1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jongdae, em thực sự phải đến đây sao?" Sehun rên rỉ, có lẽ là lần thứ mười trong ngày.

Jongdae đảo mắt, "Ừ. Em cần phải ra ngoài nhiều hơn thằng nhóc này. Em đang lãng phí tuổi trẻ quý giá của bản thân để nhốt mình trong phòng chơi chơi điện tử hay là đại loại ba thứ vớ vẩn mà em hay làm trên máy tính đấy. "

"Không có gì sai khi chơi điện tử hết á," Sehun tức giận, khoanh tay trước ngực, "Nhưng thực sự luôn, ngoài tất cả những nơi chúng ta có thể đến, anh lại chọn một trận bóng chày? Anh biết em không xem thể thao mà. "

Y lướt mắt qua sân vận động. Có rất nhiều người xung quanh, tất cả họ đang đều mang màu sắc đội bóng mình yêu thích, cầm cờ hoặc giơ biểu ngữ, một số người còn đang nhấm nháp bia, số khác thì nhồi nhét vào mồm vài miếng snack. Mọi người đều cổ vũ, la hét, cười và đùa giỡn với nhau trước khi trận đấu bắt đầu, và thực sự là nó quá ồn. "Với cả anh biết em ghét đám đông mà." Sehun tiếp tục khi y ngồi co ro lại vào chỗ ngồi của mình.

"Aw, thôi nào, Sehun!" Người bạn của y choàng một cánh tay quanh vai Sehun, bóp mạnh, "Hôm nay là trận cuối của mùa giải, tất nhiên là mọi người đều háo hức muốn xem ai sẽ giành chiến thắng trong World Series rồi! Với cả quan tâm làm gì việc em không thích xem thể thao chứ, nó vẫn sẽ là một trận đấu tuyệt vời, bất chấp lí do gì luôn. "Jongdae cố gắng làm y thoải mái, nhưng nó hoàn toàn không hiệu quả vì Sehun nhanh chóng đáp lại Jongdae bằng tiếng càu nhàu.

Jongdae thở dài, buông tay anh ra khỏi vai Sehun, "Được rồi, thỏa thuận đi. Nếu em xem toàn bộ trận đấu mà không càm ràm gì cả, anh hứa anh sẽ không ép em ra khỏi phòng của mình nữa. "

Sehun liếc nhìn người lớn tuổi hơn, cảm thấy nghi ngờ, "Anh hứa chứ?" Jongdae gật đầu, vẽ một cây thánh giá trên trái tim.

"Nói xạo lăn đùng ra chết luôn."

Sehun cẩn thận cân nhắc, bây giờ chỉ cần bắt một chiếc taxi trở về nhà là y sẽ không phải chịu đựng cả trận đấu này. Nhưng sau đó Sehun nhớ rằng y đã để quên ví ở nhà khi bị Jongdae kéo ra khỏi cửa. Thế là không có tiền trả tiền xe. Vì vậy Sehun miễn cưỡng chấp nhận bàn tay đang đưa ra của Jongdae.

Jongdae trông rất hài lòng về điều đó, như thể thú vui của đời ảnh là thích làm mọi việc trở nên phiền phức cho Sehun, và Sehun — không phải là lần đầu tiên— tự hỏi tại sao bọn họ lại là bạn thân nhiều năm như vậy.

Sau đó Jongdae đưa sang cho Sehun bịch snack của anh, thôi được rồi, có lẽ Jongdae cũng không đến nỗi quá tệ, y thầm nghĩ khi với tay lấy một miếng snack và bỏ vào trong miệng.

"Xin lỗi, ghế này còn trống không?" Ai đó đột nhiên hỏi, Sehun ngước mặt lên.

Một người đàn ông trẻ, cao ráo đang đứng cạnh y, với mái tóc đỏ rực rỡ và bằng cách nào đó trông nó cực kì hợp với anh ta. Anh chàng chớp mắt, và Sehun nhận ra là anh ta đang hỏi mình "Oh, ừm, không," Sehun lí nhí, "Tất cả đều là của anh."

Người kia mỉm cười, "Cảm ơn, anh bạn." Anh nói trước khi quay sang nhìn xung quanh, và vẫy tay về phía người mà Sehun nghĩ là bạn của anh ta.

Sehun quay lại nhìn Jongdae một lần nữa- người hiện tại đang nhai khoai tây chiên nhồm nhoàm, Sehun cố gắng đưa tay sâu vào túi bánh, đột nhiên túi snack bị kéo đi.

"Nu-uh, anh đã cho em nhiều rồi," Jongdae tinh nghịch thè lưỡi ra, ôm chặt cái túi vào ngực.

"Nè, không công bằng, em chỉ mới ăn có một miếng," Sehun phản đối, nắm lấy tay Jongdae, người đang cố sức tránh xa y ta.

Jongdae lắc đầu, "Nhớ cho kĩ, chúng ta đã thỏa thuận là em sẽ không càm ràm nữa." Anh nói, mỉm cười gian xảo,

Sehun cười khi bỉ."Em ghét anh," Sehun làm động tác phun nước bọt rồi ngồi xuống ghế, vô tình va vào người bên cạnh. Y giật mình ngạc nhiên, trong giây lát quên mất phía bên cạnh đã có người ngồi, Sehun lập tức quay lại để xin lỗi. Thế nhưng khi mắt Sehun nhìn sang người đang ngồi bên cạnh, lời xin lỗi ngay lập tức mắt kẹt lại trong cổ họng.

Người ngồi bên cạnh y lúc này không phải là người lúc nãy hỏi chỗ ngồi còn trống. Đúng, người này hoàn toàn khác, với một làn da màu đồng và mái tóc nâu mượt mà, một vài sợi tóc vẫn còn lòa xòa trên trán anh ta. Đường nét trên khuôn mặt sắc cạnh, còn hàm thì trông như thể được tạo hóa định hình bằng đá cẩm thạch vậy.

Thân hình cân đối, rắn chắc và bắp tay thì vãi cả chó mèo luôn, trông anh ta vô cùng dễ nhìn với chiếc áo phông ngắn tay màu đen đang mặc. Người nọ có đôi mắt đen, một cái mũi cao và thẳng, còn đôi môi nữa chứ, trời ạ; đôi môi kia thật đầy đặn. Thật mềm mại và mịn màng, Sehun không nghĩ rằng y đã từng thấy một đôi môi đẹp như vậy trước đây và-

"Mọi chuyện ổn chứ? Cậu đang nhìn chằm chằm tôi đấy, "Người lạ đột nhiên nói, và Sehun không thể không nghĩ rằng ngay cả giọng của anh ta cũng quá thể đáng yêu, trầm ấm và dịu dàng, trước khi câu nói của anh ta được vận chuyển lên não y, Sehun chỉ có thể cảm nhận được là mặt mình đang nóng lên.

Y không có ý định nhìn chằm chằm, thực sự luôn, nhưng rõ ràng, nhưng hai con mắt cứ không chịu nghe lời ý.

"Uhh, vâng, vâng, không có gì, xin lỗi," Sehun lẩm bẩm, lúng túng. Khi y nghe thấy tiếng người nọ cười, không có vẻ chế giễu hay trêu chọc chút nào, y nhìn sang, vừa kịp lúc để nhìn thấy đôi mắt đang nheo lại và một nụ cười dịu dàng hướng về phía y.

"Không sao đâu, đừng lo," Nụ cười của người lạ trở nên rạng rỡ hơn, "Tên tôi là Jongin."

"Sehun," Sehun nói khi y nhận ra Jongin đang đợi y nói điều gì đó.

Jongin lặp lại tên y một lần, sau đó gật đầu với một nụ cười trên môi, như thể hắn rất thích âm thanh khi tên Sehun được phát lên vậy, và y thấy rất vui vì một số lý do thầm kín nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro