End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng mờ mịt thì càng quý giá.

Thứ chỉ có thể nhìn thấy nhưng không bao giờ chạm vào được. Tàn dư của sự tồn tại cho đến nay vẫn còn cuốn hút.

Mái tóc trắng tản mạn rơi trên mặt đá lạnh, vị lãng khách đặt cơ thể mình giữa thiên nhiên, mặc cho trái tim trôi theo làn gió nhẹ, nhẹ nhàng hít vào mùi hương tươi ngát của cỏ và đất trong khoảng không tĩnh lặng.

Vũ trụ buông xuống tấm màn đen như mực, treo lên hàng ngàn hàng vạn những ngôi sao sáng, trở thành một bức tranh đẹp đến kì diệu.

Những ngôi sao trên kia thật đẹp... nhưng lại không thể chạm đến được.

Kazuha đưa tay ra như đang cố nắm lấy viên ngọc sáng nhất giữa vũ trụ.

Cậu biết, ý nghĩ này quá xa vời, nhưng cậu không có cách nào phớt lờ đi phần tương tư này trong trái tim.

Chỉ có gió mới có thể mang đi những mảnh chân tình không bao giờ chạm tới được của cậu.
 
 
Lần đầu tiên họ gặp nhau là sau khi hình ảnh sắc tím loé lên.

Kazuha nhặt chiếc vision trống rỗng rơi trên mặt đất sau xung kích vụ va chạm, lo lắng cho nhà lữ hành khi cô vừa bước vào Nhất Tâm Tịnh Thổ của Shogun.

"!!!"

Đột nhiên, "mùi hương" của ngôi sao mà cậu thường thấy ở Lumine, xuất hiện một cách đáng ngờ.

Kazuha sửng sốt ngẩng đầu lên.

Bím tóc vàng bay trong gió, người nọ mặc trang phục kì lạ, chỉ một cái nhìn thoáng qua, ngươi có thể biết hắn không phải là người thuộc về Teyvat. Khuôn mặt của hắn trông rất giống nhà lữ hành... nhưng đôi mắt vàng đó còn nhuốm thêm một màu lạnh lùng và cô đơn.

"Kazuha, đừng phân tâm!" Giọng nói của vị tướng vang vọng bên tai.

"Nh--"

Bất ngờ, đôi mắt vàng ấy nhìn chằm chằm vào cậu.

Kazuha sững người, há miệng nhưng không thốt lên được lời nào.

Chỉ bằng một cái chạm mắt, dường như hắn đã đánh cắp đi tất cả những suy nghĩ của cậu.

Sau đó, thiếu niên tóc vàng đặt một ngón tay lên môi. Kazuha biết. Đây là một lời cảnh cáo. Nếu cậu nói với người khác về sự tồn tại của hắn, mạng sống của cậu chắc chắn sẽ bị tước đoạt.

"Coi chừng!"

Ngọn giáo sắc nhọn lao vút đến, Kazuha chém ra một đường kiếm hình vòng cung, ngọn giáo bị đánh bay đi. Lưỡi kiếm ánh bạc chém qua kẻ thù không thương tiếc, khuôn mặt thiếu niên đẫm máu vội vàng quay lại tìm kiếm bóng dáng người kia.

... Không có ai ở đó.

      
 
Lần thứ hai xảy ra trên tuyết trắng.

Mùa đông trên núi tuyết khắc nghiệt, trong tiếng gió lạnh gào thét, Kazuha hơ hai bàn tay lại gần ngọn lửa để giữ ấm.

Sau khi đến Long Tích Tuyết Sơn cậu mới biết nơi này chứa đầy những câu hỏi và bí mật vùi sâu trong tuyết lạnh.

Giống như sự tồn tại thần thánh dưới vực thẳm chưa ai từng khám phá.

... Người đó cũng như vậy.

Gương mặt xinh đẹp của hắn vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu dù chỉ một khắc thoáng qua như khi bông tuyết chạm đất.

Thịch!

Đột nhiên có tiếng động của một vật nặng nề đạp lên tuyết. Ai đó đã bất ngờ ngồi xuống bên cạnh cậu mà không hề báo trước.

Tuyết trắng rơi trên mái tóc vàng rũ xuống hai đầu gối, người nọ co chân lại tự ôm lấy mình. Làn gió lạnh thổi tung hai bên tóc mai, lộ ra vết thương bên thái dương và khuôn mặt tái nhợt không còn huyết sắc. Hắn chỉ ngồi đó với cơ thể kiệt sức.

Đôi mắt lãng khách mở to, cậu vội vàng cởi haori của mình ra rồi quấn quanh người hắn. Hương thơm ngọt ngào cảnh báo cậu rằng đây là một người cực kì nguy hiểm, nhưng cũng là người mà cậu đã chờ đợi mấy ngày nay.

"C-cậu... ngài... ngài đang làm gì vậy?"

"Xin hãy ở yên đó."

Bàn tay đang đưa ra của Kazuha khựng lại, luống cuống đặt trên không một lúc. Cuối cùng cậu đánh bạo ôm cơ thể đang run nhè nhẹ đó lại gần, trao cho hắn tất cả những hơi ấm từ ngọn lửa và cơ thể mình.

Những đầu ngón tay quấn băng nhẹ nhàng gỡ xuống từng bông tuyết vương trên mái tóc màu vàng.

Không ai nói chuyện, nhưng Kazuha vẫn cảm nhận được sự ngầm chấp thuận của người trong lòng.
   
    
   
Lần thứ ba hơn cả cảnh đẹp hoa nở ở Liyue.

Không khí ấm áp của mùa xuân đánh tan lớp vỏ băng giá, để lại những giọt nước lấp lánh đọng trên những cánh hoa, nở rộ cả một khu vực để chào đón thời khắc đặc biệt.

Cánh hoa vàng được gió cuốn đi, Kazuha đưa tay bắt lấy, trao lên một nụ hôn nhẹ nhàng rồi đưa nó trở lại không trung để tiếp tục cuộc hành trình với gió.

Ngắm nhìn những bông hoa đầy màu sắc nở rộ được che chở trong làn gió xuân khiến tâm trạng cậu không khỏi trở nên vui vẻ.

Nụ cười trên khuôn mặt lãng khách rõ ràng hơn khi cậu một lần nữa ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào quen thuộc. Một mảnh sao đang ẩn mình giữa mùi hoa thơm ngát.

Thiếu niên tóc vàng bước ra từ hư không, đôi mắt cùng màu sáng lên như những viên ngọc quý. Hắn vừa bước đi vừa ngắm nhìn những cánh hoa đầy màu sắc.

Rồi hắn dừng chân trước Kazuha.

Ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn chăm chú vào cậu.

Kazuha nuốt nước bọt, tim đập càng lúc càng nhanh vì cậu đã biết người trước mặt là ai.

Anh trai của nhà lữ hành... Thủ lĩnh của vực sâu.

Cậu muốn nói cho Lumine biết về tất cả những chuyện này, nhưng nếu cậu làm vậy, huyết mạch cuối cùng của gia tộc Kaedehara có thể sẽ kết thúc.

Kazuha không chắc tại sao tim mình lại đập mạnh đến vậy. Đó có phải là do nỗi sợ hãi hay một cảm giác khác?

Tuy nhiên...

Kazuha sau đó đã ngắt xuống một bông hoa xinh đẹp.

Thiếu niên Inazuma trẻ tuổi trong mắt Hoàng tử vực sâu đã to gan vén những lọn tóc vàng của hắn ra sau tai, cài vào đó một bông hoa xinh xắn. Đôi mắt đỏ dao động khi ngắm nhìn cánh hoa nhạt màu bên khuôn mặt xinh đẹp, những ngón tay băng bó khẽ chạm vào gò má mà Kazuha quên mất rằng mình không nên làm vậy.

"Tại sao?"

"Hả?"

"Tại sao cậu lại...?" Đôi mặt vàng vẫn đang nhìn cậu chăm chú.

"Hmm... tại sao à?"

Hắn chỉ thấy cậu nở một nụ cười tinh nghịch.

Thật may mắn là thủ lĩnh của vực sâu không tức giận khi nhận lại câu hỏi từ lãng khách.

      
  
Những cánh hoa cúc cánh quạt màu đỏ xoay tròn theo chuyển động của gió.

Trong cái nóng bức quá sức chịu đựng của mùa hè, Kazuha ngồi dưới tán cây màu xanh, ngâm đôi chân trần trong nước. Cậu khẽ thở ra một hơi dài, đưa mặt lại gần mặt hồ.

Khuôn mặt của thiếu niên tóc trắng phản chiếu rõ ràng trên mặt nước... nhưng không chỉ có một khuôn mặt.

Ngoài ra còn có gương mặt xinh đẹp của Hoàng tử Điện hạ.

"Cái--!"

Kazuha ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa đã ngã xuống hồ. Lại một lần, ngài đến với tôi mà không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào.

Trong ánh mắt bình tĩnh màu nhạt có chút buồn cười.

Điện hạ bước lại gần và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn cởi giày rồi ngâm đôi chân trắng như tuyết vào làn nước lạnh.

Khi họ tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp trong im lặng, Kazuha chợt nhớ ra Lumine đã nói với cậu về tên của anh trai cô.

Cậu biết mình không nên làm vậy, nhưng lại không thể ngừng được mà hỏi: "Ngài tên là... Aether đúng không?"

Gương mặt xinh đẹp của thiếu niên tóc vàng đột nhiên quay lại nhìn cậu, khiến trái tim của lãng khách nhanh chóng treo lên cao.

Aether ngừng lại và quay về nhìn làn nước trong vắt bên dưới.

"Vậy Lumine thực sự đã kể cho cậu nghe về tôi à? Kaedehara Kazuha."

Thủ lĩnh vực sâu nhớ tên đầy đủ của cậu. Thật vinh dự cho một tồn tại thấp kém như tôi lại được hoàng tử quý giá để ý.

Thiếu niên tóc trắng nở nụ cười: "Ngài có thể gọi tôi là Kazuha..."

Gió vẫn thổi trong khi cỏ xanh lay động.

Cậu nắm lấy tay người trước mặt, chậm rãi đặt môi mình lên mu bàn tay trơn bóng đó.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, nhưng nơi đó trở nên nóng bỏng như thể có cơn gió mùa hè thổi qua, Aether đè xuống xúc động muốn rụt tay lại, ngước mắt nhìn hai gò mà ửng hồng của đứa trẻ đến từ vùng đất vĩnh hằng.

Đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào hắn, kiên định, bình tĩnh và chân thành. Chúng càng khiến mặt hắn trở nên bỏng rát hơn.

"... Thưa điện hạ."

     
  
Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Nếu tôi biết rằng có thể tôi sẽ không bao giờ gặp lại được ngài nữa, tôi đã làm nhiều hơn thế.

Kazuha nhắm mắt lại và thở dài, cảm thấy mình không thể ngủ được với tâm trí lang thang như thế này. Cậu đứng dậy và quyết định đi dạo đêm.

...

..

.
 
  
Trong tiết thời dễ chịu của đêm thu, những chiếc lá phong đỏ rơi lả tả, bay theo làn gió của vùng đất vĩnh hằng.

Aether lẳng lặng đứng trên mặt đất đỏ tươi ngập lá rụng, nhìn về điểm cắm trại cách đó khá xa.

Phản chiếu trong đôi mắt màu vàng là người có khuôn mặt tương tự thủ lĩnh vực sâu, người thân duy nhất quý giá của hắn.

Lumine đang ăn bữa tối với một nhóc con tên là Paimon. Từ đây vẫn có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của họ, khuôn mặt tươi sáng của cô dễ dàng sưởi ấm trái tim hắn.

Vẫn còn đủ thời gian cho chúng ta.

Kể cả hắn không biết khi nào câu chuyện này mới có thể kết thúc.

Thủ lĩnh vực sâu nhìn chằm chằm vào vết thương rỉ máu trên cánh tay.

Nhìn vào nó khiến hắn càng cảm thấy lo lắng cho em gái mình hơn. Cuộc hành trình này vẫn còn một chặng đường dài cần phải đi nhưng càng đến gần điểm cuối, cô sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm.

Giống như lần trước ở thành Inazuma, hắn gần như muốn vứt bỏ tất cả chỉ để cứu Lumine khi chứng kiến lưỡi đao của Shogun chạm tới cô.

... Thật nhẹ nhõm khi có người ở đó để giúp đỡ em ấy kịp thời.

Aether tưởng tượng lại hình ảnh trong ký ức, hai màu sắc tím và xanh tỏa sáng rực rỡ, thanh kiếm của lãng khách va chạm với sự thịnh nộ của Lôi thần.

Thú vị. Thực sự phải nói, có cậu ta ở bên cạnh Lumine làm hắn bớt lo lắng hơn rất nhiều.

Đột nhiên, mu bàn tay hắn nóng bừng như bị đốt cháy.

Đứa trẻ to gan... Họ đã không gặp nhau kể từ cái lần dưới tán cây Phong Khởi Địa.

"Aether."

Lần này, thủ lĩnh của vực sâu mới là người giật mình. Hắn xoay người lại tìm kiếm thân ảnh của thiếu niên phong đỏ trong ký ức.

Thật ra Kazuha đã đứng quan sát hắn được một lúc rồi. Cái cách mà Aether lặng lẽ theo dõi em gái mình khiến trái tim cậu bất giác trở nên mềm nhũn.

Chỉ với vài bước chân, lãng khách đã đến bên cạnh thủ lĩnh của vực sâu. Đôi mắt vàng của Aether im lặng nhìn cậu một lúc, sau đó trở lại với cô gái tóc nhạt màu.

Môi hắn khẽ cử động: "Cảm ơn vì đã cứu em ấy."

Kazuha hơi nhướn mày và mỉm cười nói: "Lumine là người bạn quan trọng của tôi. Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá."

Aether nghiêng đầu lắng nghe. Sau đó, khoé môi hắn nhẹ nhàng cong lên, kéo ra một nụ cười dịu dàng và gửi một bó hoa nở rộ vào trong tim của Kazuha.

Gió thổi, những chiếc lá phong đỏ quấn quanh hai người trong khung cảnh tựa thiên đường.

Kazuha đã quên... rằng... cậu không nên chìm sâu thêm nữa...

Kazuha kéo hắn lại gần và hôn lên đôi môi mềm mại mà lạnh lẽo đó một cách say đắm, thậm chí còn càn rỡ cạy hai hàm răng của điện hạ ra. Những ngón tay quấn băng luồn vào mái tóc vàng xinh đẹp trong khi ôm chặt người trong lòng. Nghiêng đầu và ấn sâu hơn nữa để khắc mình vào ký ức của đối phương.

Đầu lưỡi nóng bỏng đánh tan đi lớp băng lạnh lẽo bên ngoài, xúc cảm ấm áp tràn vào lồng ngực họ như thác nước mùa xuân.

Qua bốn mùa, đây là lần thứ năm chúng ta gặp nhau nhưng tôi ước lần thứ sáu được nhìn thấy người một lần nữa.

Để nắm lấy tay người và ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của người.

Để hôn người thêm một lần nữa.

    
    
    
     
    
  
Ngài hỏi tôi tại sao.

Đây là câu trả lời của tôi.

_______________

Lời tác giả:

Có một chi tiết đặc biệt trong câu truyện này

Nếu bạn để ý, thì cả hai thực sự đã cùng nhau trải qua bốn mùa

Mùa đông (Long Tích Tuyết Sơn) - Mùa xuân (Kinh Sách Trang) - Mùa hè (Phong Khởi Địa) - Mùa thu (Đảo Ritou)

Lược bỏ 3 dòng cảm ơn của tác giả

     
  
Về đại từ nhân xưng, dù sao Aether tính ra cũng 500+ hoặc lớn hơn thế nhiều, Kazuha mới xấp xỉ ~18 nên Aether là hắn còn Kazuha là cậu

NIÊN HẠ MÃI ĐỈNKKKK MÃIII KEOOO ÁUUUUUUU

Từ khi lọt phải con thuyền flop này, tôi (chưa từng) biết chết đói là gì, đội ơn các đại thần trong fandom ♥️💍💎🧎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro