Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Nghị đến sân bay vào lúc hai giờ chiều. Sau khi vào trong phòng chờ, anh giơ tay nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa máy bay mới cất cánh.

Lúc này trong phòng chờ VIP không đông, chỉ có vài người đang ngồi cúi đầu lướt điện thoại. Trương Trạch Nghị đã tham gia các hoạt động phúc lợi dành cho cộng đồng trong suốt một tuần liền. Nhờ vào những sự kiện này mà danh tiếng của công ty luật Renyi càng ngày càng tốt.

- "Wow! Con khỉ này thật thông minh! Nó có thể vẫy tay và nói xin chào!"

- "Nhưng mà khi nó cười toe toét nhìn xấu quá. Người huấn luyện bên cạnh trông có vẻ được đấy!"

Trương Trạch nhắm mắt định nghỉ ngơi một lát nhưng người ngồi bên cạnh anh cứ luyên thuyên không ngừng nghỉ. Giọng nói ồn ào, âm lượng video cũng bật to lên, dường như chẳng hề quan tâm đến sự có mặt của những người xung quanh.

Video đó là một dạng video ngắn, cứ phát lặp đi lặp lại khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Trương Trạch Nghị mở mắt với một thái độ đầy sự bực bội. Anh liếc nhìn sang bên cạnh, có một người đàn ông trung niên đầu trọc với một chiếc dây chuyền vàng đeo trên cái cổ ngắn.

Trương Trạch Nghị thầm nghĩ, nếu cổ hắn ta dày thêm xíu nữa, nhất định sẽ làm đứt chiếc dây chuyền vàng kia.

Đúng là tên nhà giàu mới nổi thích thể hiện!

 Người đàn ông này cũng nhìn thấy ánh mắt của Trương Trạch Nghị nên đã đưa màn hình điện thoại sang, giọng nói vẫn ồn ào như lúc trước, "Anh bạn! Nhìn này! Con khỉ này thú vị đúng không?"

Gương mặt của Trương Trạch Nghị đầy sự chán ghét, ánh mắt liếc sang màn hình điện thoại. Vốn dĩ chỉ nhìn lướt qua nhưng khi thấy nội dung trên màn hình, hai mắt anh mở to nhìn chằm chằm vào đó một cách thất thần.

Trong đoạn video là hình ảnh Tiểu Hoa đang chỉ tay vào trong camera, cô ấy cúi đầu và làm động tác chắp tay chào mọi người. Gương mặt của Trần Lập Ba chỉ lộ ra một nửa, có lẽ vì sợ Tiểu Hoa không quen nên người ấy vẫn luôn đứng bên cạnh chăm chú nhìn nó và không hề biết bản thân đã lọt vào trong khung hình.

Ánh mắt của Trương Trạch Nghị dán chặt vào gương mặt của Trần Lập Ba, đôi lông mày xinh đẹp đang hơi nhíu lại. Bây giờ khi nhìn thấy người đàn ông này, Trương Trạch Nghị chỉ nghĩ đến bãi nôn trên đũng quần của anh. Cảm giác rạo rực trong lòng lập tức được thay thế bằng sự buồn nôn.

Tên nhà giàu mới nổi vẫn luyên thuyên không ngừng, Trương Trạch Nghị không còn kiên nhẫn để lắng nghe nữa nên anh lên tiếng cắt ngang: "Cô ấy không phải khỉ, là một đười ươi cái."

- "Hơn nữa, cô ấy cũng có tên, là Tiểu Hoa."

- "Chú, sao chú lại biết?"

Trương Trạch Nghị hướng ánh nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Đó là một cô gái nhỏ đầu thắt hai bím tóc và một tay đang kéo vạt áo của người đàn ông trung niên đó. Hai người trông giống như hai cha con.

Vẻ mặt của tên nhà giàu mới nổi trông rất xấu hổ. Vốn dĩ hắn định dùng đoạn video này để khoe khoang sự hiểu biết của bản thân nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời nghiêm túc và chính xác của người kia. Điều này làm cho hắn cảm thấy mất mặt.

Cô gái nhỏ vẫn đang nhìn chằm chằm Trương Trạch Nghị để chờ đợi câu trả lời từ anh. Trong đôi mắt ấy vừa có sự ngây thơ vừa có sự rụt rè.

Ngày thường, Trương Trạch Nghị sẽ không tiếp tục cuộc hội thoại như thế này nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại muốn nói thêm vài câu.

- "Bởi vì chú đã gặp cô ấy ở sở thú. Cô ấy đang sống trong sở thú ở vùng ngoại thành của thành phố Lâm. Mẹ cô ấy bị bọn thợ săn bắt đi và chủ sở thú này đã cứu cô ấy."

Sau khi nghe xong những lời này, cô gái nhỏ mím môi, khóe mắt rưng rưng: "Bố, Tiểu Hoa thật đáng thương. Chúng ta đi sở thú thăm bạn ấy đi."

- "Con sẽ dùng tiền tiêu vặt của con để mua chuối cho Tiểu Hoa."

Người đàn ông cảm ơn Trương Trạch Nghị sau đó quay sang ôm lấy đứa con gái vào lòng. Hắn lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ ấy. Trương Trạch Nghị nhắm mắt lại nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo khiến anh không thể ngủ được.

Ngón trỏ và ngón cái xoa đều trong vô thức. Không biết là đang thiếu cái cảm giác chạm vào vòng eo mềm mại của Trần Lập Ba hay lòng bàn tay đầy lông lá của Tiểu Hoa.

Máy bay hạ cánh xuống thành phố Lâm lúc hơn bảy giờ tối. Trương Trạch Nghị xuống máy bay với một chiếc vali nhỏ và anh gọi xe để đi về nhà.

Ban đầu Quách Tử Nhân nói sẽ đến đón nhưng Trương Trạch Nghị đã từ chối. Sân bay cách xa trung tâm thành phố, hơn nữa đều là người một nhà, cần gì phải phiền phức như thế!

Quách Tử Nhân là một người đàn anh của Trương Trạch Nghị. Ngay từ thời đi học, cả hai đã cùng chung chí hướng. Sau khi tốt nghiệp, hai người họ quyết định thành lập công ty luật Renyi.

Không giống như sự cao ngạo của Trương Trạch Nghị, Quách Tử Nhân sống rất kín tiếng. Mặc dù không thường xuyên lộ diện trước đám đông nhưng mọi người trong công ty đều biết Quách Tử Nhân là trụ cột chính của công ty luật Renyi.

Xe chạy với tốc độ rất nhanh. Máy lạnh trong xe phả thẳng vào trong mặt Trương Trạch Nghị khiến anh hơi nhức đầu vì thế anh kéo cửa sổ xuống. Gió bên ngoài thổi vào mang theo hơi ẩm. Thật thoải mái!

Trong xe đang bật radio và trùng hợp lại nói về Tiểu Hoa trong sở thú. Trương Trạch Nghị chú ý lắng nghe một lúc nhưng vẫn không thể nghe được bất kỳ thông tin nào của người đó.

Anh bật cười nhắm mắt lại và ép bản thân thả trôi đi những dòng suy nghĩ miên man trong đầu.

Khi anh về đến nhà, căn nhà vẫn lạnh lẽo như thế. Đáng lẽ Trương Trạch Nghị phải rất mệt mỏi vì lịch trình công việc dày đặc như thế nhưng sau khi tắm xong, anh lại không thể ngủ được.

Điện thoại di động đang đặt ở bên gối. Trong điện thoại của anh, ngoại trừ nội dung công việc thì chẳng còn gì khác. Thậm chí những ứng dụng giải trí thông thường cũng chỉ có vài cái.

Trương Trạch Nghị cầm điện thoại lên, anh phải mất hơn mười phút với có thể cài đặt và học cách sử dụng ứng dụng dùng để xem video và livestream trên đó.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, đột nhiên trong lòng lại dâng lên một cảm giác căng thẳng. Anh mở ứng dụng ra và nhập vào ô tìm kiếm dòng chữ "Sở Thú Thế Giới Ước Nguyện."

Video phổ biến nhất trong từ khóa tìm kiếm này là đoạn video mà lúc chiều người đàn ông kia đã cho anh xem. Trương Trạch Nghị đã xem nó vào buổi chiều nhưng không biết vì sao đôi mắt của anh như dán chặt vào trong màn hình, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.

Anh đúng là điên thật rồi!

Không có nhiều video do chính sở thú đăng tải và hầu hết tất cả các video này đều quay tập trung các động vật, nhân viên xuất hiện rất ít hoặc không có.

Trương Trạch Nghị kéo mãi nhưng vẫn không thể tìm thấy được Trần Lập Ba.

Sau khi anh lưu xuống một video thì định thoát ra khỏi ứng dụng nhưng không ngờ lại nhìn thấy một tài khoản của sở thú đang phát trực tiếp.

Muộn như thế rồi mà còn có người livestream sao!

Trương Trạch Nghị ấn vào ảnh đại diện của tài khoản đó và dường như anh không nhận ra bản thân mình vừa hồi hộp đến mức nín thở. Trong màn hình đang phát sóng trực tiếp có một giọng nam đang giải thích cho người xem.

- "Hôm nay, tôi sẽ cho mọi người thấy những hoạt động ở sở thú sau khi hết giờ tham quan. Chúng ta đang đi tới chuồng hổ. Tôi sẽ dẫn mọi người đi thăm chú hổ lớn."

Giọng nói này hơi lạ, chắc là nhân viên trong sở thú. Trương Trạch Nghị nhìn thời gian trong điện thoại, đã hơn mười giờ tối nhưng vẫn có rất nhiều người đang xem.

Đã đến chuồng hổ.

Chỉ cần nhìn lướt qua Trương Trạch Nghị cũng có thể nhận ra bóng dáng ấy..

Trần Lập Ba đang quay lưng về phía camera dọn chuồng hổ. Con hổ đang bị nhốt trong một góc khác. Cậu đang đi một đôi ủng màu đen, mặc dù nhiệt độ càng về đêm càng lạnh nhưng Trần Lập Ba lại mặc một chiếc quần đùi làm lộ ra phần chân thon mịn dưới ánh đèn.

Trương Trạch Nghị nuốt nước bọt, anh còn chưa kịp nhìn kỹ thì máy quay đã chuyển sang hướng khác.

Không được!

Trương Trạch Nghị ném tặng một chiếc xe thể thao và bắt đầu nhập bình luận: Quay chuồng hổ nhiều hơn một chút.

Giọng nói của người đàn ông run lên vì nhận được món quà có giá trị rất lớn. Hắn lập tức chuyển màn hình về lại chuồng hổ.

Có điều lần này chỉ tập trung vào con hổ, đến bóng lưng của Trần Lập Ba cũng không nhìn thấy.

Trương Trạch Nghị nghiến răng nghiến lợi, anh không thể nói rằng anh muốn xem ông chủ sở thú dọn chuồng hổ được!

Trương Trạch Nghị tức giận ném điện thoại sang một bên, sau đó lại bò sang cầm lên lại. Anh bấm gọi cho người kia nhưng đợi một lúc vẫn không có người nhấc máy. Lúc Trương Trạch Nghị định bỏ cuộc thì một giọng nói quen thuộc vang lên. 

- "Alo?"

Chỉ một từ này thôi cũng đủ làm cho Trương Trạch Nghị ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro