1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tình nhân là một ngày lễ rất đặc biệt, đấy là ngày để các cặp đôi cùng nhau kỉ niệm và là dịp để bọn họ tặng nhau những món quà và thổ lộ tình cảm với đối phương. Nhưng mặt khác, nó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày đối với hầu hết mọi người, đặc biệt là những người còn độc thân.

Đối với những thằng bạn thân chí cốt như Jongin và Sehun, lễ tình nhân cũng là một dịp rất đặc biệt. Nó từng là ngày mà cả hai bọn họ trù ẻo hay chế giễu các cặp đôi hoặc là cơ hội để Sehun hay Jongin cố gắng tỏ tình với crush của một trong hai đứa nhưng mà, mọi thứ đều thay đổi theo thời gian.

Tất cả bắt đầu lúc cả hai thằng vẫn đang còn học lớp 10. Vào thời đó thì ở trường trung học của bọn họ sẽ tổ chức prom dành cho học sinh khối 11 và 12 mỗi dịp lễ tình nhân đến. Jongin và Sehun đều quen biết khá nhiều anh chị 11, 12, và đám đó rủ rê hai thằng họ lẻn vào buổi prom, để cho vui thôi ấy mà.

Ở phần thứ hai của buổi prom thì chỉ dành riêng cho học sinh của trường nên Jongin và Sehun rất dễ dàng để lẻn vào. Ban đầu thì buổi prom phải nói là cực vui và cmn hoang dã, cả hai thằng trà trộn dễ như ăn bánh ấy, nhưng khi ánh đèn dần được điều chỉnh mờ đi để chuyển sang phần khiêu vũ nhạc nhẹ thì lúc đó hai thằng họ điều cảm thấy kiểu 'éo thuộc về nơi này'. Đám 12 mà bọn họ quẩy chung nãy giờ thoắt một cái bỏ đi đâu hết để đi tìm bạn nhảy, thế là thành ra cái khung cảnh hai thằng đứng lớ ngớ đứng cạnh nhau ngay sàn nhảy.

Một trong những đàn anh lớp trên ngay lập tức nhận ra bọn họ và nhìn trừng trừng hai đứa. "Nè, nghĩ sao mà tụi bây lẻn vô đây vậy. Bị phát hiện là bị đình chỉ học luôn đó." anh ta gây gổ.

Jongin lúc đó thì muốn hóa đá luôn bởi vì hắn luôn là học sinh điểm cao mẫu mực, trong khi đó thì Sehun ngay lập tức nghĩ ra một kế để thoát khỏi mớ rắc rối mà bọn họ mắc phải.

"Nhưng hôm nay là lễ tình nhân mà, anh tha cho tụi em được không?"

"Lễ tình nhân thì sao, hai đứa bây phá luật trước mà." Đàn anh lớp trên vặn lại.

"Tụi em hứa sẽ về sớm mà." Sehun năn nỉ, "Em chỉ muốn làm một điều gì đó đặc biệt với cậu ấy tối nay thôi và chỗ này có vẻ là nơi hoàn hảo để làm cái chuyện đó." Y thờ dài.

Jongin hoang mang nhìn thằng bạn của mình bởi vì lén lút trà trộn vào đêm prom là kế hoạch duy nhất của bọn họ vào tối nay, còn cái vẹo gì nữa đâu.

"Thế tại sao tụi bây phải phải làm cái chuyện đó ở đây thay vì chỗ khác? Giải thích nhanh lên trước khi anh đưa hai đứa đến chỗ giáo viên."

Sehun bắt đầu sụt sịt và mắt Jongin mở lớn ra được chừng một phần ba nữa khi hắn thấy thằng bạn thân nhất của mình bắt đầu khóc. "Em chỉ muốn dành ngày hôm nay với Jongin và mấy người bạn của tụi em trước khi em thú nhận với cậu ấy, bộ điều đó là quá đáng lắm hả anh?"

Cả Jongin và đàn anh lớp trên nọ đều há hốc mồm vì sốc. "Em đã lên kế hoạch cho chuyện này mấy tháng nay rồi, em muốn tỏ tình với cậu ấy ở đây. Em không thể chờ được cho đến năm sau. Em xin lỗi mà, làm ơn đừng có méc cô tụi em." Sehun run rẩy nắm lấy tay Jongin.

Phải mất vài giây để đàn anh lớp trên nọ xử lý thông tin trước khi anh ta thở dài một cái. "Đáng lý ra em phải lên kế hoạch cho đàng hoàng hơn đấy nhóc, nhưng vì anh đã phá hỏng sự ngạc nhiên mà em chuẩn bị rồi nên bù lại anh sẽ không báo giáo viên đâu. Cho em mười phút. Tỏ tình gì đó nhanh với bạn em rồi rời đi ngay đấy."

Sehun mỉm cười gật đầu. "Cảm ơn anh nhiều lắm, tụi em sẽ lập tức biến đây." Y nói trước khi kéo Jongin đi ra khỏi chỗ đó.

Sehun dừng lại bên bàn đồ ăn. Y cầm hai ly rượu Punch và đưa một ly sang cho Jongin. "Uống một chút đi, bạn trai thân yêu của em." Sehun cười lộ cả răng.

"Sehun, mày làm trò quái gì vậy?" Jongin hỏi.

"Hiệu quả vcl luôn mà, đúng không? Tao không nghĩ là ảnh sẽ tha bổng vậy luôn đâu nhưng mà khá chắc là nó sẽ cứu tao với mày một bàn." Sehun nắm lấy tay của Jongin, đặt lên ngực mình. "Tao vẫn chưa bình tĩnh lại được luôn đây này, sợ vãi luôn." Y cười rộ lên.

Jongin mỉm cười thích thú. "Thông minh đấy." Hắn cười khúc khích trước khi uống cạn ly Punch.

Bọn họ ở lại buổi tiệc thêm vài phút để ăn thêm mấy món nữa trước khi rời đi. Cả hai nằm ườn xuống cỏ khi đã đi được một quãng xa khỏi chỗ tổ chức prom. "Hú hồn thật". Sehun thở dốc.

"Đồng ý hai tay hai chân, đây chắc chắc sẽ là một câu chuyện tuyệt vời để thêm vào kỷ yếu lúc tao với mày tốt nghiệp." Jongin đồng ý.

"Ê còn cái chuyện bịp bợm hồi nãy tao nói ấy", Sehun ngồi dậy. "Mày nghĩ sao nếu tao với mày tiếp tục chơi tới luôn?"

Jongin lấy hay tay gối đầu. "Mà tại sao mày muốn thế?"

"Thì, tụi mình có thể lợi dụng nó để hưởng được chút đặc quyền mà, mày nghĩ sao? Mấy cặp đôi thì lúc nào chả được đối xử đặc biệt, nhất là vào những dịp như hôm nay." Sehun chỉ ra.

"Bao nhiều năm qua tao với mày đi chơi khăm mấy cặp đôi với đem bọn họ ra làm trò cười, thế mà bây giờ mày đột nhiên muốn chúng ta giả vờ là một trong số bọn họ à?" Jongin khịt mũi.

"Này, mới vừa nãy thôi tao với mày có đồ ăn miễn phí vì lời tỏ tình gián tiếp ngẫu hứng của tao đó." Sehun bĩu môi.

Jongin bật cười lớn. "Được rồi cái thằng này, thế hãy làm cái trò chơi khăm vào lễ tình nhân này thành truyền thống hằng năm của tao với mày luôn đi."

"Năm sau là đến prom của chúng ta rồi, thế nên tao với mày phải nghĩ ra một cái gì đỉnh hơn trò năm nay mới được". Sehun suy nghĩ.

Jongin đấm nhẹ vào vai Sehun. "Mày lo chi cho sớm thế, còn cả năm để suy nghĩ lận mà."


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro