1. Quà giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nếu các bé con 6 tuổi nhận được quà giáng sinh là có thể gặp được người yêu tương lai của mình.

***

“Đây chính là quà giáng sinh của tui sao?”

Kaiser nhỏ nhíu chặt hàng mày, nhìn người trước mắt với vẻ mặt ghét bỏ.

Ngược lại thì chàng trai nọ lớn tuổi hơn đôi chút ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm mỉm cười tủm tỉm nhìn nhóc con trước mặt: “Thì ra lúc còn nhỏ trông anh thế này à, Kaiser.”

Kaiser ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn lên, kiêu ngạo như một con mèo quý tộc mà nói: “Tui muốn từ chối vụ này, nghĩ sao tui sẽ thích một người như anh vậy.” Đương nhiên là Kaiser hồi nhỏ sẽ không thu hồi nanh vuốt lẫn thái độ thù địch rồi, chỉ là Isagi cảm thấy rất mới lạ, dù sao thì so với phiên bản Kaiser trưởng thành mà em phải đối mặt ấy nó còn nan giải hơn nhiều cơ.

Nghĩ đến tên người yêu phiền phức đó, cái là Isagi bỗng dấy lên nghi ngờ, em nhìn nhóc con trước mặt mình, đôi mắt em to tròn êm dịu híp mắt lại thành một vòng cung tuyệt đẹp: “Đúng vậy đó, làm sao mà anh có thể thích em được chứ?”

Kaiser nhỏ mất cảnh giác mà đâm sầm vào nơi đại dương trong vắt vô tận kia, cơ thể cậu nhóc sớm đã hành động trước khi kịp suy nghĩ về nó, nhóc ấy bước lên nắm lấy tay áo của người yêu tương lai. “Anh nhất định sẽ thích tui!”. Cậu nhóc chẳng biết tại sao mình lại hoảng hốt như thế nữa, chỉ có thể tóm lấy anh ấy như một món đồ chơi mà thôi.

“Được rồi, bé ngoan.” Isagi vỗ về bé, cử chỉ như thể đã rất quen với việc này rồi: “Em rất tuyệt vời, anh nhất định sẽ thích em mà.”

“Anh đừng có coi tui là như trẻ con nữa!” Kaiser tức giận, mặt thở phì phò phồng mang trợn má các thứ, “Sau này tui sẽ còn cao hơn nữa!”

“Quả thật là rất cao ấy……Nhưng rõ ràng không thích uống sữa tại sao lớn lên lại cao dữ vậy ta?”

Đối mặt với nụ cười thoải mái của người lớn, hiếm khi Kaiser cảm thấy lúng túng. “Màu biển trời…thích…” nhóc con xoắn chặt hai tay lại, lén lút ngắm nhìn ánh mắt của đối phương, cuối cùng lấy hết dũng khí dõng dạc nói ra, “Bởi vì tui thích màu xanh của bầu trời….nên chắc mới thích anh đó.”

“Chắc là không phải đâu.” Isagi bình tĩnh đối mặt với người yêu khi còn nhỏ của mình, mở lời kể về khoảng thời gian mà cậu bé sẽ ở bên em trong tương lai, “Tuy em của tương lai anh sẽ không nói tới, nhưng mà em rất bám lấy anh đó nha. Em sẽ hôn anh khi chào buổi sáng, anh sẽ chải tóc cho em, còn em sẽ pha cà phê cho anh. Ah nhưng mà anh sẽ cho thêm nhiều đường vào, và sau đó về cơ bản mỗi ngày chúng ta sẽ dành thời gian thi đấu trên sân. Đương nhiên hầu hết là anh thắng rồi.”

Nói tới đây, Isagi lộ ra một nụ cười gian xảo không thôi, Kaiser nhỏ không nhõng nhẽo nữa, im lặng lắng nghe em nói, “Cuối tuần chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, cùng ở nhà đọc sách hoặc là đi xem kịch nè, buổi tối thì sẽ cùng nhau nấu cơm, thỉnh thoảng ta sẽ uống rượu, sau đó thì—” Đột nhiên Isagi đỏ mặt không nói gì nữa, em nhẹ ho khan một tiếng, sau đó dịu dàng bổ sung thêm “Sau đó mỗi đêm cũng sẽ hôn chúc ngủ ngon.”

"Nếu nói như vậy thì thực sự rất bình thường nhỉ, nhưng mỗi ngày đều rất vui vẻ." Kaiser nhỏ mím môi không nói lời nào, cũng đã tưởng tượng ra được hình ảnh trong đầu rồi.

Isagi nở một nụ cười xinh đẹp và phóng khoáng, giống như ánh mặt mặt trời tháng năm thiêu đốt ánh sáng rực rỡ và cái nóng vây quanh, hùng hổ xông vào vào nơi mắt xanh ngời của cậu nhóc trước mặt.  “Tóm lại thì,” Isagi mỉm cười nhìn cậu, “Kaiser à, sau này em sẽ thích anh muốn chết luôn đó.”

Ở bên kia.

Kaiser trưởng thành mặt không chút biểu cảm nào đứng trước mặt bé con. Isagi nhỏ bé tròn ủm như cục bột, bé ngước lên nhìn anh với đôi mắt xanh tựa biển cả, vừa êm dịu lại pha chút ngại ngùng đáng yêu, bởi vì thấy căng thẳng mà trong vô thức ôm chặt lấy tôm bông trong lòng. “Chuyện đó….” ngay cả âm thanh cũng dính chặt với nhau, khiến người ta không khỏi muốn ngoạm ẻm vào trong miệng, rồi từ từ nhai nuốt.

“Em có thể hỏi một chút được không…..em đã trở thành số một thế giới chưa ạ?” Trong đôi mắt bé tràn ngập mong đợi, vẻ ngoài dễ thương của em khiến tất cả người lớn nhìn vào là muốn ôm muốn xoa đầu em ngay.

Nhưng trong số đó không có Kaiser.

Thay vào đó, Kaiser bắt đầu nổi giận một cách tế nhị. Không hổ là Yoichi mà, cái sự quan tâm của em mãi luôn dành cho bóng đá, còn người yêu của em là anh đây chỉ là thứ không quan trọng hơn thôi.

“Chưa đâu, vì anh còn ở đây.” Kaiser mặt không gợn sóng duỗi đôi chân dài ra, từ trên cao nhìn xuống đứa bé, xấu xa nói: “Lần nào anh cũng đánh bại nhóc cả, sau đó nhóc sẽ khóc lóc rồi chạy đi tìm anh làm nũng đồ đó.”

Đôi mắt của bé con bắt đầu rơm rớm nước mắt, dường như em nghĩ mấy lời đó đều là sự thật.

Tên người lớn nọ hiếm khi thấy cắn rứt lương tâm vô cùng, Kaiser không kiên nhẫn nổi nữa mà tặc lưỡi một cái, bắt đầu nhớ về cách Yoichi bình thường hay vỗ về anh như thế nào. Anh rút bàn tay luôn đút trong túi ra, mu bàn tay chứa đựng rất nhiều hơi ấm vô bờ bến.

Kaiser gục đầu xuống.

“Chỗ này có đau không?”

Đứa bé tiến lại gần, cau mày lo lắng hỏi han, dùng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại xoa lên hình xăm vương miện đầy gai góc trên mu bàn tay anh.

Trong phút chốc Kaiser hơi ngơ ra, bởi vì cái chạm tay này chứa đầy cảm xúc thương xót anh, nó dường như xuyên thẳng qua cơ thể và chạm lên trái tim anh. Kaiser bật cười, vì bản thân lại một lần nữa mất khống chế trước Yoichi.

Cho dù là anh khi còn nhỏ, hay là khi trưởng thành, chung quy lại Kaiser vẫn luôn bị em ấy làm cho động lòng khôn xiết.

Kaiser ngồi xổm xuống đối mặt với người yêu thuở bé. Yoichi vẫn luôn như xưa, dường như chưa bao giờ thay đổi.

Mãi mãi trong sáng chân thật, mãi mãi tỏa sáng như thế.

“Hầy,” Kaiser thở dài một tiếng, như thể đã thỏa hiệp, anh giơ tay nhẹ nhàng véo cặp má mềm của bé con.

“Phải làm sao đây, Yoichi à,” Kaiser lẩm bẩm với người yêu thuở bé của mình một cách muộn phiền nghiêm trọng, “Anh thật sự— rất nhớ em.”

***

Tác giả: clear沉迷蓝锁中

Link: https://weibo.com/7845660288/NyOrQp7Wp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro