11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bất luận là như thế nào, mối quan hệ cùng với thân phận này ra sao, tôi sẽ đều ở bên anh ấy."

=================

Vương Nguyên nhắm mắt lại chơi cũng có thể thắng trò chơi này.

Không phải là Vương Nguyên tự tin chỉ là lúc trước nhà cậu lúc ấy không có máy tính, mỗi ngày không ngủ được liền sẽ mở những trò chơi này chơi(1). Vũ Hinh chọn chơi game này chính là đã cố tình cho cậu thắng rồi. Năm ván cậu đã thắng hết ba ván, sang màn thứ hai cậu lại tiếp tục thắng, nhân vật trong game của cậu cứ nhắm đến nhân vật game của đối phương mà hạ từng cước không ngưng cho đến khi màn hình hiện chữ KO trò chơi cuối cùng cũng kết thúc(2), Vũ Hinh cuối cùng cũng buông tay cầm xuống, trợn mắt há mồm.

(1) Chắc các nàng cũng biết game 4 nút hồi xưa có thể chơi trên màn hình tv cũng được, cho nên ở đây Vương Nguyên nói không có máy tính để chơi game thì cậu mở game bằng màn hình TV.

(2) Tui nghĩ đây là game mà Vương Nguyên và Vũ Hinh chơi:

"Anh....Anh ra tay thật tàn độc." Vũ Hinh nói xong liền đứng dậy chuẩn bị thực hiện lời giao kèo của mình là đi trồng cây chuối. Vương Nguyên nhanh miệng cản lại.

"Cô trồng cây chuối làm chi. Tôi có chuyện này muốn hỏi cô, cô chỉ cần trả lời thật lòng cho tôi biết là được."

"Chuyện gì?"

"Anh họ...Anh họ của cô, mấy ngày nay, có hay nhắc đến tôi với cô không?"

"Nhắc tới anh....?" Vũ Hinh chống cằm suy nghĩ một hồi: "Không có. Đều là do tôi năn nỉ anh ấy kể chuyện của hai người, nhưng anh ấy luôn ngại ngùng, né tránh không kể cho tôi biết gì hết á."

"Hả, thật không."

Không phải là ngại đâu. Vương Nguyên cười khổ, không phải là anh họ của cô ngại ngùng, mà là giữa hai chúng tôi không có gì để anh ấy kể ra.

Không biết bản thân mình lại mong chờ cái gì, rồi lại vì cái gì mà thất vọng. Vương Nguyên giả vờ làm ra bộ dáng bình tĩnh, ngón tay ấn loạn xạ trên các nút của tay cầm chơi game, thúc giục cô nàng đến đấu thêm một màn nữa.

Vũ Hinh đương nhiên là chưa chịu thua cuộc, không từ bỏ ý định mà quyết đấu thêm một ván nữa. Mà phút tiếp theo Vương Nguyên đem hành động thay cho lời nói, lại tiếp tục cho Vũ Hinh thua cuộc hết ba ván. Vũ Hinh lần này không giống như lúc đầu mà ngạc nhiên nữa, chỉ là buông tay cầm trò chơi xuống hỏi: "Anh còn muốn hỏi gì nữa?"

Vương Nguyên cười cười, đến gần cô một chút, thần thần bí bí hỏi: "Anh họ của cô lúc trước có từng quen người nào qua chưa?"

"....." Vương Vũ Hinh tặng cho Vương Nguyên một cái nhìn lạnh lùng: "Không có. Thật ra tôi đã sớm hoài nghi anh ấy có phải là thích nam nhân hay không, vì theo tôi biết thì từ lúc tôi còn ở đây cho tới khi ra nước ngoài thì anh ấy chưa từng quen qua một cô gái nào hết á."

"Thật không vậy? Không quen một ai luôn?"

".....Hai người đều ở chung với nhau mà, có điều gì muốn biết có thể trực tiếp hỏi anh ấy."

"Hỏi cô thì sẽ tiện hơn một chút."

"À...." Vương Vũ Hinh nghiêng người đầu hơi cúi bắt đầu nghĩ về tất cả mọi chuyện của anh họ mình, sau đó bắt đầu phân tích: "Tôi cảm thấy được nếu như anh ấy có thể ở chung với anh, thì chắc chắn là anh ấy rất thích anh. Bởi vì anh có thể không biết, anh ấy từ trước đến giờ không bao giờ ngủ cùng người khác trên một chiếc giường. Tôi cũng không biết tại vì sao, có thể là do thói quen, như tôi nè là em họ của anh ấy nhưng lúc còn nhỏ anh ấy cũng rất không nguyện ý mà cùng tôi ngủ cùng một giường, đừng nói chi là đến lớn. Lúc ở ngay trung học, anh ấy đã trực tiếp nói với tôi rằng anh ấy bị khiết phích, cho nên không thể ngủ cùng một giường với người khác."

"Chuyện này tôi...Cũng không biết." Vương Nguyên nghĩ thầm, cô nàng này nói nhiều như vậy cũng vô dụng thôi, bởi vì tôi cùng anh ấy sẽ không có ở chung.

"Còn có một chuyện, anh hẳn là chưa biết, đây là một điều rất cấm kị. Anh họ của tôi sẽ không bao đề cập đến chuyện ba mẹ mình với bất cứ ai, chỉ cần ai hỏi anh ấy liền sẽ trở mặt."

"......"

Điều này tôi càng không biết a!!! Lần trước có đề cập tới một lần nhưng không có chuyện gì xảy ra hết á.....Hay là vì nể mẹ mình cho nên anh ấy mới miễn cưỡng kể chuyện gia đình ra.

Vương Nguyên do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Có một lần mẹ tôi hỏi anh ấy về gia đình, anh ấy có kể ra."

"Hai người đều đã ra mắt phụ huynh rồi sao?!"

".....Cứ cho là vậy đi."

"Thật không thể tin được." Giờ khắc này trong đầu của Vương Vũ Hinh chẳng còn chỗ trống nào cho trò chơi nữa rồi, trước kia cô thường luôn tưởng tượng không biết anh mình nếu sống cùng người yêu thì sẽ như thế nào. Hiện tại cô đã biết, theo lý thường thì sẽ có một loại cảm giác không thể tin được nhưng những quan điểm cứ liên tiếp mâu thuẫn lẫn nhau, khiến cho cô tới bây giờ vẫn chưa có thể tiêu hóa hết mọi thứ.

"Thật ra, anh của tôi là một người rất cô đơn, anh phải luôn ở bên cạnh anh ấy nha."

Hiếm khi thấy được vẻ mặt nghiêm túc của cô nàng này, Vương Nguyên ngây người ra một chút, sau đó lại nghiêm túc mà gật đầu.

Bất luận là như thế nào, mối quan hệ cùng với thân phận này ra sao, tôi sẽ đều ở bên anh ấy.

"Không được rồi, không thể nào sướt mướt như vậy được nữa. Chúng ta đổi trò chơi khác đi, trò này anh chơi quá lợi hại! Tôi dù như thế nào cũng phải thắng anh một ván mới được."

Trò chơi thay đổi nhưng số mệnh của Vũ Hinh không đổi vẫn là thua cậu, nhưng Vũ Hinh vẫn chưa chịu từ bỏ. Vương Nguyên nhìn thấy cô nàng này thua đến thảm, cũng không hỏi gì thêm, cùng Vũ Hinh chơi tiếp, chơi thua một trò lại đổi một trò khác, cho tới khi tất cả các cuộn băng trò chơi đều đã bị cô và cậu chơi gần hết rồi. Vương Nguyên thấy cô nàng này quá hiếu thắng, cũng không đành lòng ức hiếp cô ấy nữa, cho nên trong ván cuối cùng cậu cố ý mất thủ cho Đại tiểu thư này thắng một trận.

"Tốt rồi tốt rồi, cô thắng, vừa lòng chưa."

"Hahahahaha, hiện tại đã đến lượt tôi hỏi anh!"

"...." Không ngờ cô nàng này đã sớm có suy nghĩ này, sớm biết như vậy cậu sẽ không nhường một bước. Vương Nguyên bất đắc dĩ mà trả lời: "Ừm, cô hỏi đi."

Vương Vũ Hinh cuộn những ngón tay của mình lại thành một vòng cung, ở bên cạnh tai của Vương Nguyên khẽ hỏi, không biết đã hỏi vấn đề đen tối gì mà chỉ biết khi Vương Nguyên nghe xong liền lập tức lùi ra xa, hai lỗ tai đều đỏ au lên hết. Vũ Hinh ngồi trên mặt đất một tay ôm bụng cười không ngưng, tay còn lại đập liên tiếp trên nền đất.

Câu hỏi của cô nàng chính là: "Áo mưa của hai người giấu ở đâu vậy, tôi tìm nhiều lần rồi vẫn không thấy a."

Hầu kết Vương Nguyên cứ lăn lên rồi lại trượt xuống, cắn cắn đôi môi khô khốc của mình, trong nhất thời cậu cũng không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Cuối cùng cậu chỉ ấp úng nói: "Cái này...Cô đi mà hỏi anh của cô, tôi cũng không biết."

"Trong phòng của anh ấy căn bản không có chỗ nào có thể giấu, có phải là giấu ở phòng khách hay không?"

"Cô......" Vương Nguyên miễn cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại: "Cô tìm những thứ đó làm gì?"

"Chỉ là có chút tò mò thôi ~ Anh nói cho tôi nghe một chút đi, lần đầu tiên hay người làm là ở đâu vậy?"

"......" Vương Nguyên thiếu chút nữa đã bị nghẹn nước miếng mà chết, do dự nửa ngày vẫn là không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể nói một câu: "Em gái, cưng còn nhỏ lắm tốt nhất là không nên biết."

"Hừ, keo kiệt."

Mặc kệ cô nàng muốn nghĩ sao cũng được, vì thật ra giữa cậu và Vương Tuấn Khải hôn môi còn chưa có nữa nói chi làm những chuyện đó. Vương Nguyên nhanh chóng đứng lên: "Tôi đi xem TV đây."

Vũ Hinh nhanh tay túm lấy ống quần của cậu: "Aizzz đừng đừng đừng, tôi đói bụng....Anh nấu cơm cho tôi ăn đi."

Nấu, cơm?!

Vương Nguyên nhìn thoáng qua đồng hồ, không ngờ đã hơn ba giờ rồi. Ai có thể nói cho cậu biết vì cái gì mà cậu đã bỏ công việc của mình để rồi chạy đến đây bồi một em gái chơi vài trò chơi khi nhìn lại đồng hồ thì thời gian đã trôi nhanh như vậy rồi không.

Nhưng mà.....Chuyện nấu cơm cho người này ăn. Nếu cô nàng này nguyện ý ăn mì ăn liền thì vẫn không thành vấn đề gì đối với cậu.

"Muốn ăn cái gì?"

"Tôi muốn ăn trứng chiên với cà chua!"

Vương Nguyên nghĩ nghĩ, trứng xào cà chua cậu cũng đã từng ăn qua một lần. Lên mạng tìm công thức một chút chắc cũng làm được? Cậu mỉm cười: "Muốn ăn sao?"

"Muốn a!"

"Gọi anh rể đi."

"......"Vương Vũ Hinh trừng mắt hai giây, sau đó không chút do dự mà mở miệng gọi: "Anh rể!"

"Được."

Không tệ, danh phận này nghe rất vừa tai.

Vương Nguyên tất nhiên vẫn còn ghi tạc trong lòng tiếng gọi chị dâu của Vương Vũ Hinh sáng nay gọi cậu, giờ phút này có thể chỉnh được cô nàng, cậu liền cảm thấy cực kì thỏa mãn mà đi vào trong bếp.

Hầu hết các công thức nấu ăn ở trên mạng đều dạy rất đơn giản, cậu dùng một ít thời gian đi tìm những gia vị nấu ăn, sau đó đi đến tủ lạnh tìm nửa ngày mới thấy những thức ăn mà mình cần, trứng vịt, còn có một ít rau dưa.

Cà chua bị cắt quá xấu.

Trứng đã được cậu đánh đều lên rồi, vậy tại sao vẫn còn lòng trắng vậy.

Còn nữa, đây là đường hay muối đây.

Aizzz - Hình như cà chua hơi bị nát phải không?

Vương Nguyên vừa mắng bản thân mình vì món ăn đầu tiên của mình, sau đó lại tiếp tục lấy đậu đũa ra cắt. Ban nãy cậu nghĩ chỉ có một món ăn thì sẽ quá đơn điệu, vừa vặn lại thấy trong tủ lạnh có đậu đũa cho nên cậu lại lên mạng tìm công thức xào đậu đũa với thịt xé sợi. Thịt heo lấy ra ngoài cho rã đông, đậu đũa cây dài thì cắt ngắn lại bớt sau đó đợi cho thịt rã đông xong liền cắt thịt ướp một chút gia vị rồi xào.

Còn ở chỗ Vũ Hinh lúc này, do khi nãy cùng Vương Nguyên chiến đấu không ngừng cũng tiêu hao biết bao nhiêu sức, cho nên hiện tại cô nàng nằm ở trên nền nhà mở điện thoại ra chơi game. Chờ cho thời gian đã trôi qua nửa tiếng cũng chưa nghe thấy tiếng gọi mình đi ăn cơm, Vũ Hinh liền lớn tiếng gọi: "Anh rể, đã có cơm chưa vậy!"

Có thể là do trong nhà bếp đóng cửa nên không có giọng nói nào đáp lại lời cô. Vũ Hinh đành phải ngồi dậy, không tình nguyện mà lê dép đi ra khỏi phòng ngủ.

"Chị....."

Vương Vũ Hinh vừa đi ra khỏi cửa phòng ngủ, miệng chỉ vừa mới gọi một tiếng thì đã bị hình ảnh ở trước mắt khiến cô chỉ biết hút vào một ngụm không khí, mỉm cười lấy lòng nói: "Anh~ anh về sớm vậy."

Vương Tuấn Khải vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng gọi lớn của Vũ Hinh từ trong phòng ngủ vọng ra, thầm nghĩ hai người này xem ra cả ngày nay ở chung rất vui vẻ rồi ha, trong thời gian ngắn lại có thể thân quen như vậy là yên tâm rồi.

Anh đi qua khỏi phòng khách, khi đi vào trong nhà bếp cách một cửa thủy tinh, anh có thể thấy được Vương Nguyên đang luống cuống tay chân làm đồ ăn. Vương Tuấn Khải cởi tây trang ra, nới lỏng cả caravat, liền gặp được em gái từ bên trong phòng đi ra.

Vương Tuấn Khải vô thức mỉm cười: "Nếu anh không trở về, có phải hai người cũng đem anh quên mất luôn phải không?"

"Nào nào nào có. Anh ấy đang nấu cơm cho em ăn! Em chỉ đi hối thúc anh ấy thôi!" Vũ Hinh bước từng bước đi đến bên cửa phòng nhà bếp.

Cô tất nhiên rất hiểu anh của mình, vẻ mặt này tuyệt đối là không phải chuyện tốt gì rồi, còn không mau chạy thì thật ngốc.

Cô kéo mở cánh cửa phòng bếp ra, từ bên trong một mùi hương của thức ăn cũng bay ra bên ngoài, Vũ Hinh cố ý muốn nói cho Vương Tuấn Khải nghe, nên lớn giọng nói: "Chị dâu, có nấu ăn được không vậy?"

Đầu Vương Nguyên cũng không nâng lên, chỉ vì đang rất hài lòng với món ăn thứ hai mình vừa làm ra so với hình ảnh trên mạng chẳng khác bao nhiêu, cậu vẫn còn chăm chút cho hai món ăn của mình nói: "Hồi nãy tôi đã dạy cô như thế nào, phải gọi là anh rể biết chưa."

"...."

Vũ Hinh ở cạnh cửa phòng bếp thầm nghĩ: 'Chuyện này tôi thì không sao, nhưng anh thì thảm rồi.' Bởi vì cô biết Vương Tuấn Khải đang đứng ở phía sau cô.

Vương Nguyên thấy Vũ Hinh không trả lời, mơ hồ thấy bóng một người, sau khi cậu cảm thấy mình đã hoàn thành xong món ăn vừa quay đầu lại, cậu đã hoảng sợ tới mức chỉ biết lui về phía sau cả người đều tựa vào cạnh bếp.

"Vương...." Xém chút nữa đã gọi ra hết họ và tên của anh, cậu nhanh chóng sửa lại: "Ừm, Tiểu Khải anh sao lại về sớm như vậy."

Vương Vũ Hinh sớm đã cảm nhận không khí trong căn bếp nhỏ này đã không có chỗ cho cô tham dự rồi, cô liền len lén rời đi. Vương Nguyên nghĩ muốn dời đi ánh mắt của Vương Tuấn Khải, tay chỉ chỉ vào thức ăn trên bàn mà mình vừa mới làm xong rồi dọn lên: "Anh nhìn thử xem thức ăn tôi làm như thế nào...."

Vương Tuấn Khải mỉm cười mà đi đến trước mặt cậu, kéo khoảng cách của cả hai lại thật gần khiến cho Vương Nguyên không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Một bàn tay của Vương Tuấn Khải đặt ở trên nền đá cẩm thạch, tay còn lại đặt ở trên lưng Vương Nguyên, hơi hơi cúi đầu ở bên lỗ tai cậu, mở miệng hỏi: "Em thừa dịp không có tôi ở nhà, đã dạy em gái của tôi cái gì vậy a...."

Trong đầu Vương Nguyên, giờ phút này chỉ có tiếng nổ thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro