Chương 1: Vạn Dặm Trôi Xa - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mảnh hỗn độn trong tâm trí khiến Kazuha nhất thời phân tâm và vô tình đâm vào một tấm lưng cao lớn. Anh ôm lấy đầu, buông một tiếng càu nhàu khe khẽ rồi từ từ ngước nhìn lên trên chỉ để trông thấy mái đầu màu cam quen thuộc đang nhíu mày quan sát mình.

Khi nhận ra người thấp hơn, người đàn ông với đôi mắt xanh thả lỏng cơ mặt và cười nhẹ với vị lữ khách đến từ Inazuma quen thuộc. Gã quay người lại và đứng đối diện anh. Việc này khiến Kazuha nhận ra chiếc thùng gỗ mà gã đang cầm trên tay.

"Này, cộng sự! Hãy để ý một chút nào, tôi đang chuyển chiếc thùng này cho Dottore. Nó chứa những linh kiện của thủ vệ di tích rất nặng đấy. Tin tôi đi, anh sẽ không muốn bất kì cái nào rơi xuống chân của mình đâu," gã tự cười trước lời nói của mình, nhưng mái tóc bạch kim chỉ chậm rãi gật đầu. Phản ứng hời hợt khiến Childe ngán ngẩm bĩu môi.

Khi Kazuha toan vượt qua Childe để tiếp tục chuyến lang thang dọc hành lang cung điện và một lần nữa đắm chìm dưới những dòng nghĩ suy mịt mù, tiếng gọi từ gã Quan Chấp Hành khiến anh dừng lại.

"Kazuha, nếu anh tìm Scaramouche thì tôi nghĩ hắn đang ở trong phòng làm việc đấy," Vị Quan Chấp Hành trẻ tuổi nhất nói vọng lại, điểm thoáng trong lời nhắc nhở là một nét âu lo. Có lẽ vẻ mặt thiếu sức sống thay vì nụ cười hòa nhã thường trực trên môi của thủy thủ đoàn Nam Thập Tự đã khiến gã cảm thấy lo lắng, đặc biệt là khi đang ở cùng với tên Quan Chấp Hành có mái đầu tím than kia.

Nghe thấy tiếng gọi, Kazuha quay người lại phía Childe một lần nữa, "Ah, tôi biết. Tôi vừa rời khỏi đó mà."

"Vậy ư? Tại sao trông anh mệt mỏi thế?" Vị Quan Chấp Hành trẻ nhướng mày quan sát. Kazuha hơi chững lại trước câu hỏi. Anh ngập ngừng trả lời,

"Ajax, tôi- uh..." Tâm trí Kazuha có rất nhiều thắc mắc nhưng lại chẳng thể gói gọn thành lời. "Tartaglia, là một Quan Chấp Hành, anh có thường xuyên tự tách bản thân khỏi những người quan trọng với mình hay không?" Kazuha cứng ngắc cười. Anh không thể tin được mình đang hỏi một điều như vậy với một người không hề thân thiết.

Câu hỏi khiến Tartaglia hơi bất ngờ. Nó khiến gã tò mò về câu chuyện giữa hai người kia, nhưng cuối cùng vì lịch sự nên vẫn quyết định không đề cập tới chúng.

Tuy nhiên, gã vẫn cố gắng đưa ra câu trả lời, "Không hề. Tôi luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Nếu buộc phải lựa chọn, tất nhiên tôi sẽ chọn những người tôi yêu thương thay vì công việc này. Nhưng tất nhiên, tôi vẫn phải cân bằng giữa Fatui và gia đình của mình. Nói sao nhỉ, nếu tôi bắt gặp họ khi đang làm việc, tôi sẽ sẵn sàng chào đón họ bằng một cái ôm," Childe mỉm cười, tâm trí tự động tua lại ngày Nhà lữ hành dẫn Teucer đến gặp gã ở Ngân hàng Bắc Quốc.

Vẫn với khuôn mặt ỉu xìu, Kazuha thở dài và lảng tránh ánh nhìn của gã người Snezhnaya. "Scaramouche, anh ấy - tôi không nghĩ anh ấy - tôi, tôi cũng không biết nữa." Lãng nhân trẻ không thể cất lên một câu nói hoàn chỉnh trước hàng tá những suy nghĩ rối ren trong lòng. Giọng anh bé dần đi, đầu cúi xuống, không biết phải bắt đầu từ đâu. Phản ứng này khiến gã Quan Chấp Hành thứ 11 không khỏi lo lắng.

"Ừm, có thể hắn ta chỉ đang quá bận mà thôi?' Tartaglia cố gắng trấn an. Nét mặt của Kazuha vẫn chẳng khá lên một chút nào.

"Tôi hiểu điều đó, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy một điều gì đã chết đi giữa hai chúng tôi vậy?" Kazuha ngập ngừng, duy trì nhịp thở khi cố gắng không để những suy nghĩ lấn chiếm tâm trí. "Tôi không muốn nghĩ đến trường hợp tệ nhất, nhưng tôi chỉ sợ rằng tôi sẽ đánh mất anh ấy nếu mọi chuyện cứ mãi như thế này."

Tartaglia hừ lạnh. Thái độ gắt gỏng khiến Kazuha một lần nữa ngước nhìn gã, "Tên Balladeer đó quá tập trung vào công việc mà quên mất đâu mới là điều quan trọng nhất. Thật lòng thì, đối với chuyện tình cảm, ngoài người yêu của anh, La Signora là người có kinh nghiệm nhất trong số chúng tôi. Nhưng anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra một vài năm trước rồi đấy," gã thở dài. "Nhưng tôi nghĩ như thế này: Kazuha, tôi không nghĩ hắn ta sẽ muốn đánh mất người duy nhất hắn quan tâm đến đâu."

Kazuha cúi xuống nhìn mặt sàn lát đá lạnh ngắt rồi cất lên một tiếng thở não nề.  Trái tim anh đang dần quặn lại. Những điều Childe nói giống như một viễn cảnh trong mơ. Bởi sự thật là y đang dần trở nên xa cách và chỉ có mình anh đang vô vọng bám víu lấy mối quan hệ này. Câu chuyện chỉ là bao lâu nữa thì những ngày hai người bên nhau sẽ mãi mãi trở thành ký ức. Không muốn làm phiền Childe với công việc dang dở của gã, anh gật đầu thay lời hồi đáp.

Phản ứng đó chỉ khiến Tartaglia thêm phần cau có, "Kể từ khi anh bước vào cuộc đời hắn, Scaramouche đã trở nên kiên nhẫn với mọi người hơn. Với một kẻ độc đoán như hắn thì chúng tôi coi đó là một ân huệ. Tôi mong rằng hai người sẽ giải quyết được những khúc mắc trong lòng. Bởi thật lòng thì, anh là người duy nhất biết cách khiến hắn câm miệng lại."

Kazuha khẽ cười, Tartaglia nhìn anh với ánh mắt thích thú. "Cảm ơn anh, Tartaglia. Tôi tin anh vẫn còn việc cần làm phải không?"

Người cao hơn gật đầu xác nhận, "Lúc nào cũng vậy," gã nói trước khi khệ nệ cầm chiếc hộp rời đi, để lại samurai đáng thương với những hỗn độn nghĩ suy của mình môt lần nữa. 

Đứng giữa Cung điện Zapolyarny, Kazuha nhận ra anh chẳng biết nên đến nơi nào. Thông thường, khi Beidou thả anh tại đây để ghé thăm nửa kia của mình, anh sẽ dành toàn bộ thời gian bên y, cùng trò chuyện và vui vẻ trải qua một ngày bên nhau. Nhưng lúc này, khi mà giữa hai người xuất hiện một bức tường vô hình, anh chẳng có nơi nào để đi nữa.

Đoàn Nam Thập Tự có lẽ đã khởi hành đến Sumeru, anh thì lại không quen với vùng đất băng giá này. Khi trước, Kazuha sẽ chỉ thường lang thang quanh cung điện để tránh những cơn gió buốt đặc trưng của Băng quốc.

Thế nhưng Kazuha không muốn ở lại đây một chút nào. Có lẽ anh sẽ cảm thấy tốt hơn nếu bước ra ngoài và khám phá thành phố. Cơn giá lạnh ngoài da thịt sẽ khiến anh tạm quên đi cơn xé đau trong lồng ngực. Ra ngoài thưởng ngoạn dưới tiết trời lạnh lẽo vẫn tốt hơn ở lại một nơi mà sẽ chỉ khiến anh nghĩ về sự xa cách giữa bản thân mình với người nào đó.

Chính bởi thế, Kazuha tiến về phía cánh cổng cung điện. Và ngay khi cổng lớn he hé mở, làn gió buốt đã áp thẳng vào cơ thể mảnh khảnh của anh. Cơn lạnh lẽo đột ngột khiến Kazuha phải dém chặt áo khoác. Anh sải bước và ngắm nhìn khung cảnh xám xịt trước khi tiến về phía khu phố chính.

Mọi chuyện trái ngược với những mong đợi của Kazuha. Tiếng gió bao trùm lên toàn bộ khu phố và điều duy nhất anh thoáng nghe được là tiếng thì thầm và những tiếng thở khàn đặc - dấu hiệu duy nhất của sự sống tại nơi này. Mỗi khi một bông tuyết đáp xuống bờ vai, chiếc lá phong lại rùng mình vì buốt giá. Sự tĩnh lặng bất thường của một nơi được cho rằng sẽ nhộn nhịp khiến Kazuha không thoải mái. Anh muốn tìm một chốn để nghỉ chân ngay lập tức.

Khoảnh khắc này làm anh nhớ tới nguồn ủi an của mình một vài năm về trước: ngả lưng trên tảng đá lớn, để những cơn gió mát lành làm màn che trước ánh nắng gắt gỏng của mặt trời. Kazuha tiến gần về lối vào rừng, hy vọng tìm được một mảnh ký ức tươi đẹp của mình. Dĩ nhiên, với tiết trời quanh năm phủ một màu trắng tuyết của quốc gia này, anh sẽ chẳng cảm nhận được những tia nắng mặt trời ấm áp nào đâu. Nhưng Kazuha không để tâm đến thế. Lúc này anh chỉ muốn tìm một nơi có thể tạm gọi là nhà. Vậy là quá đủ rồi.

Khi nhìn thấy tảng đá lớn im lìm ở phía sâu trong rừng, anh lập tức tiến về phía nó và ngồi xuống, biến áo choàng dày thành một chiếc chăn để phủ lên cơ thể đang run lên vì lạnh của mình.

Dù Kazuha đã dự định dạo quanh Băng quốc để quên đi bóng hình của tên Quan Chấp Hành nào đó, anh vẫn không thể loại bỏ được những ánh sao lấp lánh xen lẫn thẹn thùng trong đôi mắt tựa dài Ngân hà của y ra khỏi tâm trí. Hay thanh âm dịu dàng khi cả hai cùng hòa giọng một điệu ca trong đêm thanh tĩnh. Hoặc cảm giác mềm mại ấm áp khi y mân mê bàn tay anh. Chỉ nghĩ đến chúng thôi cũng khiến gò má Kazuha nóng ran. Nhưng cuối cùng, tất cả những ký ức đẹp đẽ ấy cũng không thể đẩy mọi buồn phiền ra khỏi lòng anh. Ngược lại, sự cô đơn trong tâm hồn Kazuha lại ngày một lớn dần.

Mặc dù đang ở cùng một nơi, vị lãng nhân trẻ cho rằng sẽ tốt hơn nhiều nếu cả hai đang cách xa vạn dặm. Điều đó vẫn hơn việc ngụ cùng một chốn nhưng trái tim lại chẳng hướng về cùng một phương. Kazuha nhớ lại sự thích thú khi dự đoán phản ứng của Scaramouche trong khi đợi y trở về ngôi nhà của hai người.

Ít nhất thì trong khoảng thời gian ấy, Kazuha vẫn mù quáng tin vào tình yêu của y. 

Có lẽ Tartaglia đã đúng. Có lẽ anh ấy chỉ quá bận và mình đang suy diễn mọi việc lên quá mức cần thiết. Lãng nhân trẻ không biết điều nào tệ hơn: mù quáng tin rằng nửa kia của anh chỉ đang bị công việc cuốn đi, hay cay đắng chấp nhận sự thật rằng y đã rời khỏi vòng tay mình. Cơn giông của lặng im đã ngăn cản hai người tiến lại gần với nhau từ rất lâu rồi.

Kazuha đã tìm kiếm sự chỉ dẫn từ những cơn gió, nhưng tất cả những gì anh nghe được chỉ là một cái lạnh thấu xương, và có lẽ là cả cái buốt giá trong tâm hồn. Cuốn chặt lấy chiếc áo khoác, anh tuyệt vọng kiếm tìm một hơi ấm sẽ thổi đi tiết trời giá lạnh này. Nhưng ngay cả khi bắt được một nguồn sưởi, sự trống rỗng trong lồng ngực vẫn đau đớn hơn những cơn cắt da cắt thịt mà anh đang cố chống chịu ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro