1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một viên đá đập thẳng vào cửa sổ là thứ đánh thức Sehun dậy từ giấc ngủ ngắn của mình.

Y càu nhàu ngồi dậy khỏi chiếc giường thoải mái, run rẩy khi làn da tiếp xúc với không khí lạnh ở ngoài tấm chăn. Chiếc TV trong phòng vẫn còn bật, nó đang phát một vài bộ sitcom ngẫu nhiên từ những năm 1990. Lúc đầu thì Sehun đã xem một vài bộ phim kinh dị để giải trí sau khi ôn bài cho kỳ thi mà y phải hoàn thành cuối tuần này, nhưng không biết từ lúc nào mà y lại trườn xuống dưới tấm chăn rồi cuộn tròn người lại thiếp đi.

Một viên đá khác đập vào cửa sổ, Sehun chửi thề.

Quyết định để mặc cho tên ngu ngốc mà y biết rõ là ai đang ở bên ngoài một lúc, Sehun cúi xuống đầu giường để kiểm tra điện thoại. Không có gì ngạc nhiên cả, y nhận được chín tin nhắn chưa đọc. Thấy không, đây là những gì xảy ra khi Sehun ngủ quên trong ba giờ đấy. Y càu nhàu khi nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ và nhận ra bây giờ đã là nửa đêm.

Khi có thêm hai viên đá đập vào cửa sổ cùng một lúc, Sehun cuối cùng cũng ném tấm chăn khỏi người và đi đến chỗ cửa sổ.

Mở cửa sổ của phòng y là một việc rất rắc rối vì nó đã khá cũ và bẩn, thế nên việc đó có nghĩa là nó cần phải cần tổng hợp phần lớn khối lượng cơ bắp của Sehun - mà nhân tiện, thứ mà y không có nhiều cho lắm - để mở nó ra. Sehun đã cố để không phải mở cửa sổ ra nhiều vì cái việc đóng nó lại mệt chết bỏ đi được ấy, nhưng tên bạn trai ngu ngốc của y lại không bao giờ chịu lắng nghe mấy lời phàn nàn của Sehun cả.

Với tiếng càu nhàu, Sehun kéo cửa sổ lên, thở ra phiền phức khi thấy Jongin đứng trên sân trước nhà mình. Mà nói ra thì đây cũng là một tầm nhìn khá đẹp - Jongin với một chiếc áo phông bó và quần thun màu xám - nhưng nó cũng không làm lưu mờ đi sự thật rằng hắn đã dám đánh thức Sehun theo một cách tồi tệ nhất có thể như thế này.

"Em làm cái quái gì vậy, cục cưng*?!" Jongin ra dấu tỏ vẻ như đang hét lên từ chỗ mình đang đứng. Hắn nhìn chằm chằm vào Sehun, lông mày nhíu lại. "Anh đứng ngoài đây tận mười phút rồi đấy!"

(*) "What the fuck, babe?!" Đáng yêu quá nên phải chú thích, chửi thì chửi nhưng vẫn gọi em yêu là cục cưng, soft quá =(((

Sehun đảo mắt. "Xin lỗi chứ, em đang tận hưởng giấc ngủ cực-kì-xứng-đáng của mình."

"Em cũng không chịu đọc tin nhắn của anh."

"Ừ, bởi vì em đang ngủ được không." Sehun chế giễu, mỉm cười tinh nghịch. Nếu có một điều mà y thích làm nhất thì đó chắc chắn là chọc giận bạn trai mình rồi. "Còn nữa, anh thôi ném đá vào cửa sổ của em đi. Có ngày nó vỡ luôn bây giờ."

"Nhưng mà làm vậy lãng mạn mà. Trong phim lúc nào người ta cũng làm vậy." Jongin giải thích, tự bào chữa cho bản thân.

"Anh có chìa khóa nhà em mà, thứ mà anh không bao giờ chịu sử dụng ngoài mấy lúc trộm đồ ăn hay là copy bài tập về nhà của em đấy. Bố mẹ em đưa chìa khóa cho anh là có lý do cả mà." Sehun nhướn mày, đặt khuỷu tay của mình lên bậu cửa sổ, nghiêng người nhìn xuống.

"Chính xác. Cô chú đưa chìa khóa cho anh tại vì hai người họ thích anh quáaaa nhiều." Jongin cười toe toét."Không phải lỗi của anh, cô chú tự động quý bạn trai con trai của cô chú chứ bộ. Còn nữa, vì đó là chìa khóa của anh nên anh muốn làm gì với nó là chuyện của anh." Giọng nói tự mãn của hắn đi kèm với một cái nháy mắt tán tỉnh và một cái liếm môi.

"Ugh. Em không hiểu tại sao bọn họ lại thích anh nhiều như vậy." Sehun lầm bầm, dời mắt đi chỗ khác.

"Xin lỗi chứ? Là ai đã nói đồng ý khi anh rủ cô chú đi chơi hồi năm nhất?"Jongin thở ra cực kì lố, đưa tay lên ngực như thể hắn bị thương ấy. "Lúc đấy mặt em đỏ như trái cà chua nhỉ. Anh vẫn còn nhớ hôm đấy rất rõ đây này, thằng Chanyeol cứ cười vụ đó suốt một tuần cơ mà."

"Câm miệng!" Sehun hét lại, cắn môi dưới xấu hổ.

"Rồi em có chịu cho anh vào hay không đây?" Jongin hỏi, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc mấy trò đùa của bọn họ. Hai cánh tay hắn khoanh trước khuôn ngực rộng và đôi mắt vẫn còn ánh lên vẻ tinh nghịch. Biểu cảm nọ gần như khiến Sehun muốn khóa cửa, mặc kệ hắn bên ngoài.

"Không. Em không đi xuống cầu thang để mở cửa cho anh đâu." Sehun bắt đầu, muốn chọc giận Jongin hơn nữa. Sehun đã biết Jongin quá rõ, đủ để y nhận ra vẻ bất mãn trong đôi mắt bạn trai mình. "Em không muốn đánh thức bố mẹ."

"Nghiêm túc đấy à?"

"Ừ." Sehun nở nụ cười ngọt ngào, cộng thêm cái mắt cười thành hình lưỡi liềm mà Jongin yêu vô cùng, nhưng mà cái sự mỉa mai là rõ ràng luôn. "Nếu muốn em thì anh sẽ phải bỏ ra chút nỗ lực chứ. Thêm nữa, nếu bố mẹ em mà thức thì bọn họ sẽ không bao giờ để chúng ta yên đâu."

"Nhưng-" Jongin nói lắp. "Nhưng anh chỉ muốn ôm hôn em chút xíu thôi mà! Tại sao anh phải leo lên tận hàng rào nhà em để làm chuyện đó chứ?"

"Thế em không đáng thế à?" Sehun vặn lại, giả vờ bĩu môi.

Jongin cằn nhằn một tiếng nhưng vẫn đi trèo lên cái bản lề ở cửa, hướng đến của sổ phòng Sehun. "May cho em vì em có cặp mông tuyệt vời đó đấy." Nếu không thì, " hắn càu nhàu khi trèo lên trên gờ đá, "anh bỏ đi lâu rồi."

Sehun nhìn xuống dưới, thấy toàn bộ cảnh Jongin đang cố gắng trèo lên phòng mình. Y cười rộ lên thích thú. "May cho anh vì anh chơi bóng bầu dục đấy. Nếu không thì bây giờ chắc ngã lăn quay rồi." Y không ngăn được trêu bạn trai mình thêm chút nữa và Sehun cực kì hài lòng khi Jongin ngước lên nhìn y, nhăn nhó.

Chưa đầy một phút sau, tầm nhìn của Sehun bị thay thế bằng một khuôn mặt đẹp trai mà y đã quá quen rồi.

"Ít nhất thì em phải xê cái người ra một chút sau khi bắt anh làm tất cả chuyện này chỉ vì muốn chút lưỡi chứ." Jongin nói, rõ ràng là đang cố gắng giữ thăng bằng trên bậu cửa sổ. Giọng nói khàn khàn là thứ đưa Sehun trở lại với thực tại, y di chuyển sang một bên để Jongin trượt qua khung cửa sổ đang mở.

Sehun nhìn chằm chằm vào bạn trai mình khi hắn ngồi xuống bệ cửa sổ với bộ ngực phập phồng. Đôi môi Jongin hơi hé ra để hít vào và thở ra không khí. Sehun không thể phủ nhận rằng cái khung cảnh trước mặt y bây giờ đẹp không tả được. Đó là tất cả lý do tại sao cuối cùng y lại đứng ngay trước mặt Jongin, cả hai tay ôm lấy mặt hắn.

Ánh mắt họ gặp nhau, và cả hai đều có cùng một mảng sương mờ mịt trong mắt. Sehun liếm môi dưới ngay khi Jongin đặt tay lên eo, kéo y về phía trước cho đến khi ngực bọn họ chạm vào nhau một cách thân mật. Khi Jongin cảm thấy tay mình chạm vào làn da trơn nhẵn, hắn nhìn xuống phía dưới, lông mày nhướn lên khi nhận ra Sehun đang mặc một chiếc áo crop top.


.

/chap 1 cũng đã lên sàn rồi đây, xin lỗi các cậu nhiều vì có hơi chậm trễ nhaa ;">>/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro