Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên là một Omega.

Một Omega có sự nghệp, nhưng không có người yêu, cũng chẳng nghĩ tới chuyện yêu đương, vậy mà lại có một hôn ước.

Sự nghiệp thành công, một chàng trai trẻ trung và đầy triển vọng, ở tuổi hai mươi lăm cậu đã trở thành lãnh đạo của một phòng thí nghiệm hoàng gia bao gồm những Omega khác trong đế quốc này.

Nói về đối tượng của hôn ước kia, thật buồn cười chính là từ khi còn ở trong bụng mẹ cho đến tận bây giờ cậu còn chưa biết được khuôn mặt của người đó là như thế nào. Đến hôm nay, Vương Nguyên đã hai mươi lăm tuổi, chỉ biết được người kia là một Alpha nam, đã nhập ngũ từ rất sớm, còn những chuyện khác về người này cậu đều không biết.

Suy cho cùng một nhà nghiên cứu khoa học như cậu, mỗi ngày đều ở trong phòng thí nghiệm làm việc, chỉ khi nào có thời gian rảnh rỗi lắm cậu mới hỏi cha mình: "Hôn phu của con có giới tính gì vậy ạ?"

Cha của cậu nói: "Đương nhiên là một nam Alpha rồi!"

Cậu hỏi: "Người ấy làm công việc gì vậy ạ?"

Cha cậu trả lời: "Là một quân nhân."

Cậu lại hỏi: "Tên của người ấy là gì vậy ạ?"

Cha cậu lại tiếp tục trả lời: "Giống họ của con, là họ Vương, tên là Vương --."

Đột nhiên điện thoại rung lên, vừa bắt máy trợ lý ở đầu dây bên kia đã hét lớn: "Lão Đại, kết quả thí nghiệm đã có kết quả!!"

Lúc này Vương Nguyên làm gì còn tâm trí để nghe cha mình nói tên của vị hôn phu chưa từng gặp mặt ấy là gì nữa?! Tên người kia không quan trọng bằng thí nghiệm mà cậu nghiên cứu và bồi dưỡng bấy lâu nay đã có kết quả! Cho nên Vương Nguyên vội vàng nói tạm biệt cha mình sau đó liền chạy đến phòng thí nghiệm, để lại cha Vương ngỡ ngàng khi chỉ mới nói được chữ: 'Vương...' thì con trai đã chạy đi mất, khiến ông nghẹn đến nửa ngày trời cũng không biết tìm chỗ nào để xả.

Vương Nguyên hiện tại không thể quan tâm được điều gì khác ngoài kết quả ở phòng thí nghiệm, dù sao cũng mấy năm rồi cũng chưa từng gặp người đó, chưa chắc sau này cả hai sẽ gặp nhau nữa mà.

Đã là năm 9102 rồi, vậy mà vẫn còn diễn ra chuyện hôn nhân sắp đặt, một cuộc liên hôn. Nếu như chuyện này mà rơi vào một Omega có tính cách mạnh mẽ khác, thì chắc chắn đã sớm bị đem đi khiếu nại với tòa án rồi.

Nhưng đối với Vương Nguyên thì không, cậu sẽ không làm ra chuyện đó mà ngược lại cậu còn thể hiện cho những người khác thấy cậu rất hài lòng với đối tượng chưa từng gặp mặt này. Thậm chí cậu còn tự biên soạn cho mình một kịch bản rằng chính cậu đã từng thầm thương trộm nhớ người kia, và cũng như đã yêu người kia ngay cái nhìn đầu tiên....Nếu không phải vì Vương Nguyên đã thấy được lợi ích khi thể hiện rằng mình là người có hôn ước, là kẻ đã có một nửa cho nên sẽ tránh được rất nhiều người muốn đến kết giao với cậu. Vì điều này mà cậu còn hận nếu có thể cậu cũng muốn được in dòng chữ đã có đối tượng lên trán để nhiều người có thể bỏ qua cậu.

Vào năm cậu hai mươi tuổi, người mẹ của tên Alpha chưa từng gặp mặt kia từng gọi đến tìm cậu, bà nói rằng: "Tiểu Nguyên à, không thì con hủy hôn ước này đi, đứa nhỏ nhà dì đi quân đội không biết bao giờ trở về, con đừng để chậm trễ mình."

Vương Nguyên bi thương sâu sắc nói: "Không được dì ơi, con với anh ấy chính là 'sơn vô lăng, thiên địa hợp, tài cảm dữ quân tuyệt(*)', cho dù con phải đợi anh ấy tới già, chết con cũng muốn chờ anh ấy trở về lấy con!"

(*)Khi nào núi không có góc, trời đất hợp làm một thì ta mới rời xa chàng.

Mẹ của tên Alpha kia nghe xong cũng cảm động đến bật khóc, cứ nghẹn ngào mãi không thôi.

Vương Nguyên cũng thầm rơi lệ nghĩ: 'Tôi nguyện ý chờ anh, nhưng anh cứ từ từ trở về cũng được.'

Một người bạn của Vương Nguyên đã hỏi vì sao cậu phải làm như vậy.

Vương Nguyên nhìn bạn của mình rồi nhẹ nhàng đáp: "Cậu sẽ không hiểu được đâu, chỉ có thể làm như vậy tôi mới có thể ngăn chặn những cuộc hẹn hò, xem mắt do cha mẹ tôi sắp đặt, cũng ngăn chặn luôn cả những lời tỏ tình, cắt đứt được những chuyện phiền phức làm cản trở công việc của tôi!"

Hôn nhân là nấm mồ tình yêu, nhưng mà nấm mồ tình yêu này của cậu lại là ô dù che chở cậu qua khỏi giai đoạn bị gia đình bắt cưới!

Bạn của Vương Nguyên trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng lại gật gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi, cậu chính là kẻ lười yêu!"

Vương Nguyên cũng không giải thích gì thêm với bạn mình, hiện tại có một cây dù che chắn cho mình thì cậu cứ an nhàn sống vậy.

.

.

Tạm thời bỏ qua chuyện tình cảm chúng ta lại nói về chuyện sự nghiệp của Vương Nguyên, vì cậu có một sự nghiệp quá thành công khiến cho nhiều kẻ bắt đầu chú ý đến cậu và ghen ghét cậu nhiều hơn. Cho nên vì để bảo vệ tính mạng của Vương Nguyên nhất là trong những dự án lớn sắp tới, cấp trên liền tìm một Alpha ở trong quân đội đưa đến để bảo vệ Vương Nguyên.

Tên alpha này so với Vương Nguyên có lẽ là lớn hơn hai ba tuổi, ở trong quân đội cũng là người có tiếng. Bình thường mỗi đợt tập huấn sẽ có một đoạn thời gian được nghỉ ngơi để dưỡng thương, nhưng không hiểu vì sao sau đợt tập huấn vừa rồi lại không chịu ở yên để dưỡng thương mà đi nhận nhiệm vụ mới được đưa tới.

Cấp trên nói ra lời tình ý sâu xa: "Vì đây là chuyện liên quan đến tính mạng của cậu, cho nên cậu phải để người này bảo vệ cậu biết không?"

Vương Nguyên thầm oán: 'Là bảo vệ tôi hay tôi phải bảo vệ ngược lại đây?'

Alpha kia vẫn còn mặc trên mình bộ quân phục, sóng mũi thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt hoa đào chứa bên trong đầy sự ôn nhu, người ấy nhìn cậu vừa mỉm cười vừa đưa tay ra nói: "Xin chào, tôi là Vương Tuấn Khải."

Trong một giây Vương Nguyên đã ngây người khi đối diện với Vương Tuấn Khải, Alpha này quá đẹp trai rồi khiến cho cậu khi đưa tay ra bắt lại tay anh cũng run rẩy: "Tôi....Tôi là Vương Nguyên."

Sau đó cậu chợt nghe được Vương Tuấn Khải khẽ cười một tiếng: "Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau."

"Ừm......." Vương Nguyên hiện tại có thể cảm nhận được khuôn mặt đã nóng ran của mình, đều tại tên Alpha này không biết xấu hổ cứ nắm tay cậu vừa chặt lại vừa giữ thật lâu, còn đến gần cậu như vậy!!

Vương Nguyên có thể ngửi được mùi hương của Vương Tuấn Khải, giống như mùi hương của cà phê sữa. Có chút ngọt ngào, nồng nàn xen lẫn chút đắng chát. Nhưng mùi hương này lại khiến cậu có chút mê muội nên cũng quên luôn việc rút tay mình về.

Vương Tuấn Khải vẫn mỉm cười, khẽ nói: "Vậy ba tháng này, chúng ta cố gắng giúp đỡ lẫn nhau nhé."

Tên Alpha này thích cười nhỉ?

Vương Nguyên bị nụ cười của Vương Tuấn Khải làm cho say mê, chỉ có thể ở trong lòng mắng người kia, nhưng khi đáp lời vẫn là ngoan ngoãn nói: "Được."

Theo sự sắp xếp của cấp trên, Vương Tuấn Khải trở thành người bảo vệ của cậu, hai người bọn họ ăn, uống, ngủ, nghỉ gì cũng đều là cùng nhau, trong ba tháng ấy cả hai chưa từng tách nhau ra quá lâu hoặc quá xa.

Nhưng một Omega và một Alpha đã sống cùng nhau ba tháng, tuy rằng không ngủ chung giường nhưng có thể bị người khác hiểu lầm sao?

========

Xin lỗi mọi người nhiều nhé, gần cuối năm công việc của tôi nhiều lắm + hố mới đang gặp vài lỗi nên tôi đành đăng oneshot trước vậy. Mọi người xem tạm oneshot này trước nhé. Cảm ơn mọi người nhiều nhaaaa ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro