Chương 7: Mong người yên nghỉ, quá khứ tang thương của ngày xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Scara?"

Bàn tay của Scaramouche ngưng việc khuấy thứ trong chảo lại, đồ ăn trong đó vẫn đang kêu lên xèo xèo. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào món mì ống và đậu gà nấu chín nghiền nhuyễn trộn với xốt trong chảo, hắn trộn vẫn chưa đều.

Hắn nghĩ, hình như chúng đang bắt đầu bốc khói và không bao lâu nữa, chúng chắc chắn sẽ cháy và không thể ăn được nữa. Cái chảo rít lên kêu răng rắc, Scaramouche bất giác tự hỏi không biết cảm giác bỏng rát ngay tay đó là gì. Hắn đã không nhận ra âm thanh khó chịu đang phát ra khắp nhà Kazuha là do cái chảo trong tay hắn tạo nên, mãi cho đến khi anh đẩy hắn tránh khỏi bếp và tự tay cầm lấy chiếc chảo. Anh với lấy cái bình nước, đổ một chút vào trong chảo trước khi tắt bếp. Anh nhanh chóng khuấy chúng, đặt chiếc thìa gỗ sang một bên trước khi nhìn hắn với một ánh mắt phức tạp.

Scaramouche chớp mắt, lấy lại sự tập trung trước khi mở miệng. "Xin lỗi. Tôi không có ý lơ đãng như vậy. Tôi biết cậu luôn bảo tôi làm thế lúc nấu ăn rất nguy hiểm nhưng..."

Kazuha tặc lưỡi lắc đầu. Anh giơ tay lên ôm lấy hai bên má của Scaramouche, cau mày kiểm tra hắn một cách cẩn thận.

"Có phải em..." Anh dừng lại, không chắc mình đang muốn nói gì. "Gần đây em thường xuyên mất ngủ phải không? Sắc mặt em mấy ngày nay càng ngày càng nhợt nhạt."

Bằng cách nào đó, Kazuha luôn biết chuyện gì đang xảy ra với hắn. Cả tuần qua hắn chỉ ngủ được có vài tiếng. Tâm trí của hắn không chịu ngừng hoạt động, những hình ảnh khủng khiếp và những tiếng la hét méo mó liên tục ám ảnh hiện hữu trong giấc mơ của hắn hết lần này đến lần khác.

Chúng chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả. Tất cả đều trở nên mơ hồ, cả nỗ lực tìm kiếm tên thật của Kazuha một cách vô nghĩa cùng câu trả lời của anh, tất cả đều chìm sâu vào xuống tận trong thâm tâm của hắn. Những ký ức đột ngột đó...chúng có thật sự là ký ức của hắn không? Dù là gì đi chăng nữa, Scaramouche sửng sốt, những nhận thức thực tế của hắn về chính bản thân mình đang dần tan biến thành những mảnh vỡ rải rác không thể ghép lại được. 

"Scara." Kazuha cau mày nghiêm khắc, không còn giữ được thái độ hoà nhã trong giọng nói của mình. "Nói cho tôi biết. Gần đây em gặp phải chuyện gì?"

Scaramouche đã gần như bật ra câu trả lời trước khi đầu óc hắn kịp hoạt động. Đúng thế. Tôi đã làm trái lại những gì cậu muốn tôi làm, và tìm ra tên thật của cậu. Mong muốn phục tùng Kazuha vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí hắn, nhưng ngay lúc này nó chỉ là một sự hiện diện yếu ớt. "Tôi ngủ không ngon giấc. Cậu cũng biết rồi đấy thôi. Những cơn ác mộng vớ vẩn và mấy chuyện linh tinh, đại loại thế."

Hắn nhún vai, hy vọng bản thân mình đang cố tỏ ra không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng sâu trong thâm tâm, hắn tự hỏi liệu Kazuha có nhận ra hắn đang nói dối hay không.

Hắn vừa nói dối. 

Kazuha chăm chú quan sát sự mệt mỏi trong đôi mắt cùng khuôn mặt tái nhợt của hắn. Ngón tay của anh chạm đến mũi hắn, khiến hắn hơi nhăn mày khó chịu. Kazuha cười khúc khích trước biểu cảm đó rồi đẩy hắn đi. "Tôi có thể giúp em nấu xong chúng. Ngủ một giấc trên ghế sofa đi. Tôi chắc em có thể cảm thấy thoải mái trên đó."

Scaramouche cau mày. "Tôi không muốn." Lúc ngủ lẫn lúc thức, hắn cảm thấy lúc nào cũng tệ. Những suy nghĩ và liên tưởng khủng khiếp hiện hữu trong mơ vẫn luôn thì thầm vào tai hắn sự tiếc nuối của quá khứ ngay cả khi hắn đang tỉnh táo. 

"Thử thư giãn đi Scara." Kazuha bật lại bếp. "Lần đầu tiên tôi đề nghị giúp em nấu ăn đó. Biết ơn tôi và ngoan ngoãn ngủ một giấc để tôi chuẩn bị thứ gì đó cho em khi em tỉnh lại nào."

Scaramouche không thể không vâng lời anh. Dù có cố gắng thế nào, dù có mệt mỏi ra sao, hắn vẫn bất lực nằm xuống ghế và chờ đợi giấc ngủ không chịu tìm đến hắn. Mắt hắn nhắm nghiền, cố gắng hô hấp một cách đều đặn. Ít nhất hiện tại, những âm thanh lọt vào tai hắn đều là những âm thanh rất dễ chịu: tiếng xèo xèo từ chiếc chảo bếp, tiếng va chạm của chiếc thìa gỗ khi xào, và tiếng ngân nga khe khẽ của Kazuha. Tất cả khiến cho bầu không khí ở trong ngôi nhà trở nên dịu dàng và ấm cúng. Nếu Scaramouche chịu tập trung vào chúng, có lẽ hắn có thể ảo tưởng những tiếng la hét trong đầu hắn không là gì cả. 

Không có gì cả. Không có gì cả...Trong đầu hắn đang trống rỗng...

Scaramouche cảm giác được Kazuha đang tiến lại gần chiếc ghế hắn đang nằm, và hắn ép bản thân phải từ từ thả lỏng. Bằng cách nào đó, anh luôn biết được lúc nào hắn đang căng thẳng. 

Có thứ gì đó mềm mại và ấm áp được phủ lên cơ thể hắn. Không khí lạnh lẽo xung quanh hắn nhanh chóng bị nó xua tan, chỉ để lại sự ấm áp bên trong, nâng niu lấy Scaramouche như một người tình dịu dàng. Tim hắn bắt đầu đập nhanh trước hành động của anh, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích.

Hắn cảm nhận được. Hắn cảm nhận được nhiệt độ bất thường trên mặt hắn. Kazuha chắc chắn chỉ đang cách hắn có vài cm. Chiếc khuyên sắt trên môi hắn rít lên vì cảm nhận nguy hiểm, cho rằng có một yêu tinh đang tiến lại gần nó. Chính bản thân hắn cũng nhận ra được điều đó, không khí nóng liên tục phà lên khuôn mặt hắn đang tiến lại gần.

"Scara, em yêu." Kazuha mở miệng, có vẻ anh đang cười. "Em diễn kịch tệ quá đó. Em cho rằng có thể lừa tôi em đang ngủ trong khi khuôn mặt em đỏ bừng như vậy sao?"

Giờ anh đã nói thế, vậy thì hẳn khuôn mặt hắn đã nóng đến mức có thể nướng chín một quả trứng rồi. Hắn từ từ mở mắt, trong khi Kazuha vẫn đang vui vẻ ngắm Scaramouche. "Tôi cố ngủ rồi...Nhưng tôi nghĩ là hiện tại tôi không quá mệt."

Kazuha cười, nhẹ nhàng lắc đầu. "Không cần lo. Tôi chắc chắn có thể khiến em mệt đến mức không động đậy nổi một ngón tay." 

"...Ý gì đấy?" 

Anh nhếch mép, trước khi trả lời Scaramouche, anh giúp hắn ngồi dậy, chiếc chăn được anh quấn quanh người hắn. "Hì hì, nơi làm việc của tôi hôm nay bừa bộn hơn so với bình thường. Giúp tôi dọn dẹp lại nó nhé. Trừ khi em muốn ăn gì đó, tôi sẽ đút cho em ăn."

Một phần trong hắn thật sự đang đấu tranh tư tưởng và từ chối Kazuha. Nhưng lời đề nghị đó lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu, hắn khẽ gật đầu. "Được. Đút tôi ăn đi."

Nụ cười trên môi anh hơi đơ lại. "Em có muốn tôi đút cho em ăn không?" Anh hỏi lại một lần nữa, như thể không chắc mình có nghe nhầm hay không. 

"Cậu từng làm thế trước đây rồi. Có gì đâu?"

"Ừm thì-tất nhiên, nhưng mà..." Kazuha bối rối quay đầu. "Bỏ cuộc dễ dàng như vậy thật không giống em chút nào. Em hẳn thật sự rất mệt mỏi nhỉ. Lại đây nào."

Scaramouche lặng lẽ đi theo anh, ngồi vào bàn và ngoan ngoãn để Kazuha dùng chiếc nĩa đút hắn ăn mì. 

"Những cái cây đang thì thầm với nhau," Kazuha lên tiếng, đưa một cốc trà xanh cho hắn. "Chúng đang nói về một sự hiện diện mới, một người đang lang thang trong khu rừng này. Sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm được con đường dẫn đến đây. Họ luôn như thế."

Scaramouche chưa bao giờ có thể nghe thấy những lời thì thầm của khu rừng. Hắn không rõ việc Kazuha nói những chuyện này với hắn có ý nghĩa gì không? Nhưng hắn vẫn nghe anh. "Thế...cậu có muốn tôi làm gì để chuẩn bị cho họ không? Đồ ăn nhẹ hay thứ linh tinh gì đó?" 

"Đồ ăn thừa hôm qua em làm vẫn còn." Kazuha híp mắt, trêu chọc. "Tôi giúp em xử lý hết những phần suýt cháy rồi." 

Anh rõ ràng đang nói về đống bánh quy và chiếc bánh tart vị rau củ đã bị hắn bỏ quên trong lò nướng. Scaramouche đỏ mặt, hắn gần như quên mất chúng. "Xin lỗi..." Hắn bất cẩn quá. Kazuha sẽ luôn nhận ra có gì đó không ổn với hắn. Anh luôn biết tất cả mọi thứ.

Nhưng anh chỉ dịu dàng cười với hắn. Biểu cảm anh luôn giương trên mặt mỗi khi nói chuyện với hắn. Nụ cười luôn khiến Scaramouche cảm thấy có gì đó phức tạp. Sự tang thương và đẹp đẽ trong nó thể hiện rõ sự hạnh phúc của anh mỗi khi ngồi đối diện và được nhìn thấy hắn ăn, khi thản nhiên trêu đùa về sự lơ đãng gần đây của hắn. "Tôi đâu có yêu cầu một lời xin lỗi. Nếu em muốn xin lỗi tôi, thì làm gì đó đền bù cho tôi đi."

"...Làm gì?"

Đôi mắt đỏ của Kazuha luôn toả sáng thật lấp lánh. Sự mê hoặc trong đôi mắt như đang muốn lan truyền thông điệp gì đó chỉ của riêng hai người họ. Scaramouche có cảm giác, hắn lẽ ra phải biết Kazuha muốn gì ở hắn. Nhưng trước khi kịp mở miệng, anh đã nhắm mắt lại nói. "Giúp tôi rửa đống chén bát kia nhé. Ngay khi đang mệt, đây chắc cũng không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn đối với em đâu nhỉ? Nhưng đừng vặn nước quá nóng. Tôi không muốn nhìn thấy bàn tay mềm mại của em bị bỏng thêm một lần nữa đâu."

Kazuha khựng lại, một ý nghĩ khác chợt loé lên trong đầu anh. "Hoặc là, nếu em lại vô tình đốt cháy bàn tay xinh đẹp của mình, tôi có thể đến cứu em bằng cách giúp em bôi thuốc và đặt lên vết thương đó một nụ hôn. Hoặc nếu không muốn, em có thể để mặc nó dưới dòng nước nóng phỏng tay. Tôi không ngại ở bên cạnh và giúp em cảm thấy tốt hơn~"

Scaramouche giật giật mí mắt, ngó lơ cái nháy mắt của Kazuha trước khi hắn biến mất sau kệ đựng đồ. Đề nghị vừa rồi của anh rất khả nghi, cứ như thể đang dò xét biểu hiện của hắn vậy. Hắn nên làm theo lời anh như thể xem nó là một mệnh lệnh, hay mặc kệ Kazuha tiếp tục mơ tưởng về việc hôn hắn? 

Có thể anh đang kiểm tra coi anh còn có khả năng khống chế được hắn hay không. Scaramouche cắn môi, hắn không chắc chắn được, đầu óc hắn vẫn còn đang hỗn loạn.

Nhưng hắn đã làm vậy. Scaramouche giơ tay, để Kazuha kiểm tra bàn tay của mình sau khi xử lý xong đống chén đĩa, để anh dịu dàng xoa chúng và nắm nó chặt đến mức làn da hắn đỏ lên.

Biểu cảm trống rỗng trên khuôn mặt anh khiến hắn không chắc liệu anh có thật sự biết chuyện gì đã xảy ra hay không. 

*

Không lâu sau, lời nói của Kazuha về việc sẽ có một vị khách tới đã trở thành sự thật. Anh chưa bao giờ sai về những lời tiên tri này, nhưng Scaramouche không hiểu tại sao hắn vẫn thấy ngạc nhiên khi tiếng gõ cửa vang lên. 

Người thanh niên họ chào đón hôm nay là một kẻ có vẻ ngoài hơi kỳ lạ. Anh ta cao lêu khêu và mảnh khảnh như một cây que, khuôn mặt có vẻ đẹp trung tính. Sự hiện diện của vị khách thật kỳ lạ. Với biểu cảm hống hách mâu thuẫn với bề ngoài của mình, trông anh ta như một kẻ tuyệt vọng đã lạc đường một thời gian dài. Hiển nhiên rồi. Chỉ những con người lạc lối đến tuyệt vọng mới tìm được con đường dẫn đến ngôi nhà của họ trong khu rừng này.

"Anh đúng là một cậu chàng điển trai." Kazuha thủ thỉ trong khi dẫn đường cho vị khách đến xưởng của mình phía sau vách ngăn. Scaramouche làm người ngoài cuộc, lặng lẽ lắng nghe từ phía bên kia căn bếp. "Thứ lỗi cho tôi, tôi nghĩ rằng một người như anh trông có vẻ sẽ là người rất tự tin về bản thân mình, cả ngoại hình lẫn tính cách, trông anh không giống kẻ sẽ cần nhờ đến sự giúp đỡ của một phù thuỷ."

"...Vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, con người sẽ tìm đến những biện pháp tuyệt vọng nhất. Ngài biết rõ mà."

Scaramouche bận rộn nướng đống kẹo làm từ cánh hoa hồng, một chút bánh mì và vài chiếc bánh rán. Hắn nghe thấy giọng nói ngân nga của Kazuha xác nhận. "Quả thật...Tôi sẽ không nói là anh sai. Thế tại sao anh lại đến tận đây, tìm kiếm tôi vì điều gì?"

"Tôi đã quên mất một thứ gì đó. Một ký ức rất quan trọng với tôi...Ngài sẽ có cách giúp tôi nhớ lại những gì tôi đã quên mất, đúng chứ?"

"Tôi có thể, chắc thế." Kazuha thờ ơ đáp lại, giọng điệu mà Scaramouche đã quá quen thuộc. "Nhưng tôi có một thắc mắc nhỏ, anh muốn tôi giúp anh nhớ lại thứ gì?"

Tay của Scaramouche chuyển động chậm dần trong khi cán bột làm bánh mì. Hắn nghĩ hắn đã biết lý do tại sao mình lại quan tâm đến cuộc trò chuyện của vị khách này với Kazuha. Gần như toàn bộ năng lượng của hắn đã dồn vào việc cố gắng lắng nghe từng câu nói của anh, ngu ngốc hy vọng những thông tin hắn nghe được có lẽ sẽ có ích cho mình. 

"Tôi...đã trải qua rất nhiều chuyện. Ừm...Không phải tất cả những gì xảy ra đều là chuyện tốt đẹp, nó khá là...tang thương. À ừm...dù sao thì, đấy không phải là lý do tôi đến đây. Tôi đã...trải qua quá nhiều chuyện, đến mức quên đi hết những thứ đáng nhẽ vô cùng quan trọng với mình. Tôi không thể nhớ gia đình mình có những ai, khuôn mặt và tên của họ là gì. Tôi còn không chắc giọng nói của họ nghe như thế nào...Và tôi, tôi không thể nhớ được bản thân mình từng là ai, hệt như một kẻ mạo danh đang sống một cách vô hồn dưới lớp da của người khác."

"Ừm hứm. Và điều gì đã ngăn cản anh tìm về với gia đình mình, cũng như tìm lại chính bản thân mình?"

"Tôi...tôi...Tôi không thể...Tôi thật sự...không thể làm điều đó..." Vị khách trẻ tuổi bắt đầu run rẩy, gọng anh nghẹn ngào và cổ họng như bị đè nén bởi thứ gì đó. 

"...Scara, em yêu, lại đây nào."

Scaramouche thò đầu qua vách ngăn giữa phòng bếp và phòng tiếp khách khi nghe thấy tiếng gọi tên mình, đôi mắt hắn cảnh giác đảo qua đảo lại giữa Kazuha và vị khách của anh. Kazuha mỉm cười rạng rỡ ngay khi thấy hắn nhanh chóng nghe lệnh. "Vị khách đáng thương của chúng ta cần thứ gì đó để uống. Mang cho tôi một ít trà mật ong hương cam và nước ngâm bưởi em vừa làm nhé." 

Như mọi khi, hắn vẫn tiếp tục tuân theo lời anh. Kazuha khen ngợi hắn theo như cách mà anh vẫn thường làm, với sự âu yếm ngọt ngào cùng những cái vuốt ve lên mái tóc hoặc bàn tay hắn. 

Nhưng Scaramouche cảm thấy mình không xứng đáng với những lời khen tử tế ấy. Hắn cảm thấy bản thân mình cũng đang hành xử như một kẻ mạo danh. 

Hắn trở lại công việc nhào bột bánh mì, sau đó chuyển sang cán dẹp những chiếc bánh rán trong khi Kazuha chuẩn bị một loại nghi lễ hoặc phép thuật nào đó cho khách hàng của anh. Scaramouche ngửi hấy mùi khói, hương thơm từ những ngón nến đã được anh thắp lên. Rồi tiếng lọ thuỷ tinh đựng những loại thảo mộc được bật mở ra, tiếng dao cắt đang được anh cẩn thận chậm rãi xắt nhỏ chúng. 

"Tất cả các nguyên liệu đã được chuẩn bị xong." Kazuha cảnh báo lại. "Bây giờ...đây là cơ hội cuối cùng để anh đổi ý. Anh thực sự muốn khôi phục ký ức đã mất của mình sao?"

"Tôi đã đi xa tới vậy rồi." Vị khách có vẻ đã rất sốt ruột, anh ta khó chịu khẳng định. Scaramouche đã nướng xong đống bánh mì cùng bánh rán vào thời điểm Kazuha thực hiện phép thuật cần thiết. Hắn lặng lẽ nhai những mảnh kẹo hình cánh hoa hồng trong khi lắng nghe tiếng động ở bên kia vách ngăn. 

Kazuha thở dài. Tất nhiên, đây chính là loại phản ứng anh đã chuẩn bị đón nhận. Ít ra anh cũng đã đề nghị vị khách suy nghĩ lại. "Hiển nhiên rồi. Anh đã đi xa đến vậy..."

 Bên ngoài cửa số phòng bếp, tất cả cây cối đều đang cúi mình nghiêng ngả trước sức gió mạnh mẽ gào thét. Những chậu cây trong phòng anh cũng vậy. Chúng run rẩy một cách hưng phấn, căng thẳng chờ đợi bất cứ hành động nào Kazuha chuẩn bị làm.

Scaramouche nhắm chặt đôi mắt, tiếng gió hú bên ngoài như thể đang tiến vào thì thầm gì đó trực tiếp vào tai mình. Mùi khói thơm cùng hương thảo dược nồng nặc khiến tâm trí trống rỗng của hắn trở nên quá tải. 

"Và cứ thế..." Giọng nói nhỏ nhẹ của Kazuha vọng lại trong không gian tối tăm thuộc về tâm trí của Scaramouche. "Một câu thần chú để giúp anh lấy lại những gì đã mất. Nhưng tôi phải cảnh báo: sau cùng, những chuyện xảy ra trong quá khứ xảy ra là để thực hiện đúng những nghĩa vụ của chúng."

"Bất cứ thứ gì anh đang tìm kiếm trong phạm vi rộng lớn của biển ký ức đã qua, sẽ chẳng có tác dụng gì nếu anh vẫn còn muốn hướng đến tương lai."

Scaramouche hít một hơi thật sâu, đôi mắt hắn vẫn đang nhắm nghiền. Những ngọn nến vốn không mùi, bỗng nhiên bắt đầu có mùi hương của thứ gì đang cháy. 

*

Bầu trời đêm nay đen tối đến lạ thường, như thể báo hiệu điều gì đó xấu sẽ xảy ra trong khi vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng. Khi nằm xuống nghỉ ngơi, Scaramouche đã cho rằng, thứ hắn nhìn ngắm trước mặt là địa ngục tối mịt đang chứa một biển sao mênh mông đẹp rực rỡ. Chúng đẹp quá mức, như thể đang chế giễu thế giới này chẳng còn sự sống. 

Rồi Scaramouche tỉnh dậy. Hắn thấy mình đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên cửa trời nơi màu trong xanh tuyệt đẹp của bầu trời đang chiếu rọi. Người đàn ông đang ngủ trên vầng trăng tròn vành vạch, giật mình tỉnh giấc cùng lúc với Scaramouche. Anh ta gửi đến hắn một nụ cười rạng rỡ. 

Nhưng rồi, khoé môi đang mỉm cười thanh thản của anh ta dần dần biến đổi. Tựa như một vầng trăng khuyết, nó xếp lại bản thân và biến thành một nụ cười xấu xí khinh bỉ. Sức nặng vô hình của quá khứ không thể nói ra đè nén và giữ chặt hắn một chỗ, hắn không thể chống lại nó. Nụ cười đáng sợ đó. 

Tiếng cười câm lặng của gã đàn ông trên cung trăng khiến cơ thể Scaramouche run rẩy. Âm thanh im lặng đó làm rung chuyển cơ bắp hắn và đốt cháy làn da hắn. 

"Ngài phải tạ lỗi như thế nào đây?" Người đàn ông hỏi. "Quá nhiều sinh mạng đã bị dập tắt vì hành động dại dột của ngài. Không có đôi cánh, ngài sẽ không bao giờ có thể trở về với thiên đường nữa."

Mây mù âm u kéo đến bao trùm cả bầu trời xám xịt. Nhưng ánh sáng rực rỡ chói loá của hàng triệu ngôi sao vẫn ở đó, trong tầm mắt của Scaramouche. Chúng toả sáng như đang bị thiêu cháy. Ánh sáng chói đến mức hắn nghĩ mình sắp mù.

"Ăn năn! Tạ lỗi! Báo thù!" Các vì sao lên tiếng. "Ăn năn bởi những gì người đã làm với chúng ta! Tạ lỗi với thiên đường! Báo thù vì sinh mạng của chúng ta! Người không thể rời khỏi nơi này cho đến khi người tạ lỗi! Trả giá cho những hành động của người! Trả giá cho những thứ mà người đã phá huỷ!"

Kim loại sắc bén xén ngọt và mùi kim loại chà xát lên lưỡi của hắn. Scaramouche rên rỉ, cào vào cổ họng, cào lên mặt mình khi hương vị tanh tưởi ấy bắt đầu lấn át đi các giác quan khá của hắn. Các vì sao cùng bầu trời trở nên hư vô mờ ảo khi những giọt nước mắt nóng hổi che khuất tầm nhìn của hắn khỏi chúng. Scaramouche quằn quại trên giường, thở hổn hển vì không thể tự đánh thức mình khỏi cơn ác mộng của bản thân hắn.

"Ngài phải trả giá như thế nào đây?"

Scaramouche lắc đầu, những ngón tay run rẩy cùng hơi thở dồn dập. 

"Đúng thế. Người phải trả giá bằng cách nào đây?"

Hắn khóc nức nở, gục ngã trước những giọt nước mắt của chính mình. Đó là tất cả những gì hắn có thể làm để xoa dịu bản thân khỏi cái lạnh của phòng ngủ. 

"...Ăn năn ấy hả..."

Hắn không thể phát ra tiếng nói, nhưng chắc chắn hắn đang rất thảm hại nếu mình nức nở thành tiếng.

"Ăn năn vì chuyện gì? Tại sao phải tạ lỗi? Báo thù vì ai? Trả giá vì thứ gì? Thật bất công và vô lý."

"Này này nàyyyyyyyyyyy-----!"

Scaramouche lắc đầu liên tục, bàn tay run rẩy che lại khuôn miệng.

"-----Em không nghĩ mình đã trả hết mọi tội lỗi rồi ư?"

*

Scaramouche giật mình tỉnh giấc, ném mạnh ga trải giường lên bức tường đối diện. Cả cơ thể hắn đầy mồ hôi, run rẩy ôm đầu nắm giật chính mái tóc của mình trong khi bất lực vì không thể ngừng khóc. 

Tại sao, hắn muốn lên tiếng hỏi. Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao-

Chẳng có ý nghĩa gì cả, sau ngần ấy thời gian, mọi thứ thật sự quá vô nghĩa. Tất cả những thứ thay đổi là cách Scaramouche giờ đây, liên tục thức dậy từ những cơn ác mộng trong ác mộng. Chúng trở nên sống động hơn, những cảnh tượng kinh hoàng không để hắn kịp có cơ hội hối hận. Scaramouche nghĩ hắn đang sống trong chính những khoảnh khắc kinh khủng đó, để rồi giờ đây hắn tự hỏi chúng thật sự là ký ức của hắn hay của một ai đó khác...

Hắn bắt đầu nhạy cảm hơn với những tiếng động phát ra trong màn đêm tối mịt. Tiếng kêu của chim cú từ những cái cây ở phía xa xa. Những con dế liên tục phát ra âm thanh ồm ồm theo nhịp. Scaramouche ôm gối, gục đầu khom lưng để bình ổn lại suy nghĩ của mình. Hắn cẩn thận tiếp tục lắng nghe những tiếng động đang vang lên từ bên ngoài cửa sổ, nước mắt cuối cùng cũng đã ngừng chảy.

Nhưng tâm trí hắn vẫn còn lạc lối bởi những ký ức đọng lại bên trong cơn ác mộng của mình. 

Bên ngoài, những tán lá rung chuyển trước làn gió đêm lạnh lẽo. Tiếng lá xào xạc khiến hắn rùng mình khi nghĩ đến việc thời tiết hiện tại bên ngoài đang lạnh đến mức nào. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi phòng ngủ của hắn hướng thẳng ra mảnh đất đối diện. 

Hoa thơm cùng cỏ dại đã bắt đầu vươn mình trở lại khi thời tiết đã không còn sương giá. Dải cỏ xanh tươi um tùm ngay cả khi trời đã rất khuya. Vây xung quanh mảnh đất là những cây xanh cao lớn dẫn sâu hơn vào trong khu rừng. Trời đã quá tối để đôi mắt hắn có thể nhìn xa hơn, nhưng ánh sáng rực rỡ ánh trăng rọi xuống vẫn đang cố gắng cám dỗ Scaramouche tiến vào khu rừng sâu ấy.

Tuy nhiên, hắn sẽ không bao giờ làm vậy. Hắn biết điều đó. Không cần được cảnh báo trước. Lý do tại sao ư...

Scaramouche để tầm nhìn của mình trôi đi một cách tự nhiên. Hắn biết đôi mắt mình đang tìm kiếm thứ gì. 

Một cành cây lớn dẻo dai hơi rũ thấp là một nơi hoàn hảo để ai đó ngồi mà không sợ nó bị gãy. Tuy vẫn run rẩy trước cơn gió như bất kỳ cành cây khác, nhưng nó vẫn đứng đấy vững chãi và mạnh mẽ.

Kazuha đang ngồi trên cành cây ấy, nhẹ nhàng vuốt ve một chú mèo đen lạc đường vô tình đến với anh qua khu rừng rộng lớn này. Nụ cười của anh chứa sự dịu dàng và thấu hiểu. Anh toả sáng hơn cả mặt trăng và rực rỡ hơn hàng vạn vì sao cộng lại. Để rồi, khi ánh mắt anh chạm đến Scaramouche qua lớp kính mỏng của cửa sổ, chúng chỉ để lại sự thanh thản đến kỳ lạ, chẳng hề thất vọng.

Scaramouche thở dốc.

Kazuha biết tất cả mọi thứ. Lúc nào cũng vậy.

Con mèo nhỏ nhảy xuống, nhanh chóng chạy vụt đi trước khi Kazuha cũng nhảy xuống khỏi cành cây theo sau đó. Anh giơ một tay về phía Scaramouche, vẫy vẫy ngón tay ra hiệu cho hắn ra ngoài cùng anh. 

Scaramouche ấn một tay vào cửa sổ, ngắm nhìn ngọn gió đang thổi qua làm rối tung mái tóc của Kazuha. Anh quả thật rất điển trai. Cứ như thể vẻ đẹp của anh hoà hợp với cây cối xung quanh một cách tự nhiên.

Hắn vẫn còn nếm được mùi rỉ sắt của máu trong miệng mình. Chiếc khuyên môi làm bằng sắt chỉ khiến hương vị của nó nặng hơn. Chính vì thế, trước khi hắn mở chốt cửa sổ và tiến ra bên ngoài, nắm lấy bàn tay của Kazuha...Hắn tháo chiếc khuyên môi xuống. 

Sau đó, hắn thản nhiên ném nó đi, tiếng của kim loại rớt xuống sàn tạo ra một tiếng động chói tai. Chắc chắn, nó đã rơi xuống đâu đó trong phòng hắn. Cũng không sao. Hắn có thể nhặt nó sau và chôn nó ở đâu đó, hoặc giữ nó như một kỷ vật chứng minh cho sự cứng đầu của mình. Điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. 

Quan trọng là, hắn phải bước ra ngoài, và nắm lấy bàn tay đang dang rộng chào đón hắn của Kazuha.

Nhiệt độ xung quanh trở nên ấm áp hơn khi hắn làm thế.

Hắn nắm chặt hơn, trong khi Kazuha từ từ đưa họ trở về ngôi nhà của anh. Khoảng cách ngắn ngủi giũa hai ngôi nhà của họ biến hành trình ấy trở nên chậm rãi, với làn gió mát nhẹ nhàng đưa họ tới con đường Kazuha đã chọn. Những lát đá cuội mà Scaramouche đếm trên đường dường như lặp đi lặp lại liên tục không bao giờ kết thúc. Những đốm sáng lơ lửng xung quanh tò mò về hai kẻ đã làm náo loạn buổi đêm yên tĩnh. Hắn nghĩ mình đã nghe thấy những bông hoa thì thầm với hắn bằng thứ ngôn ngữ mà hắn cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được. Mặc cho việc chúng đang nói gì, bàn tay đang nắm lấy hắn của Kazuha siết chặt hơn.

Hắn lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Ác mộng của hắn là một lời nói dối. Vầng trăng lưỡi liềm cong lại như một nụ cười thờ ơ nhạt nhẽo, không có đám mây nào che khuất những vì sao lấp lánh cả, chúng vẫn toả sáng rực rỡ. Thay vì kêu gọi sự trả giá từ Scaramouche, chúng chỉ nhìn hắn một cách thích thú. 

"Đừng ngắm nhìn bầu trời ấy." Kazuha đột nhiên lên tiếng, khiến hắn phải quay đi. "Nó sẽ vĩnh viễn chối bỏ em. Nhìn tôi này, Scara. Chỉ nhìn tôi thôi."

Tuy không thể hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của anh, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Mắt hắn đã không rời khỏi bóng lưng của Kazuha ngay cả khi họ đã bước vào nhà anh.

"...Tôi xin lỗi." Hắn thì thầm với Kazuha, sau khi họ đã cuộn lại ấm áp với nhau dưới tấm chăn bông trên giường anh. "Sự tò mò của tôi đã giành chiến thắng."

Kazuha ậm ừ một cách mệt mỏi, luồn một tay vào mái tóc mượt mà của Scaramouche. "...Tôi đã nghĩ chuyện đó rồi cũng sẽ xảy ra thôi. Tôi là người đã giữ quá nhiều bí mật với em như vậy, nhỉ? Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chỉ hé miệng nói với em dù chỉ một từ."

"Tôi sợ em sẽ mơ thấy những gì khi em chìm vào giấc ngủ." Hắn để anh ôm hắn vào lòng, vùi mặt vào ngực Kazuha trong khi những lọn tóc trắng của anh cọ lên má. "Tôi vẫn không hiểu ý nghĩa của chúng là gì, nhưng tôi..."

"Tôi hiểu." Kazuha dịu dàng đáp. "Tôi sẽ không để em hiểu chúng. Không đáng để em nhớ lại chúng. Tôi không nói dối em. Em biết rõ mà."

Scaramouche nhăn mũi. Đôi mắt hắn đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục thức giấc, nhưng nỗi sợ về việc thiếp đi vẫn còn đấy. Hắn thơ thẫn cố gắng tập trung vào những thứ Kazuha nói ra. "Vậy thì...sự thật về quá khứ của hai ta không gắn liền với tên thật của cậu."

"Đúng vậy. Chúng kết nối với tên thật của em." Hắn nghe thấy giọng cười của Kazuha. "Chẳng phải tôi là một gã đàn ông may mắn khi trở thành người duy nhất biết tên thật của em sao?"

Cách đây rất lâu rồi, Scaramouche đã nhận ra hắn không thể nhớ được tên thật của chính mình. Kazuha đã nói hắn nên chọn một cái tên mới phù hợp cho mình, dựa trên đống sách mà hắn vừa tìm đọc gần đây. Hắn hỏi lại. "Nhưng một phần của lời nguyền...hay câu thần chú gì đó của cậu đã bị phá vỡ, tôi đã biết tên thật của cậu."

"Em là một thiên thần ranh mãnh." Kazuha cúi đầu, đặt lên trán Scaramouche một nụ hôn. Hắn không thấy mình có lý do gì để tránh né nụ hôn đó. "Tôi sẽ phải xoá ký ức của em về tên thật của tôi. Hoặc tôi phải xoá tên của em và tặng em một cái tên khác. Chúng ta sẽ phải thực hiện một trong hai hành động này nếu em muốn được giải thoát khỏi những cơn ác mộng." 

"...Nhưng tôi muốn giữ tên cậu." Một thứ dịu dàng và hay như vậy, thế mà hắn chưa bao giờ biết được nó cho tới tận bây giờ. Scaramouche liên tục lặp đi lặp lại tên thật của Kazuha như một câu thần chú trong đầu mình, vì sợ hãi rằng đó sẽ là lần cuối hắn có thể nghe thấy mình gọi tên anh như thế. 

Hơi thở của Kazuha thật ấm áp. Luồng khí ấy thở ra đều đặn và phả vào trán hắn. "Nếu đó là điều em mong muốn, em yêu, sao tôi có thể từ chối được chứ. Chúng ta sẽ phải nghĩ ra một cái tên mới cho em."

"Tôi không phiền đâu." Hắn chưa bao giờ cảm thấy tên của mình quan trọng đến vậy. Mặc dù Scaramouche chắc chắn sẽ rất nhớ cách anh gọi hắn là Scara một cách dịu dàng và trìu mến...Ngoài ra thì, hắn không phiền nếu có một cái tên mới.

Scaramouche...Dù sao cũng chưa bao giờ là tên thật của hắn ngay từ đầu. 

Giọng của anh đột nhiên hơi run rẩy. "Em chấp nhận sao? Tên nào cũng được ư?"

Hắn gật đầu. "Tên gì cũng được. Nhưng...cậu có thể làm cho tôi một việc trước khi thực hiện nó không?"

Giữa bóng tối của căn phòng Kazuha, tiếng cười khúc khích đầy thích thú của anh vang vọng bên tai Scaramouche, có lẽ anh chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện đến vậy. "Sau ngần ấy thời gian, em vẫn chưa học được bài học của mình nhỉ. Chẳng phải em biết mình sẽ trải qua chuyện gì nếu tôi nói cho em biết tên thật của em rồi sao?"

Hắn biết chứ. Tâm trí của Scaramouche chưa chuẩn bị đầy đủ cho những gì anh sẽ làm với hắn, nhưng những cơn ác mộng liên tục cũng giúp hắn biết rõ điều gì sẽ xảy ra. "Trong vài giây ngắn ngủi, em đã nghĩ là sẽ ổn thôi. Dù sao anh cũng sẽ khiến em quên mất tên của mình một lần nữa."

Và, anh lại cười. Đó là âm thanh ngọt ngào nhất mà Scaramouche đã từng nghe thấy, đồng thời trở nên thất vọng khi anh ngừng cười. Nó dừng lại khi Kazuha nhấn vai hắn xuống, và đặt lên đôi môi đã sẵn sàng của hắn một nụ hôn say đắm. 

Cả anh lẫn hắn đều không muốn nụ hôn này dừng lại. Nhưng rồi, sau khi đã lắng nghe những lời thì thầm hứa hẹn của Kazuha, sau khi Scaramouche mỉm cười cay đắng vì đã nghe được thứ mà hắn luôn mong muốn biết, họ ôm lấy nhau thật chặt một lần nữa. Ngay khoảnh khắc mà tâm trí của Scaramouche dần dần tan vỡ. 

***

(Hết chương 7)

***

Vài lời dịch giả:

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi thời gian qua :"> Chiều nay mình sẽ đăng nốt chương 8, kết thúc chiếc fic này.

Vẫn muốn vẽ vài bức minh hoạ cho fic mà đang lười quớ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro