.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình muốn vị anh đào"

Trong tầm nhìn của mình, Jibeom thấy Jaehyun đứng nhích lại gần anh hơn. Jibeom thở dài. Ai lại đi ăn kem vị anh đào? Và tại sao lại là anh đào chứ? Tại sao không phải là chocolate, vani? Hoặc có thể là dâu tây?

"Nó thực sự rất ngon, mình thề"

"Không," - Jibeom lập tức bác bỏ - "Hãy chọn vị khác đi".

"Tại sao chứ?" - Jaehyun rên rỉ - "Mình đã từng thử trước đây. Nó thực sự rất ngon mà".

Jibeom phải cắn vào má trong của mình để ngăn bản thân mỉm cười. Kể từ khi Jaehyun bắt đầu tập thể dục và giảm cân, em đã mất đi đôi má phúng phính (mà Jibeom rất nhớ, nhưng Jaehyun hiện tại cũng rất đẹp trai và nóng bỏng), và tỏa ra khí chất người trưởng thành. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Jaehyun vẫn còn rất trẻ con nên vô cùng đáng yêu.

"Jaehyunie, nhìn này," - Anh vẫy tay hướng em chú ý về phía quầy nơi họ có thể thấy nhiều loại kem hơn. 

"Trong tất cả các vị, anh đào vẫn còn đầy,  nghĩa là không nhiều người muốn ăn nó. Có nghĩa là nó không ngon".

"Chắc họ chưa ăn thử nên không biết nó ngon như thế nào!"

Jaehyun rất cứng đầu. Không phải Jibeom chưa từng nói đến việc này, nhưng đôi khi anh muốn véo đôi má đó của Jaehyun và lắc nhẹ người em để em thôi cãi cố nữa.

"Cậu cũng chưa bao giờ ăn kem vị anh đào" - Jibeom bỗng nhiên nói, đúng rồi, cả hai là fan của kem, nhưng trong những lần hẹn hò trước đây, Jaehyun chưa bao giờ chọn kem có vị anh đào. Chủ yếu là bánh quy và kem.

"Mình đã ăn nó trước đây rồi!" - Jaehyun cáu gắt trả lời anh. "Mình đã ăn nó với Youngtaek trước đây..khoảng một tuần trước".

Jibeom ngay lập tức quay lại đối mặt với bạn trai của mình, mắt anh nheo lại. Nghe cái tên đó từ miệng Jaehyun làm toàn thân anh bừng lên một cỗ khó chịu.

"Cậu đã ăn nó với ai?"

Jaehyun bối rối chớp mắt trong vài giây trước khi nhận ra câu nói vừa rồi của mình. Em gượng cười, xoa đầu - "Bọn mình chỉ vô tình gặp nhau trong siêu thị..vậy cho nên..cậu biết đấy, chỉ là nói ít chuyện phiếm trong khi ăn kem".

"Sao cậu không gọi cho mình"

"Mình quên mang theo điện thoại. Dự là sẽ nói với cậu sau khi về nhà"

"Jaehyun! Cậu chưa bao giờ quên điện thoại! Mình hiểu rõ cậu đấy!" - Jibeom cảm thấy khó chịu. Jaehyun nói dối anh. Tất cả là vì Son Youngtaek.

"Mình chưa bao giờ quên mang theo điện thoại không có nghĩa là mình sẽ không quên một lần trong đời" - Jaehyun cũng bắt đầu cáu kỉnh và cao giọng.

"Thật trùng hợp khi cậu quên mang theo điện thoại khi đi cùng Youngtaek! Mình đoán không phải cậu quên mà là cố tình quên" - Jibeom bực bội rít lên.

"Mình nói mình chỉ vô tình gặp anh ấy"

"Ừ..."

Jaehyun đã sẵn sàng để lao vào đập Jibeom thì đột nhiên một tiếng ho khiến họ lập tức dừng gây nhau. Chị nhân viên nhỏ nhắn đang quan sát hai người sau đó nở nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt.

"Hai bạn đã quyết định sẽ lấy vị gì chưa?"


"Vị anh đào rất ngon phải không ạ?" - Jaehyun đột nhiên hỏi nhân viên bán hàng, vẻ tức giận trên mặt đã biến mất không còn chút gì. 


Jibeom thở dài, nghiêm túc mà nói, có vẻ như Jaehyun sẽ không bỏ cuộc trước khi anh thật sự phải mua vị anh đào. Nếu bây giờ anh hỏi nhân viên bán hàng, chị ấy chắc chắn sẽ nói rằng nó ngon và cả hai nên mua nó.

"Tất nhiên là ngon rồi," - cô ấy nói với một nụ cười rất tươi. "Không có quá nhiều người chọn nó, nhưng vị anh đào có những người hâm mộ trung thành của riêng nó".

"Giống như tôi," - Jibeom nghe Jaehyun nói - "Tôi đã trở thành một người hâm mộ trung thành kể từ tuần trước."

Từ hướng này, Jibeom có ​​thể thấy rằng Jaehyun đang quan sát anh, chị nhân viên bán hàng cũng thế. Anh lại thở dài.

"Được rồi, chúng tôi sẽ lấy vị anh đào".

Jaehyun reo lên và ngay lập tức ôm lấy lưng anh - "Jibeomie, cậu quả nhiên là người tốt nhất!"

Jibeom rất muốn cười toe toét như điên, nhưng anh cố gắng kìm chế. Đó là một cực hình. Nỗ lực của anh đã không có kết quả, thật là xấu hổ khi Jibeom cười thật tươi và người bán hàng nhìn anh với một nụ cười nhẹ - “Lựa chọn tốt lắm đó" - cô nói, sau đó nghiêng người và thì thầm để những khách hàng khác không nghe thấy những gì cô sắp nói - "Tôi sẽ upsize miễn phí cho hai người"

"Thật chứ ạ?? Cảm ơn rất nhiều!" - Jaehyun lại ré lên, và thì thầm bên tai anh - "Jibeom, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ tặng thêm kem cho tụi mình kìa"

Jibeom đảo mắt mặc dù môi anh đang nở nụ cười - "Mình nghe mà"

"Thấy chưa?? Cảm ơn mình đi, mình đã chọn vị anh đào để chúng ta có thể nhận được upsize miễn phí!"


Jibeom muốn nói rằng việc tăng kích thước miễn phí là vì nhân viên bán hàng đã tội nghiệp Jaehyun, hoặc cô ấy chỉ muốn bán đi số kem kia trước khi nó bị hư hỏng vì không ai muốn mua nó. Nhưng Jaehyun trông thật hạnh phúc và tự hào. Bạn trai nhỏ của anh đã luôn chăm chú nhìn nhân viên đang cho kem vào hộp.

"Cảm ơn chị rất nhiều!" - Jaehyun ríu rít mừng rỡ khi Jibeom trả tiền cho số kem vừa mua.

Jibeom đẩy nhẹ bạn trai của mình vì Jaehyun đang gây sự chú ý với những vị khách ở đó. Jaehyun phớt lờ Jibeom và liên tục huých vào anh trong khi nhíu mày.

"Chỉ cần nếm thử nó và mình thề rằng cậu sẽ nghiện nó".

Jibeom không thể nhịn được nữa, anh dùng cả hai tay áp vào má Jaehyun và nhào nó như nhào bột. Lúc này, anh rất nhớ đôi má phúng phính của Jaehyun.

"Em nói gì cũng được, em yêu".

Jaehyun đã ngồi xếp bằng trên chiếc ghế dài với cốc kem lớn hương anh đào trên đùi khi Jibeom bước ra từ phòng sau khi thay quần áo. 

Anh ngồi xuống bên cạnh Jaehyun và bắt đầu chọt chọt vào người bạn trai của mình, người đã phớt lờ anh và thay vào đó đang bận ăn kem.

"Sao cậu không thay quần áo trước?"

"Nếu mình làm đổ kem thì sẽ dơ tới hai cái áo"

Jibeom đảo mắt "Nè he, có thể là năm cái luôn vì lúc nào cậu cũng làm đổ tùm lum á"

“Chà, thế thì phòng bệnh hơn chữa bệnh mà” Jaehyun lý luận.

"Cậu đúng là, không thể tin được luôn đó" Jibeom cười và ngồi dựa vào em.

Jaehyun cười toe toét. Em xúc một thìa kem và đưa về phía Jibeom - "Aaaaaa nào, hãy thử nó và cho xin tí cảm nghĩ đi"

Hơi miễn cưỡng một chút, Jibeom mở miệng và ăn kem. Cảm giác lành lạnh và ngọt ngào ngay lập tức tràn ngập trong miệng anh. Nó rất tuyệt, nhưng thực ra không phải là vị yêu thích của anh. Jibeom luôn thích dâu tây thay vì cherry.

"Nó thế nào?"

Jibeom đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Jaehyun trông rất hy vọng, đôi mắt sáng ngời, tự tin rằng mình sẽ nhận được phản hồi tích cực. Anh ghét việc mình sẽ làm Jaehyun buồn.

Chợt mắt anh bắt gặp một vết kem lấm tấm trên môi Jaehyun, và anh nảy ra một ý tưởng. Không trả lời em, anh nghiêng người về phía trước và liếm kem trên môi Jaehyun. Jaehyun hét lên và đẩy người bạn trai của mình theo bản năng.

"Làm gì vậy hả?" Jaehyun hỏi với tông giọng cao.

Jibeom cười toe toét. "Nó rất ngon. Nhưng mà mình sẽ thích hơn nếu ăn mà không dùng thìa đó"

Jaehyun tròn mắt. "Ý cậu là sao?"

Thay vì trả lời, Jibeom lấy một thìa kem và đưa nó đến trước miệng bạn trai mình. Vẫn còn đang bối rối, Jaehyun đã mở miệng và ăn nó.

Jibeom tiến lại và hôn trước khi Jaehyun có thể khép miệng lại. Anh nếm vị anh đào và cả vị ngọt trên môi Jaehyun.

Anh cảm thấy Jaehyun đang cố đẩy anh ra nhưng Jibeom quyết định trêu chọc người kia bằng cách giữ eo em lại, ngăn không cho em đẩy mình ra. 

Khi cảm thấy đã trêu Jaehyun đủ rồi, Jibeom rời ra, cười toe toét khi nhìn thấy một Jaehyun đang đỏ bừng mặt.

"Ngon quá, mình nghiện mất rồi".

Mặt Jaehyun càng đỏ hơn.

"Ya! Kim Jibeom!"

----------

Fic hai cháu này lúc nào cũng ciu luôn đó =))))))

Có vài chỗ do lỗi app mà bị cách dòng tùm lum hết, mình đã sửa rồi mà không được, mọi người thông cảm nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro