6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Saukhi chia tay.

Vương Nguyên không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng mở cửa phòng ngủ ra.

Căn phòng tối om, Vương Nguyên ngồi trên chiếc ghế nhỏ, dáng vẻ cô đơn khuôn mặt thanh tú động lòng người của cậu phảng phất nổi u buồn.

"Tại sao em lại không nói với anh sớm hơn?" Vương Tuấn Khải bước đến bên Vương Nguyên, anh ôm cậu vào lòng: "Tại sao em lại chọn cách rời bỏ anh?"

Trái tim hiện tại đang rất đau, và trong tim anh vẫn đang gào thét lên rằng đây không phải là sự thật. Nhưng anh biết, cậu so với anh lại đau hơn gấp bội lần, cậu cũng không muốn tin đó là sự thật.

"Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên tựa mình vào vòng tay của anh, cố nén nước mắt nói: "Anh có thể lựa chọn buông tay, em sẽ không trách anh. Anh cần phải có một cuộc sống tốt hơn, không cần lãng phí thời gian. Em là một người sắp chết, chỉ cần khi em chết đi anh có thể mang theo một bó hoa mà em thích đến tiễn em vào ngày em đi. Như vậy là đủ rồi."

"Vương Nguyên, em phải nhớ, dù cho em có chết cũng phải chết trong vòng tay của anh." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn lên trán Vương Nguyên, nước mắt của anh lúc này cũng đã rơi xuống.

Vương Nguyên: "Tuấn Khải, em còn muốn đi dạo. Em chưa đi dạo hết thị trấn này nữa."

Vương Tuấn Khải: "Được, ngày mai chúng ta cùng nhau đi dạo."

Vương Nguyên:"Tuấn Khải, em không muốn đến bệnh viện, không muốn nhận những đợt điều trị khó chịu đó. Em cũng không muốn uống thuốc, chỉ muốn đi lại nhẹ nhàng, được không?"

Vương Tuấn Khải:"Không được, không đến bệnh viện để xạ trị cũng được nhưng không thể ngừng thuốc."

Vương Nguyên: "Được, nhưng anh nhất định đừng đưa em đi bệnh viện."

Vương Tuấn Khải: "Được."

Vương Nguyên: "Bé chó em mới nuôi được vài tháng tuổi, anh phải nhớ mang nó về nhà chăm sóc. Nó rất thông minh và em đã thích nó ngay từ khi lần đầu thấy nó."

Vương Nguyên tiếp lời: "Và em cũng đã trồng rất nhiều hoa trên sân thượng tòa nhà, anh nhớ ..."

"Vương Nguyên." Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải cắt ngang lời khi đang thao thao bất tuyệt: "Chúng ta còn rất nhiều thời gian, giờ chưa phải lúc để nói những lời dặn dò sau cùng."

Cậu lúc này không nói nữa, yên lặng ở trong vòng tay của anh. Cậu chỉ sợ, sợ nếu bây giờ không nói ra, cậu sẽ không có cơ hội để nói lại lần nữa.

Cậu có thể làm được gì trong ba tháng?

.

.

Trong ba tháng, Pudding lớn lên thành một con chó lớn, suốt ngày lao vào trong vòng tay Vương Nguyên làm nũng. Trong ba tháng, Vương Nguyên đi khắp nơi trong thị trấn nhỏ nhìn thấy cảnh đẹp đã bị người đời lãng quên. Trong ba tháng, Vương Tuấn Khải đã học cách chăm sóc bệnh nhân, học cách thúc giục cậu uống thuốc thường xuyên, cũng như biết được những món ăn nào sẽ khiến Vương Nguyên thích, tốt với cơ thể của cậu và đối xử với cậu càng cưng chiều hơn.

Tuy nhiên, cơ thể Vương Nguyên vẫn sụt cân trông thấy. Vì sự dày vò của bệnh tật, vì dần dần không còn hứng thú với thức ăn, cũng là vì sự thỏa hiệp với số phận.

Ngày mà Vương Nguyên cảm thấy giới hạn thời gian của mình đang đến gần là giữa tháng Hai. Thị trấn vẫn ấm áp như mọi khi, Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc ghế xích đu ỡ trên tầng cao nhất cùng với Vương Nguyên ở trong vòng tay, cả hai ngồi lắc lư trên chiếc xích đu, Pudding thì nằm xuống gần đó và đánh một giấc.

Chiếc xích đu bay lên cao rồi hạ xuống, Vương Nguyên cũng nhắm mắt từng chút một trong vòng tay của Vương Tuấn Khải trước khi cậu có thời gian để nói ra những lời dặn dò, hay những lời cằn nhằn nào đó.

Cậu ấy ở trong vòng tay của anh ngủ thiếp đi và cơ thể cũng dần dần mất nhiệt độ.

Gió từ trấn nhỏ thổi qua hai má Vương Nguyên, hương hoa nhàn nhạt không còn lọt vào khoang mũi cậu nữa.

Vương Tuấn Khải không khóc, anh chỉ biết ôm chặt Vương Nguyên vào lòng.

Tang lễ được sắp xếp vào buổi chiều mà Vương Nguyên yêu thích, Vương Tuấn Khải mang theo một cái bánh mà cậu thích nhất, Pudding nằm rạp xuống cạnh ngôi mộ có dán hình Vương Nguyên trên đó.

Cả hai đã cùng nhau đi đến nghĩa trang, đó là một nghĩa trang có rất nhiều hoa, còn có cả loại hoa hướng dương yêu thích của Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải trồng rồi chăm sóc.

"Pudding, về nhà thôi." Vương Tuấn Khải gọi tên chú chó đang ở dưới chân, nước mắt Pudding chảy dài trên mặt đất, sau đó nó nở một nụ cười rồi đứng dậy đi theo Vương Tuấn Khải.

Còn về phần Vương Tuấn Khải anh luôn nhớ về cái đêm hôm đó, khi anh mở cuốn sổ ghi chép bệnh án mà cậu đưa cho anh, ba chữ hiển thị trên đó là "ung thư não".

Hoa hướng dương lại nở vào mùa xuân thứ ba khi Vương Nguyên rời đi.

Sau khi Pudding lớn lên, Vương Tuấn Khải đã tìm cho nó thêm một con chó cái để làm bạn.

Và Vương Tuấn Khải cũng không bao giờ rời khỏi thị trấn nhỏ nữa cho đến khi anh già đi.

Hoa đã nở rộ ở thành Nam, người xưa có biết về cùng gió đông.

Hoa đã nở rộ ở thành Nam, chẳng mong cầu tình duyên mới, chỉ mong cầu gặp lại cố nhân.

.

.

Anh trao em 999 đóa hồng đỏ thắm, em gửi lại anh 1000 nhánh bỉ ngạn sầu bi.

.Hết.

Seri ngược cũng đã được khép lại. Chúng ta cùng nhau đón đợi thể loại mới nhé. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro