai không trả lời khi hắn nhìn chằm chằm vào Sehun, đôi mắt lướt từ chân lên đến mặt y. Kai khẽ liếm môi, khoanh tay trước ngực lần nữa. Sehun đỏ mặt. Người đàn ông trông vẫn còn trẻ mặc dù cử chỉ có phần nghiêm trang của hắn. "Em tên là gì?"

"Sehun. Kyungsoo không nói với anh à?"

"À, hình như là có. Lúc đấy tôi chỉ nghĩ rằng em không quan trọng đến mức để tôi nhớ tên em."

"Wow. Anh là cũng thuộc dạng đểu nhỉ." Sehun bước ra khỏi vũng bia bị đổ xuống sàn.

Kai cười. "Nếu điều này khiến em cảm thấy tốt hơn, tôi muốn nói rằng tôi đã sai. Tôi không biết Kyungsoo có một ... cậu em họ hấp dẫn như vậy."

Sehun nuốt khan xuống cổ họng một cái khi Kai đưa tay vuốt mái tóc đen của hắn, tay còn lại thì cởi hai chiếc nút đầu tiên của chiếc áo màu xanh nhạt. "Tôi nghe nói anh là cảnh sát."

"Thông minh đấy," Kai nói thêm. "Tôi làm việc cho một cơ quan của chính phủ và nếu em nói điều này với bất cứ ai, tôi sẽ phải bắn em."

"Vãi l*n, thế cm nó anh nói với tôi làm gì!?"

Kai cười lớn rồi nhặt khẩu súng của mình lên. Hắn ta trông không đến nỗi to lớn dềnh dàng nhưng mớ cơ bắp kia cũng đủ nói lên tất cả mọi thứ về sức mạnh của Kai. Đôi vai rắn rỏi, bộ ngực săn chắc hoàn hảo bị lộ ra bởi chiếc áo không cài cúc và Sehun muốn tự tát bản thân vì quá vô liêm sỉ mà chảy nước dãi trước một người đàn ông mà y chỉ vừa gặp có vài phút trước.

"Tôi sẽ đi tắm trước và sau đó có lẽ chúng ta có thể trò chuyện một chút?" Kai nói bặm môi lại sau khi liếm nó một lần nữa. Sehun nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ lên của hắn.

"Ừ...chắc chắn rồi."

Kai nhếch miệng cười khi đi lướt qua Sehun. Vai bọn họ khẽ chạm vào nhau và Sehun cảm thấy có một dòng điện chạy qua vậy. "Này, Sehun," Kai gọi.

"Sao cơ?"

"Tại sao em không dọn dẹp chỗ này rồi đến phòng tôi một lúc nhỉ?"

Sehun chớp mắt, ngây người nhìn hắn.

"Tôi sẽ đợi." Kai nhếch mép cười và biến mất ở hành lang.

Trúng độc đắc rồi. Sehun cười toe toét.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro