1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, trông căng nhờ," Sehun nói, làm Jongin đang ngồi ở góc run lên vì tức giận. Jongin nhìn y khép đôi môi nhỏ xinh quanh đầu ống hút Starbucks, hắn nhướng mày.

"Tôi ổn," hắn lẩm bẩm, mặc dù vừa nãy biên đạo đã bảo hắn thực hiện một loạt các động tác mà theo ảnh là 'thoải mái' nhưng đúng ra tên của nó phải là 'xấu tệ', và Jongin biết rõ rằng hắn cuối cùng thì cũng phải thực hiện nó, cho dù nó có trông ngu ngốc thế nào đi nữa.

"Oh, tất nhiên là ổn rồi. Đó là lý do tại sao cậu lại chui vào góc ngồi một mình rồi nhìn chằm chằm vào tường." Y khiêu khích hút một ngụm nhỏ rồi mỉm cười gây hấn. Cái tên khốn này.

"CÚT đi."

"Mm? Xấu tính thế." Ly nước của Sehun đã cạn, thế nên lần hút chọc tức tiếp theo tạo ra một tiếng rột rột lớn. Chỉ có Sehun mới dám đụng vào Jongin mỗi khi hắn phát điên trong lúc tập nhảy. Các thành viên khác luôn đủ thông minh để cho hắn một không gian riêng để Jongin có thể nổi điên trong-hòa-bình. Hắn có thể thấy Baekhyun và Minseok đang nhìn bọn họ qua tấm gương với đôi mắt mở to, thích thú.

"Cậu tới đây để làm mọi thứ tồi tệ hơn đúng không? Cậu nghĩ làm thế sẽ vui à?"

"Tất nhiên là không! Sehun giả vờ bị sốc trước câu ngụ ý của Jongin rồi đặt chiếc cốc rỗng của mình lên sàn nhà. "Tôi đến đây để nói là cậu đang dỗi đấy. Và để nói cho cậu biết một cái khác để suy nghĩ về thay vì cứ bực dọc này." Y nháy mắt. Jongin bặm chặt môi lại khi Sehun nhích lại gần rồi trượt tay lên đùi mình. "Cậu chỉ cần xả hơi một chút thôi."

Và tất nhiên, đó là lý do tại sao Sehun muốn chọc giận hắn. Bàn tay y trượt xuống chỗ đường may của chiếc quần cho đến khi nó chạm vào phần đũng quần,Jongin lập tức nhấc đầu gối lên và hy vọng các thành viên khác không nhìn thấy được qua phản chiếu trong gương. Mắt Minseok đang mở to ra còn Baekhyun thì đang nhìn đi chỗ khác. Bọn họ đến giờ thì vẫn chưa mảy may biết gì về cái cách xả hơi khi stress của Jongin và Sehun cả.

"Mẹ cậu. Tôi đang thực sự rất bực đấy, và tất cả những gì cậu có thể nghĩ là tận dụng nó để có một khoảng thời gian vui vẻ à."

Sehun nhún vai. "Không hề, ý tôi là cậu đang tức giận về một chuyện hết sức ngớ ngẩn, nên tôi cũng không thèm bận tâm đâu. Dù sao thì anh biên đạo cũng đúng, thế nên hãy làm những gì ảnh nói rồi thư giãn một chút đi". Y cúi xuống hôn nhẹ lên má Jongin, cùng một lúc cũng véo nhẹ vào thứ bên trong quần hắn. Jongin hét lên đẩy Sehun ra bằng một cú đánh khá mạnh vào ngực, nhưng Sehun có vẻ không hề hấn gì cả.

Y chộp lấy ly đồ uống rỗng của mình rồi quay trở lại chỗ giữa phòng tập cùng các thành viên còn lại. Bình thường thì Junmyeon sẽ mắng Sehun về việc đi gây hấn với một thành viên khác, nhưng lúc này anh cũng đang rất khó chịu và bối rối về cách xử sự của Jongin. Sehun đúng là một đứa nhóc biết cách tránh thoát khỏi mọi vấn đề mà.

Bọn lại tập qua một vài lần nữa. Jongin đã thay đổi chiến thuật của hắn để khiến anh biên đạo thấy được đề nghị của anh ta là ngu ngốc như thế nào khi yêu cầu hắn phải thoải mái hơn, đấy là huơ lung tung loạn xạ cả lên trong suốt phần vũ đạo. Anh ấy phải nói là quá tuyệt vời khi đã không hét lớn vào mặt Jongin vì cái thái độ đó.

Sehun thúc cùi chỏ vào hai bên hông hắn mỗi khi bọn họ lướt qua nhau trên sàn nhảy, Jongin đã rất, rất gần đến cái bước là đấm vào khuôn mặt nhỏ khêu khích ngu ngốc của y.

"Cậu mẹ nó dừng lại không, chết tiệt," hắn lẩm bẩm, hy vọng tiếng nhạc đủ to để không ai ngoài Sehun có thể nghe thấy.

Lần tiếp theo khi nhạc dừng lại, một bàn tay vò rối tóc Jongin rồi kéo mạnh hắn sang một bên, dí vào ngực Sehun. Jongin thở dốc, chớp chớp mắt khi hơi nóng đau nhói nơi da đầu râm ran chạy dọc khắp sống lưng, và giọng nói của Sehun vang lên trong tai hắn.

"Tại sao cậu cmn không dừng cái thái độ hỗn láo đó lại với anh biên đạo vậy. Chỉ vì cậu là một vũ công giỏi với tiêu chuẩn của một idol không có nghĩa là cậu hiểu rõ hơn anh ấy. Mau làm những gì anh ấy nói đi."

"Sehun, dừng lại được rồi đó," Junmyeon nói nhanh, cuối cùng, Sehun cũng chịu buông tóc Jongin ra và hắn có thể cmn suy nghĩ bình thường trở lại--đó là hắn đang rất tức giận. Jongin nắm lấy eo Sehun đẩy y lùi lại vài bước rồi đập mạnh vào bức tường ở phía sau. Hắn bấu sâu ngón tay vào, vô cùng ý thức nhận ra rằng bản thân thường chỉ chạm vào Sehun như thế này mỗi khi cả hai ở chỗ riêng tư.

"Tiêu chuẩn của một idol? Đó có phải là một loại khiêu khích không thế? Khốn nạn, cậu vượt quá giới hạn rồi đ-- ahh.."

Sehun nắm lấy một nắm tóc của Jongin một lần nữa, khiến hắn rất khó để tập trung khi mà tất cả những dòng nhiệt cứ râm ran chạy dọc khắp sống lưng mình. Tay Jongin vô thức trượt xuống hông Sehun.

"Hai đứa dừng lại được chưa?" Chanyeol nổi nóng, rống to.

Jongin cố phớt lờ sự thôi thúc của bản thân để hôn Sehun và đẩy y ra. Không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Jongdae và Baekhyun có vẻ sốc. Minseok thì nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Junmyeon cảnh cáo nhìn Sehun. Chanyeol thì hất mặt đi chỗ khác khi Jongin lườm anh, anh biên đạo chớp chớp mắt với bọn họ giống như thế ảnh không tin vào những gì mình vừa chứng kiến ​​và không biết phải làm gì với nó. Chỉ có mỗi Kyungsoo trông không phản ứng gì.

Đây là lần nhiều nhất cả nhóm thực sự chứng kiến những tương tác của Sehun và Jongin ở bên ngoài cánh cửa bị khóa và những tiếng ồn bị đè nén đáng ngờ. Jongin rùng mình khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên trở lại, tự hỏi về cái cảm giác hài lòng khó hiểu mà hắn nhận được từ các thành viên khác. Từ việc bọn họ đã bắt đầu biết gì đó.

Buổi luyện tập kết thúc với những sự lúng túng và tâm trạng chua chát của Jongin. Jongin vẫn tức điên trong suốt quãng đường về nhà, và suốt buổi ăn tối mà hắn vội vã xử lý qua loa, suốt cả khi đứng dưới vòi hoa sen, cho đến khi Sehun xuất hiện với mái tóc đỏ mới nhuộm ngu ngốc còn ẩm của y, bước ra từ phòng tắm của mình, rồi kéo Jongin vào phòng y khi hắn chuẩn bị đi mặc quần áo. Baekhyun nhìn theo khi cả hai bọn họ vào phòng.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Sehun bắt đầu trút bỏ quần áo, và Jongin kéo chiếc khăn quấn quanh eo mình để lau khô tóc cho y. "Cậu là một tên khốn có biết không?"

Sehun nhún vai. "Cậu mới là tên khốn khi cư xử như thế với anh biên đạo, bởi vì cậu xấu hổ khi anh ấy biết nhiều hơn cậu." Y nở một nụ cười khiêu khích.

"Mẹ cậu. Tôi có thể bỏ tập, cậu biết mà."

"Cậu có thể. "Sehun kéo chiếc quần thun của mình xuống, để lộ đường cong hấp dẫn ở mông mình, và Jongin biết chắc hắn rằng hằn sẽ không đi đâu cả. "Thư giãn chút đi nào, Nini." Sehun nhìn Jongin, đá chiếc quần xuống quanh mắt cá chân, để lộ toàn bộ cơ thể. "Tôi cũng cần phải xả hơi một chút nữa."

Tệ thât, bọn họ thật sự là một đôi hoàn hảo cho việc này, rằng mỗi khi một trong hai thất vọng hay căng thẳng, Jongin chỉ cần phải nhận chính xác những gì Sehun đưa. Cậu chàng nhanh chóng trèo lên giường rồi tựa đầu vào gối, mông đưa lên cao. Jongin quăng chiếc khăn xuống đất, lập tức lao đến.

Nếu Sehun muốn bị trừng phạt, thì hắn sẽ chiều ý y.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro