good in my clothing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
Bản gốc sử dụng lowercase nên bản dịch cũng sẽ sử dụng format này vì sự tôn trọng với tác giả. Nếu bạn không thể đọc lowercase thì có thể quay đầu.


kai khoanh tay đứng nhìn chằm chằm vào tủ quần áo. không đời nào mà chiếc hoodie yêu thích của hắn lại không cánh mà bay. hắn khẳng định chắc chắn là mình đã giặt nó sau lần cuối cùng mặc, thậm chí còn nhớ rõ ràng là mình đã cất nó vào tủ khi nó khô hoàn toàn. đáng ra giờ nó nên ở ngay trước mặt hắn, nhưng không.

cậu trai trẻ thở dài, đi tới phòng khách và đứng sau chiếc ghế dài của họ. "taehyun này, cậu có thấy cái hoodie của mình không?"

người bạn cùng phòng của hắn, người mà trước đó đang dán mắt vào màn hình TV, giờ nhanh chóng quay sang nhìn hắn. "hood... hoodie của cậu á?"

"đúng. cái màu xanh dương nhạt với chữ màu vàng ở trên ấy, cậu biết mà, đó là cái yêu thích của mình. cậu có thấy nó không?"

taehyun tròn mắt nhìn hắn, cậu trông có vẻ cứng nhắc khi dần trượt mình vào phía bên trong của chiếc ghế dài. điều này khiến kai nhếch một bên lông mày, đáng nghi thật. "không, mình không thấy nó đâu cả. có lẽ nó ở tiệm giặt ủi chăng?"

"mình là người giặt nó." kai đáp lại ngay lập tức.

"vậy thì có lẽ là cậu đã mặc nó rồi nhưng chẳng nhớ gì về việc đó cả."

và bằng một cách nào đó, điều này khá thuyết phục. kai khẽ gật đầu, nhưng sẽ là nói dối nếu hắn không cảm thấy cách hành động của người bạn cùng phòng có điểm khả nghi, giọng nói lí nhí, biểu cảm cứng nhắc, và cậu hoàn toàn không cần thiết phải nằm dài mình trên ghế chỉ với nửa khuôn mặt lộ ra phía sau nó. "chắc hẳn là vậy rồi. dù gì cũng cảm ơn nhé."

đối phương cho hắn một nụ cười nhẹ, quay trở lại với màn hình TV mà không để ý tới cách hắn nhìn mình. mặc dù nói ra miệng là vậy nhưng kai không thực sự tin là có chuyện đó xảy ra. hắn có hàng tá cái hoodie khác ở trong tủ - gần như là một nửa số đó chỉ toàn là hoodie - và hắn đã không mặc chiếc áo kia cả tuần nay rồi.

chuyện là, đây không phải chiếc áo đầu tiên hắn bị thất lạc. hay nói đúng hơn là hắn không còn thấy nó nữa. trở lại vài tháng gần đây, kai để ý rằng tủ quần áo của mình trống hơn bình thường. lúc đầu hắn nghĩ là do mình tưởng tượng ra thôi, đúng là hắn có quá nhiều hoodie và điều đó dẫn tới việc hắn chẳng nhớ mình có bao nhiêu cái cho nên sẽ nghĩ rằng nó có nhiều hơn thực tế. tuy nhiên, sâu trong lòng, hắn vẫn quá sợ hãi để mặc chiếc hoodie cụ thể đó. có lẽ hắn đã làm mất nó chăng? hoặc có lẽ hắn đã cởi nó ra rồi ném ở một xó nào đấy và bỏ quên nó cũng nên. nếu điều sau là thật, hắn sẽ chẳng đánh liều mà làm vậy với chiếc áo ưa thích nhất của mình.

nhưng nó vẫn mất tích. điều này rõ ràng chẳng phải lỗi của kai. chắc hẳn có ai đó đã làm việc này. hay thậm chí là, thứ gì đó.

...không, làm gì có chuyện đó tồn tại cơ chứ. chắc chắn là có ai đó làm rồi.

và người bạn cùng phòng bé nhỏ của hắn là nghi phạm số một cho vụ việc này. chí ít là ở thời điểm hiện tại. cậu đã căng thẳng khi kai nhắc tới chiếc hoodie và trông có vẻ nhẹ nhõm khi hắn không đề cập tới nó nữa. với lại, trừ hắn ra, cậu là người duy nhất có thể ra vào căn hộ của bọn họ. vậy nên mọi mũi nhọn nghi ngờ đều đang chỉ vào taehyun.

kai thầm nghĩ, tra hỏi taehyun sẽ chẳng có ích gì nếu xem xét những phản ứng khi nãy của cậu. điều này tức là hắn sẽ phải tự mình điều tra.

trong lúc đối phương đang dán mắt vào TV, hắn quyết định đây là thời điểm tốt nhất để xem qua phòng cậu. kai không mất nhiêu thơif gian để để mở cửa và liếc qua một lượt căn phòng. có hơi bừa bộn, nhưng nếu so với phòng của hắn, chừng này vẫn có thể chấp nhận được. chăn gối trên giường không được gấp gọn, trên mặt bàn là một đống hỗn độn của giấy nháp và một chiếc ba lô nửa mở đang nằm chềnh ềnh trên đống giấy đó. dù vậy, mặt sàn vẫn sạch sẽ và không có chiếc quần áo nào bị ném xuống dưới đất.

điều này khiến kai tiến về phía tủ quần áo của cậu. nếu suy đoán của hắn là đúng, thì đây là nơi duy nhất dành cho chiếc hoodie của mình hắn có thể tưởng tượng đến. kai hít một hơi sâu, mở cửa tủ sau đó thở ra một hơi mạnh.

phải có ít nhất bảy cái hoodie trông y chang nhau trong cái tủ chết tiệt này!

"kang taehyun! lại đây mau lên", hắn gào lên với cậu bạn cùng phòng, hai mắt không dời khỏi hiện trường vụ án. "cậu có vài điều cần phải giải thích đấy!"

"tại sao?", taehyun cẩn thận hỏi, chỉ có đầu và một bàn tay của cậu ló ra khỏi cánh cửa phòng. "mình đã làm gì à?"

kai nói đầy chế giễu. "sao cậu không vào mà tự xem đi?"

taehyun chớp chớp mắt, hai bên gò má dần ửng đỏ. cậu thở dài, đi vào phòng mình một cách đầy thất bại khiến kai thở hắt ra một lần nữa. cậu đang mặc một chiếc quần thun thoải mái và một chiếc áo hoodie màu xanh dương với chữ màu vàng ở trên nó.

chiếc hoodie yêu thích của huening kai.

"kang taehyun", hắn trừng mắt nhìn cậu, giọng đầy ra lệnh. "sao cậu lại lấy trộm hoodie của mình?"

"chúng thoải mái mà", taehyun nhìn chằm chằm hắn, hai tay khoanh lại trước ngực.

"được thôi, nhưng cậu có quần áo riêng của bản thân mà! cậu đem đồ của mình đi mà chẳng nói với mình một câu và còn chẳng thèm trả chúng lại nữa", kẻ cao hơn bắt bẻ.

"mình xin lỗi."

"đừng– mình không giận", hắn thừa nhận, câu này khiến người đổi diện ngẩng đầu nhìn hắn. "mình không thấy phiền về việc chia sẻ đồ dùng với cậu, nhưng điều đó cũng không hẳn là tốt. lần tới hãy nói trước với mình nếu cậu muốn mượn gì nhé."

taehyun dường như không tin vào những điều mình vừa nghe được. "cậu nghiêm túc hả? cậu thực sự ổn với việc mình mặc đồ của cậu sao?"

"đương nhiên rồi. miễn là cậu không lấy trộm chúng đi và để mình mặc đồ của cậu là được", kai nhún vai, mỉm cười nhìn cậu bạn cùng tuổi. "dù sao thì, trông cậu cực kỳ ổn trong cái áo của mình."

taehyun luống cuống lùi về phía sau, "ồ, ok. vậy, ờm, cậu có muốn lấy lại chiếc áo này không? mình sẽ cởi nó ra."

"không, đừng! nó ổn mà, mình sẽ –", hắn với lấy chiếc áo khoác mình đã từng thấy một vài lần trước đây. kai biết cái áo khoác đen này là thứ yêu thích của cậu trai đối diện, do vậy hắn đoán làm như này cũng công bằng thôi. "mặc cái này thay thế vậy."

taehyun nghẹn một ngụm khí, đành lúng túng ho và quay mặt đi nơi khác. "ừm, đương nhiên rồi. cậu cứ tự nhiên đi."

"mình chắc chắn sẽ làm việc này nhiều hơn nữa kể từ bây giờ", kai vui thích mỉm cười. "thế hôm nay cậu định làm gì?"

đối phương bối rối trước câu hỏi của hắn, "ngoại trừ xem TV sao? không có gì cụ thể lắm."

"tuyệt", hắn bước tới đối diện cậu bạn cùng phòng, đem tay cậu khoác vào cánh tay mình. "cùng đi ăn kem đi, và cho mọi người biết chúng ta trông hợp như nào trong quần áo của đối phương nữa."

câu này khiến taehyun cong môi cười tươi. "ừm, việc này nghe vui hơn nhiều."

"và cậu sẽ là người trả tiền."

"h... hả – tại sao!?"

"bù lại việc cậu trộm áo của mình chứ sao!", hắn nhăn mặt. "thật sự luôn đấy, bảy cái hoodie và cộng thêm cái đang ở trên người cậu nữa? cậu làm việc này bao lâu rồi hả? đừng có than vãn khi mình đang tốt tính nhá, không thì vài cây kem socola bạc hà sẽ bay thẳng vào miệng cậu đấy."

"được rồi, mình trả, mình trả! gì cũng được trừ cái đống vị kem đánh răng đó."

kai bật cười trước phản ứng của cậu, trong lòng dần ấm lên khi taehyun ngước lên nhìn mình. khỉ thật. taehyun ưa nhìn, cực kỳ tốt tính, dễ nói chuyện lại còn khiến người khác quý mến. đối phương có lẽ chưa biết, nhưng chúa ơi hắn yêu cậu biết bao.

– END –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro