Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Nguyên cậu đừng làm loạn."

Dịch Dương Thiên Tỉ xông vào quán bar liếc mắt đã thấy được Vương Nguyên say như chết ngồi ở trước quầy bar, liền tiến lên cướp lấy Whisky trong tay cậu.

"Ân... Không muốn mà trả lại cho tớ! Tớ...tớ muốn, muốn uống rượu!"

Vương Nguyên mơ hồ thốt lên từng chữ không rõ, cả người nồng nặc mùi rượu, hai bên gò má ửng hồng, ánh mắt lơ lửng mơ màng, cậu hướng về phía Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay tới đoạt lấy bình rượu nhưng thất bại, ghế tựa khá cao làm lúc cậu phóng xuống loạng chà loạng choạng suýt té, phải đi mấy bước mới đứng vững.

Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày, tức giận giơ tay liền đem rượu trong bình rượu hất về phía mặt Vương Nguyên.

Dịch rượu nâu nhạt hất đến, nhắm trúng đối phương, Thiên Tỉ sau đó nhàn nhạt cất lên thanh âm trầm thấp, mang theo ý tứ châm chọc, tựa hồ có thể cảm nhận được cậu đang tức giận.

"Vương Nguyên, cậu ruốt cuộc đã đủ chưa! Cậu xem, cậu bây giờ ra sao! Cậu cứ như vậy thì có ý nghĩa gì!"

Vương Nguyên vốn đang cười, sắc mặt thoáng chốc trở nên cứng ngắc, vài giây sau đó lại đột nhiên gào khóc như một tiểu hài tử, tiếng khóc có thể nghe được rất rõ, cơ hồ muốn lấn át âm nhạc ầm ĩ. Ánh sáng xanh lục chiếu vào mu bàn tay đang bưng mặt lau đi nước mắt không ngưng rơi xuống.

Rượu từng giọt chảy vào trong mắt, nóng bỏng mang theo rát buốt, hoà lẫn vào nước mắt chảy trên đôi gò má thanh tú.

"Là tớ....là tớ hại chết anh ấy...là tớ hại chết Vương Tuấn Khải..."

Nhìn thấy Vương Nguyên khóc như một đứa trẻ, Thiên Tỉ một lúc liền mềm lòng, đưa tay phải lau đi nước mắt cùng với rượu, tay trái đặt trên lưng cậu nhè nhẹ vỗ vỗ, không nghĩ đến hành động này khiến Vương Nguyên khóc càng mãnh liệt.

"Có một cơ hội để có thể cho cậu nhìn thấy Tuấn Khải" cậu ghé sát vào lỗ tai Vương Nguyên chậm rãi nói.

Thiên Tỉ cảm nhận được Vương Nguyên đang run lên, cậu cố khắc chế lấy tâm trạng của mình, không biết đã qua bao lâu tiếng khóc dần dần nhỏ, chỉ là tâm tình còn đang gợn sóng, nức nở không ngừng, nơi cuống họng chua xót, mặn chát như nước biển đang dâng trào. Không cách nào nói trọn được một câu chỉnh tề.

"Thật.....có thật không?" Vương Nguyên có lẽ đã bình ổn hơi đôi chút nhưng không che được thanh âm đang run rẩy.

"Tớ sẽ cùng cậu nói. Miễn là cậu đừng mãi sống vô nghĩa như thế." Thiên Tỉ đỡ lấy bả vai của cậu, giữ lại mong chấm dứt đi sự run rẩy kia.

"Tớ xin thề...tớ sẽ không.." Vương Nguyên ngẩng đầu hướng con ngươi đầy nước về phía Thiên Tỉ, mắt không rõ vì chống đỡ ánh sáng đang rọi tới hay vì Whiskey cay nồng mà khẽ cau mày.
 
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong nhanh chóng tính tiền, rồi nắm lấy cánh tay của cậu rời khỏi quán bar.

"Muốn nhìn thấy Tuấn Khải xác suất cực nhỏ....cậu có chắc muốn đánh cược tính mạng của mình ?" đoạn hướng gương mặt băng lãnh nhìn Vương Nguyên đang hít lấy một ngụm khí lạnh, đình chỉ nức nở.

"...Thiên Tỉ...tớ cũng không muốn lại tiếp tục sa sút mãi như vậy." Cậu cho hai tay vào túi quần, mặc cho gió đêm lành lạnh thổi vào trong sơ mi mỏng manh.

"Tớ...tớ thật sự rất hối hận...tớ nhớ Tuấn Khải, tớ thực sự rất thương anh ấy.." Lời còn chưa nói hết bị nước mắt chặn nơi khoé miệng, cậu lặng lẽ xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro