2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cặp mắt màu nâu sẫm của người đàn ông nọ đang nhìn chằm chằm vào Sehun tò mò, đôi môi đầy đặn hơi hé mở vì giật mình. Hắn có làn da màu đồng tuyệt đẹp, ánh sáng mờ ảo của club càng tăng thêm màu sắc ấm áp cho nó. Người nọ còn mái tóc màu nâu đỏ, trông chúng thật hoàn hảo trên khuôn mặt đẹp trai và góc cạnh. Bầu không khí xung quanh hắn có thứ gì đó rất... tự tin, nó có mùi giống như xạ hương và nước hoa đắt tiền, Sehun cảm thấy hơi lâng lâng vì cmn chết tiệt, anh ta thơm quá.

Phải mất hai mươi giây nhìn chằm chằm trong lúng túng cho đến khi Sehun nhận ra rằng mình vẫn còn đang ấn tay vào ngực người nọ, rít lên xấu hổ, y kéo tay đi.

"Tôi rất rất xin lỗi, tôi nên cẩn thận hơn mới đúng," Sehun xin lỗi, cúi đầu xuống với một nụ cười ngượng ngùng trên má. Có phải người đàn ông nọ đã phát hiện ra y đang nhìn chằm chằm vào hắn không thế? Có lẽ thế-- bởi vì, suy cho cùng, Sehun cũng đâu phải là người duy nhất nhìn chằm chằm vào đối phương.

"Ý tôi là, cái club này chật cứng mà tôi còn bất cẩn như thế. Tôi sẽ mua cho anh một ly mới nhé-- chết tiệt, tôi cũng sẽ trả tiền cho chiếc áo này." Miễn là anh đừng nói với tôi là nó có giá mấy chục tỷ hoặc đại loại thế. "Và tôi rất rất xin lỗi ---"

"Em dừng xin lỗi lại được rồi đó," người đàn ông nọ cuối cùng cũng lên tiếng, vẻ ngạc hiện trên mặt anh ta đột nhiên biến thành biểu cảm em thật thú dzị.

"Cũng một phần do tôi không chú ý nữa. Em không phải đền tiền gì cho chiếc áo đâu, cũng không phải chuyện to tát gì, tôi có nhiều áo giống vậy lắm. Nhưng về ly rượu thì..." Sehun ngước mắt lên thì gặp lại đôi mắt bí ẩn đó, lập tức y được người nọ thưởng cho cái nhếch môi cực kì đẹp trai.

"Tôi sẽ rất hân hạnh nếu được em mua cho một ly mới."


**


"Tôi sẽ rất hân hạnh nếu được em mua cho một ly mới, cái mông." Sehun lẩm bẩm, nhét một số giấy tờ vào một tập tài liệu mới. "Anh có thể cmn mua luôn cả cái club chết tiệt đó, thế nhưng anh lại cả gan giả vờ làm một tên nhân viên quèn với tôi. Tại sao anh không phải là người trả tiền rượu cho tôi chứ?"

Đã được ba ngày kể từ khi Sehun bắt đầu làm việc tại tập đoàn Kim và y, không có một giây nào là không nghĩ đến việc bản thân đã ngủ với sếp của mình. Rằng y, Oh Sehun, để CEO của công ty mới của mình, Kim Jongin, đ*. Rằng y, một tên thường dân, thế mà lại chôn được con ciu của một tên tỷ phú trong mông. Một tên tỷ phú cmn chết tiệt hiện tại lại trở thành sếp của y.

Đó là ba ngày của sự lảng tránh, trốn đằng sau lưng Chanyeol và bàn làm việc của mình-- ba ngày cầu mong rằng y chưa bao giờ nhìn thấy Jongin ở đây.

Nhưng bây giờ đã đến lúc kết thúc chuyện đó vì Sehun phải vác cmn cái mông lên và làm việc, đi thang máy lên tầng trên cùng để chuyển tài liệu cho CEO. Tập tài liệu chết tiệt này, y thà thiêu rụi nó hơn là phải đích thân đưa cho Jongin-- nhưng mà Sehun không thể để mất công việc này được cho nên cuối cùng, y phải đứng dậy và từ từ tiến về phía thang máy.

Nếu quên đi cái sự thật rằng Kim Jongin là chủ của công ty này thì nó thực sự là một nơi rất tốt để làm việc. Mọi người đều dễ chịu và Sehun không phải giao tiếp nhiều với bất kỳ ai khác ngoài Chanyeol. Jongdae và trợ lý của anh ấy, Minseok, cả hai bọn họ đều rất ổn, họ rất tốt với Sehun mặc dù y còn trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm trong một số việc.

Chưa kể đến tòa nhà này vô cùng đẹp. Nó có thiết kế hiện đại, rộng rãi và tràn ngập ánh sáng. Chúng là sự pha trộn tinh tế giữa màu trắng và các sắc thái xám khác nhau, thay phiên tô điểm cách bất ngờ ở đây và ở đó. Sehun cũng rất thích văn phòng nhỏ của mình được đặt ở ngay bên cạnh phòng của Chanyeol, bây giờ thì y đã có không gian làm việc của riêng mình, không giống như ở những chỗ làm cũ.

Y thích mọi thứ ở đây.

Ngoại trừ một việc là phải mắc kẹt với Jongin.

Sehun không muốn nghe như một tên ích kỷ nhỏ mọn đâu, nhưng mà thực sự, cảm giác nó quá là sượng khi tình một đêm BÙM một phát trở thành làm sếp của mình. Cảm giác nó sượng đến nỗi Sehun thậm chí không biết diễn tả nó thể nào luôn. Cứ mỗi lần nhìn thấy Jongin là cứ y như rằng Sehun sẽ nhớ ra cảnh người nọ lúc đang ở trên giường như thế nào.

Và đó không phải là một ký ức tồi tệ chút nào--, trời ạ, y chưa bao giờ ngủ với bất kỳ ai có skill thúc hông giỏi như Jongin cả, nhưng mấy người thử nghĩ về sếp của mình trần truồng, phủ bên trên mấy người, tay thì siết chặt hông và rên rỉ tên mấy người xem... vậy đấy... Sehun không muốn nghĩ về mấy chuyện đó trong khi đang làm việc chút nào.

Nhưng ít nhất là cho đến bây giờ Jongin vẫn chưa có chút biểu hiện nào là muốn bắt chuyện với y, có lẽ người nọ cũng muốn quên đi chuyện này. Có lẽ hắn muốn quên đi rằng mình đã từng hôn Sehun và ôm y trên chiếc giường trong khách sạn đó. Có lẽ hắn thậm chí còn không nhớ y là ai.

Có lẽ như thế sẽ tốt hơn, Sehun nghĩ, cố gắng phớt lờ vị đắng mà suy nghĩ đó để lại trong miệng mình.


**


Lặng lẽ gõ cửa văn phòng, y có thể nghe thấy tiếng 'vào đi' nhỏ phát ra từ bên trong. Ngay khi Sehun nhìn thấy Jongin, người nọ đang ngồi sau chiếc bàn làm việc trong văn phòng, mắt dán vào mớ giấy tờ trên bàn, y đã nghĩ rằng ừ, nó chắc chắn sẽ tốt hơn theo cách đấy. Y không muốn mất việc và cũng không muốn gây rắc rối cho Jongin.

Sehun hành động như thể y không chú ý đến sự ngạc nhiên và một tia ấm áp lóe lên trong mắt Jongin khi ánh mắt bọn họ gặp nhau, một nụ cười nhỏ hiện ra trên môi hắn.

"Sehun...." Jongin đứng dậy và một thứ gì đó trong giọng điệu của người nọ làm cho y nhận ra rằng chetme rồi, hắn nhớ.

Vị CEO trẻ dường như cũng hiểu được mình vừa mắc lỗi, ánh mắt lấp lánh ban nãy nhanh chóng biến thành một ánh nhìn cứng nhắc. "Đóng cửa lại giúp tôi, được chứ?" hắn hỏi, Sehun lập tức làm theo, không hiểu sao mà y lại thấy giọng điệu ra lệnh này của hắn rất quen thuộc.

Jongin đứng sau bàn làm việc, đôi mắt đen chưa bao giờ rời khỏi Sehun khi y bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tập tài liệu trong tay xuống chiếc bàn tối màu.

"Chanyeol sẽ cần những tài liệu này vào ngày mai, thưa ngài," y lẩm bẩm, cảm thấy vô cùng sượng và khó xử. Sượng vcl. Ai lại nghĩ sẽ có ngày Sehun phải gọi tình một đêm của mình là 'ngài' bên ngoài phòng ngủ chứ? (Ấy đừng hiểu nhầm, y không phải cái dạng thích PLAY tình thú 'ngài ngài' gì đâu.)

Jongin lật nhẹ rồi xem qua tập tài liệu trong im lặng khiến Sehun lúng túng không biết mình có nên rời đi hay không, vì thế y chỉ đứng chờ, ánh mắt dán chặt vào cốc cà phê đặt trên bàn hắn.

"Có vẻ như Chanyeol chỉ cần chữ ký của tôi thôi, sẽ xong ngay nếu cậu cho tôi vài phút để đọc qua chúng," vị CEO ngước lên nói. Sehun gật đầu ngu ngốc trước câu nói nọ, hai chân khó chịu mà vặn vẹo.

Jongin mỉm cười khi Sehun cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt mình. Hắn gật đầu về phía chiếc ghế trống bên cạnh y. "Ngồi xuống đi, Sehun. Cậu có muốn uống nước hay cà phê gì không? À, hay là muốn uống whiskey?" Nụ cười lịch thiệp của Jongin nhanh chóng biến thành cái nhếch mép hài lòng khi hắn thấy Sehun sặc nước bọt, má đỏ ửng lên.

Tên khốn nạn, Sehun nghĩ, cố gắng hết sức để không lườm Jongin. "Tôi không nghĩ uống rượu tại nơi làm việc là thích hợp đâu, thưa ngài," y nghiến răng, ngồi phịch xuống ghế, nhanh chóng bắt chéo chân lại. Sehun lúc nào cũng giỏi phòng thủ, nhưng nếu đối tượng là Jongin bạn sẽ không bao giờ lường trước được điều gì, đấy là thứ mà Sehun đã học được vào cái đêm đó.

"Uống có một ly thôi thì có sao đâu," Jongin nhún vai trước khi ngồi xuống, nhìn hắn trông giống hệt một vị vua đang ngồi trên ngai vàng, Sehun nghĩ. Chán thật, đúng là bất công vcl khi người nọ trông đẹp trai đến thế trong bộ suit màu xanh đậm đó.

Bây giờ khi có thời gian suy nghĩ kĩ lại, Jongin cũng mặc một bộ suit trong club vào cái đêm bọn họ gặp nhau, đáng lý ra Sehun phải nhận ra ngay hắn không phải là một người bình thường. Đấy là chưa nói đến cái chiếc đồng hồ vàng đắt tiền--- thêm cái phòng khách sạn mà Jongin đã đưa y đến nữa, nơi đó phải nói là quá lộng lẫy.

"Thế, mấy ngày đầu làm việc của cậu tốt chứ? Có đang tự tận hưởng không?" vị CEO bắt đầu cuộc trò chuyện sau một khoảng im lặng, hắn thậm chí không thèm nhìn lên khỏi mớ giấy tờ của mình. Tốt hơn rồi--- ít nhất bây giờ, Jongin không thể lấy làm thích thú trước vẻ ngoài lo lắng đến đau đớn mà Sehun rất có thể đang có trên mặt của y.

"K-khá... ổn ạ, thưa ngài. Mọi người đều dễ mến và Chanyeol là một anh chàng tốt bụng."

"Ừ," Jongin gật đầu. "Tôi có thể thấy hai người khá thân thiết nhỉ. Chưa gì cậu đã gọi anh ta bằng tên luôn rồi à? Chanyeol hẳn phải thích cậu lắm khi cho phép chuyện đó sớm thế."

Sehun rùng mình, y không chắc liệu Jongin đang cố tỏ ra rằng hắn là một tên khốn nạn xấu tính hay hắn đang trấn an Sehun là y sẽ không bị đuổi việc chỉ vì Chanyeol thích y??? "T-tôi, um... chúng tôi đã thỏa thuận rằng tôi sẽ gọi anh ấy là ngài Park trước mặt khách hàng, nhưng nếu không có khách hàng ở đó, Chanyeol nói gọi như thế là quá trang trọng và--"

"Sehun," Jongin cắt ngang, mắt nhìn thẳng vào y. "Tôi thực sự không quan tâm đến chuyện đó. Thật tuyệt khi nghe tin hai người hòa thuận với nhau-- bởi vì sẽ thật đáng tiếc nếu tôi mất cậu." Ánh nhìn trong đôi mắt của Jongin nói với Sehun rằng hắn ám chỉ về một thứ hoàn toàn khác. Y nuốt nước bọt, hai tay run rẩy đặt trên đùi.

"À còn nữa, với tôi thì cậu cũng có thể bỏ chữ 'thưa ngài' đi khi chỉ có hai chúng ta," Jongin tiếp tục, chầm chầm quay lại với tập tài liệu và chỉ khi đó Sehun mới có thể hít thở trở lại. "Như thế thì trang trọng quá, cậu có nghĩ thế không?"

"Trang trọng quá thì sao? Muốn tôi gọi anh là Jongin à?" Sehun cả gan thách thức, nhướng mày nhìn người nọ khịt mũi, mỉm cười.

"Ừ, trừ khi em muốn gọi cho tôi bằng tên gì đó khác. Kể ra thì em cũng đâu gặp khó khăn gì khi gọi tôi là Jongin trước đây. Thêm nữa, nếu em gọi tôi là chúa thì không thích hợp lắm, suy cho cùng... gọi là Jongin thì hợp lý nhất nhỉ?" Hắn nhìn lên, tặng y một cái nhìn hết sức xấc xược khiến cả người Sehun nóng hết lên.

Rõ ràng là y không hề gọi Jongin là chúa vào tối hôm đó (mặc dù ngoại hình của hắn gần giống như thần thật), nhưng đó chỉ là cái câu mà Sehun nói mỗi khi y bực mình. Hoặc thở hổn hển trên giường. Mấy người im đi, đấy là chuyện hết sức bình thường cơ mà!? Nhưng phải đồng ý là cả hai bọn họ đều cần một chút nước thánh để thay tẩy--- đặc biệt là Jongin.

"Đúng là không thể chịu nổi anh."

"Đêm hôm ấy em cũng nói câu giống hệt thế này. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì em chính là người cầu xin tôi đ* chết em cơ mà."

Nếu vài phút trước Sehun đã gọi là đỏ mặt thì bây giờ mặt y đã hoàn toàn biến thành trái cà chua. "Tôi đã gần như quên mất cái miệng này của anh có thể bẩn đến mức nào đấy. Anh còn thứ gì mà tôi không biết nữa không?"

Jongin nhếch miệng cười một lần nữa. "Cưng à, có rất nhiều thứ mà em vẫn chưa biết về tôi đấy."



.

/vl, anh CEO đ diễn nữa, hiện nguyên hình rồi huhuhuhuhuh = )))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro