16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Tuấn Khải híp mắt, chống tay vào tấm gỗ đầu giường đằng sau lưng cậu, hơi hơi rướn người lên, đầu chóp mũi của hai đụng vào nhau hiện tại giữa cả hai chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa thôi. Cậu chủ động ngẩng đầu, không đợi anh nói cái gì mà ở trên môi của anh hôn lên.  

=====

Trước mái nhà của quán ven đường có gắn một bóng đèn tiết kiệm năng lượng đang phát sáng, xen lẫn cùng ánh đèn đường màu vàng nhạt từ trên cao rọi xuống tạo ra một không gian ấm áp, cách bàn có tiếng những người say rượu cãi nhau. Vương Tuấn Khải vẫn đứng ngốc ở một chỗ xung quanh âm thanh huyên náo, tiếng ly rượu chạm vào nhau vang lên. Nhưng chỉ có người đang tựa vào trên ghế say đến chìm vào giấc ngủ mới có thể thu hút ánh mắt của anh.

Vương Nguyên gọi tên của anh hai lần, cánh tay giơ cao chỉ thẳng vào anh cũng từ từ rơi xuống, bất tri bất giác mà chìm vào giấc ngủ.

Lưu Chí Hoành đắc ý khi nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt của Vương Tuấn Khải, cũng rất vừa lòng khi thấy anh phản ứng như vậy.

Thời gian dường như ngưng đọng lại ngay phút này, trong đầu Vương Tuấn Khải một nửa đã trống rỗng, một nửa bắt đầu hồi tưởng lại những ngày gần đây khi ở gần Vương Nguyên. Anh thật là đần độn, trước kia thì rất dễ dàng mà có thể phát hiện ra người nào thích mình mà cách xa, vậy mà giờ đây chỉ số thông minh càng lúc càng giảm xuống vậy mà cũng không nhận ra được nữa.

Vương Tuấn Khải đột nhiên ngồi xổm xuống bật cười.

Chúng ta hai người.....Như thế nào đều lại ngu ngốc như vậy

Lưu Chí Hoành có chút giật mình, nhìn Vương Tuấn Khải giống như một tên bị bệnh thần kinh lại quay đầu nhìn Vương Nguyên.

Chí Hoành cũng đang rất đau đầu, nhưng thần trí có lẽ là rất tỉnh táo cho nên liền bị kích động. Bằng không thì cũng sẽ không đem chuyện bí mật của Vương Nguyên mà nói ra, khi cậu ta mở miệng chất vấn Vương Nguyên tại sao lại không cho cậu ta biết là đang quen với Vương Tuấn Khải thì thật ra cũng chỉ là muốn mượn rượu mà giả điên trêu chọc Vương Nguyên một chút, vì cậu ta cũng biết được hai người này không có quen nhau. Nhưng cuối cùng toàn bộ sự thật lại bị nói ra, Lưu Chí Hoành nghĩ ngợi một chút lại cảm thấy sợ hãi, nếu như Vương Nguyên tỉnh lại biết chuyện chắc có lẽ sẽ trực tiếp đánh cậu ta một trận quá....

Nhưng mà phản ứng của Vương Tuấn Khải không phải có cái gì bất thường, tựa như cả hai đều đã có ý tứ với nhau rồi nhưng lại không biết mà thôi.

Lưu Chí Hoành lắc lắc đầu, vẫn là chính mình nên tạo điều kiện cho cả hai.

"Mấy giờ.....Đã là mười giờ rồi. Em không về nhà mà đến nhà nghỉ ở gần đây ngủ lại một đêm." Lưu Chí Hoành tự hỏi tự đáp, chỉ thấy Vương Tuấn Khải từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên.

"Cười đủ rồi? Vương Nguyên làm sao bây giờ, cậu ấy như vậy....?" Lưu Chí Hoành ghét bỏ mà đá nhẹ vào mũi chân của Vương Nguyên.

Vương Nguyên dường như bị âm thanh ầm ĩ làm cho tỉnh, vừa xoay mình liền rơi xuống đất, Vương Tuấn Khải đứng không xa đi nhanh lại dìu lấy cậu, Lưu Chí Hoành cũng kinh ngạc mà đến gần cậu.

"Vương Nguyên, trước đứng lên nào, chúng ta về nhà."

Bị một đôi tay mạnh mẽ kéo từ mặt đất đứng lên, Vương Nguyên uống rượu say liền cái gì cũng không biết nữa, theo bản năng kháng cự những đụng chạm của người khác, ngay cả Vương Tuấn Khải cũng không dìu được cậu, Lưu Chí Hoành cũng đang muốn đến hỗ trợ nhưng không biết có phải là do rượu hay không mà một chút sức cũng chẳng có, hai người vất vả lắm mới dìu được cậu đi.

"Tôi cõng em ấy lên xe." Dứt lời Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống, Lưu Chí Hoành nhanh tay kéo anh ngừng lại.

"Không được, chẳng phải còn mở cửa xe nữa sao, anh sẽ chịu được bao lâu."

"Không sao."

"Đừng cõng, chúng ta ba người đều đến khách sạn ngủ một đêm đi." Lưu Chí Hoành hất hất cằm, ý bảo Vương Tuấn Khải cùng cậu ta nâng Vương Nguyên đi.

Có một khách sạn nằm rất gần với nhà hàng thịt nướng cùng với trường học, lúc trước bọn họ mỗi khi lén đi ăn thịt nướng những lần trở về nếu trường đã đóng cổng cảm thấy không qua được bác bảo vệ thì sẽ đi đến khách sạn này ngủ một đêm hôm sau trở về. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn về phía con đường mà Chí Hoành vừa nói qua, đây là con đường tắt ở bên ngoài trường đang được thi công nửa chừng liền bỏ lại, cho tới bây giờ cũng chưa từng đến hoàn thành, nơi đây chỉ toàn đất và đất còn có một mảnh đất được trồng rau lên, xe không thể nào vào được.

Vương Tuấn Khải thu hồi ánh mắt, cũng chỉ biết nghe theo lời Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành rất quen thuộc với con đường này. Khi đến quầy lễ tân liền thuê phòng, còn trò chuyện với bác gái cho thuê phòng vài câu.

"Một phòng giường đơn, một phòng là giường đôi."

"Không, đợi một chút, một phòng giường đôi là được." Vương Tuấn Khải lại nói thêm một câu: "Phải là hai giường."

"Hả?" Lưu Chí Hoành có chút ngờ vực nhưng cũng không nói ra, chờ cho cả hai đem Vương Nguyên đặt lên một chiếc giường đơn trước mới quay đầu lại hỏi anh: "Anh không ở lại sao?"

"Tôi phải trở về."

"Vì sao, cơ hội tốt như vậy anh còn không nắm cho chắc." Lưu Chí Hoành cười xấu xa: "Anh hiện tại không chiến đấu(*) được sao."

(*) Tự mọi người hiểu nhé tui hổng có muốn nói thẳng ra đâu ngại lắm =]]]]

Vương Tuấn Khải biết người này hay nói đùa, vì thế chỉ cười lắc đầu: "Em trai của em ấy còn đang ở nhà một mình, tôi có chút lo."

"Woa. Thật chu đáo nha."

"....." Vương Tuấn Khải lại nhìn Vương Nguyên đang bất tỉnh nhân sự nằm trên giường, nhìn một hồi lâu, vẫn là không thấy yên tâm lắm: "Đợi một chút, tôi đi ra ngoài mua thuốc giải rượu cho em ấy."

Mới vừa định rời đi lại bị Lưu Chí Hoành kéo lại: "Này đừng đừng, em đi, để em đi."

Sau khi đi ra ngoài cánh cửa Lưu Chí Hoành mới nghe thấy tiếng nói cám ơn của Vương Tuấn Khải dành cho cậu ta.

Tuy vui mừng nhưng đồng thời Lưu Chí Hoành lại có chút buồn phiền. Tốt rồi, hiện tại cậu lại là người ngoài.

Bên trong phòng nhiệt độ có chút cao, Vương Tuấn Khải mở máy điều hòa, rồi đi đến phòng vệ sinh rửa mặt. Hôm nay phát sinh quá nhiều sự việc, tuy ở bề ngoài anh không biểu hiện gì nhiều nhưng thật ra từ trong nội tâm đã sớm không bình tĩnh được nữa.

Lúc đi ra ngoài thấy Vương Nguyên đang trở mình, mặt đều chôn vào trong gối nằm. Vương Tuấn Khải mỉm cười đi đến bên giường, nhẹ nhàng mà kéo cậu nằm thẳng trở lại.

Giấc ngủ Vương Nguyên rất nông(**), anh vừa kéo cậu lật người lại thì cậu đã theo bản năng động đậy vài cái chỉ là không tỉnh lại.

(**) Ngủ không sâu.

Nụ cười trên khuôn mặt Vương Tuấn Khải không thể nào thu lại được, cảm thấy giờ phút này trông thấy tướng ngủ của Vương Nguyên thật đáng yêu, anh cúi người, ngay lúc Vương Nguyên không hề hay biết mà hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

Không thẳng lưng lại liền, anh tiến sát gần cậu nhìn bộ dáng khi ngủ của cậu, lông mi của Vương Nguyên giật giật Vương Tuấn Khải lại hôn lên môi cậu một cái. Đôi môi của cậu nhỏ nhắn không phát hiện có người hôn mình, chỉ là có chút nhíu nhíu mày khi bị người ta làm phiền khi ngủ.

Vương Tuấn Khải hôn đến nghiện, hôn môi xong liền hôn lên mi tâm của cậu đợi cho mi tâm cậu giãn ra mới vừa lòng mà rời khỏi, Vương Nguyên lờ mờ cảm thấy có một vật gì đó rất mềm mại đang đặt ở trên môi mình, muốn né tránh nhưng đều bị bắt lại, mí mắt của cậu giật giật. Vương Tuấn Khải rời khỏi môi cậu trước ánh mắt đang còn mơ hồ buồn ngủ của Vương Nguyên.

"Hửm.....?"

Tuy rằng đại não vẫn đang trong trạng thái hỗn loạn, nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến Vương Nguyên khi cậu đối với mọi thứ xung quanh mình là một cảnh đầy lạ lẫm. Vương Tuấn Khải cứ nghĩ cậu đã tỉnh, còn nâng người cậu dậy cho tựa người vào đầu giường.

Sau đó lại phát hiện Vương Nguyên đang nhìn mình ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ và khó hiểu.

"Đây là.....À...."

Khóe miệng của Vương Tuấn Khải có chút co giật, cuối cùng vẫn không khống chế được mà nghẹn cười trả lời cậu: "Đây chỉ là một giấc mộng của em thôi."

Vương Nguyên lại phát ra một âm tiết kì lạ, sau đó giống như đã dần hiểu được những gì Vương Tuấn Khải nói: "Trách không được tôi lại cảm giác có người đang hôn tôi, mở mắt ra lại là Vương Tuấn Khải.......Sao có thể nào không phải là mộng được...."

Vương Nguyên có nói, cậu thầm mến một người tới tận ba năm.

Hiện tại Vương Tuấn Khải đã biết, người kia chính là anh. Giờ phút này Vương Nguyên lại bày ra vẻ mặt có chút mất mát, Vương Tuấn Khải có chút hối hận, tại sao anh lại không sớm mà nhận biết rõ về cậu.

Vương Nguyên nói xong, mí mắt bắt đầu dần khép lại, những chuyện vừa xảy ra đối với cậu nói chỉ là một giấc mộng thì quả thật lại không giống, khi mắt cậu gần mở lên lại thì tầm nhìn của cậu đột nhiên bị một bàn tay che lại, sau đó một vật mềm mại lại dừng ngay tại môi cậu vài giây. Khi mở mắt ra lần nữa, thì cậu vẫn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi cạnh bên giường mỉm cười mà không nói gì, Vương Nguyên hơi mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Muốn nói cái gì?"

"Giấc mộng này...." Vương Nguyên khẽ nhếch khóe miệng lên: "Thật rất tốt."

Vương Tuấn Khải híp mắt, chống tay vào tấm gỗ đầu giường ở đằng sau lưng cậu, hơi hơi rướn người lên đầu chóp mũi của hai đụng vào nhau hiện tại giữa cả hai chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa thôi. Cậu chủ động ngẩng đầu, không đợi anh nói cái gì mà ở trên môi của anh hôn lên.

Vương Tuấn Khải vốn định đùa giỡn cậu một chút, muốn hỏi cậu có muốn hôn hay không, kết quả lại là đối phương cùng với bản thân anh thật quá ăn ý. Sự ăn ý này khiến anh cuốn vào trầm mê tình ái này nhiều hơn bất kì lời thú nhận nào, Vương Tuấn Khải cắn môi dưới của Vương Nguyên rồi mút lấy nó sau đó mới đưa đầu lưỡi của mình liếm nhẹ qua lại trên môi của cậu, Vương Nguyên vốn sợ nhột cũng không biết tâm tư của Vương Tuấn Khải theo bản năng kêu lên một tiếng, nháy mắt một vật mềm mại luồn vào trong khoang miệng cậu.

Đầu lưỡi linh hoạt mà tham lam tiến vào bên trong miệng của cậu, Vương Nguyên cũng thuận theo mà hé miệng mặc anh muốn làm gì, cảm nhận được đầu lưỡi mềm nhẹ kia đang chạm vào răng mình sau đó lưỡi của cậu cũng bị chiếc lưỡi kia cuốn lấy, lại bị kéo ra khỏi khoang miệng rồi bị mút đến không ngưng. Một tay của Vương Tuấn Khải chậm rãi xoa lên cái ót của cậu đặt ở giữa đầu cậu với tấm gỗ đầu giường sau đó lại vuốt ve những sợi tóc con của cậu.

Vương Nguyên bị cuốn vào một nụ hôn dài khiến cho hô hấp cùng nhịp tim đều rối loạn, cuối cùng không hít thở được nữa liền đưa tay đẩy đẩy người trước mặt để cậu có thể thở một chút, Vương Tuấn Khải cảm nhận được động tác nhỏ của cậu có chút không tình nguyện mà dứt nụ hôn, Vương Nguyên cứ thế mà thở từng ngụm từng ngụm, như muốn đem hết những không khí vừa bị mất hút lại hết.

"Đã khá hơn chút nào chưa?"

Hai tay Vương Nguyên vẫn còn đặt ở trên đùi, trong đầu cậu chỉ có một mảnh hỗn độn không biết được chuyện gì vừa xảy ra, Vương Tuấn Khải nhìn thấy đôi mắt tràn ngập nước xen lẫn sự mê mang đang nhìn mình của cậu, anh liếm liếm môi muốn tiến lên hôn cậu thêm một lúc nhưng vẫn kiềm chế lại chính mình.

Tầm mắt lại bị một bàn tay che lại, tim của Vương Nguyên đang đập loạn cũng dần dần bĩnh tĩnh. Cậu nghe được giọng nói rất nhỏ vang lên bên tai cậu, như là đang dỗ dành một đứa nhỏ:

"Nguyên Nguyên ngủ ngon....Giấc mộng này sẽ được kéo dài mãi."

Sẽ luôn....Giấc mộng này sẽ kéo dài mãi sao.

Lúc Lưu Chí Hoành đem theo thuốc giải rượu trở về, liền thấy Vương Tuấn Khải đang vươn tay che đi đôi mắt của Vương Nguyên không biết đang nói cười cái gì.

"Em đã trở về."

Vương Tuấn Khải nghe được liền từ từ nâng tay mình cao lên rồi rút tay mình về.

"Giúp tôi chăm sóc tốt cho em ấy. Tôi phải, tôi phải trở về."

"Dạ."

Lưu Chí Hoành nhìn anh trong đầu lại thoáng qua một vấn đề, liền nhanh miệng nói: "À, ngày mai khi cậu ấy tỉnh thì em sẽ nên nói thế nào với cậu ta đây?"

"Cậu cứ nói....Tôi đã rời đi trong lúc cả hai vẫn còn uống rượu."

Lưu Chí Hoành hiểu rõ, liền bật cười hắc hắc một tiếng rồi ra dấu ok với Vương Tuấn Khải.

Tiếng thở của Vương Nguyên rất nhỏ, môi có chút sưng đỏ lên, Lưu Chí Hoành nhìn thấy được cảnh này cũng chỉ biết chậc lưỡi hai cái rồi lầm bầm một mình.

"Huynh đệ tốt à, nếu về sau cậu biết được sự thật này, ngàn vạn lần đừng có trách tôi với anh ấy đã hợp tác với nhau mà lừa cậu, muốn trách thì trách tên nam nhân của cậu quá xấu xa, đây cũng không phải là ý của tôi." Nói xong còn chột dạ cộng thêm việc muốn an ủi chính bản thân mình còn nói thêm một câu: "Cậu phải tin tưởng tôi."

============

Dịch giả muốn nói: À há há há... Hôm qua đi tiệc rồi quẫy một bữa thật nhiệt tình mà quên mất dàn harem của tui đang ở nhà trông ngóng tui. Thật xin lỗi, xin lỗi.... Cho nên vừa về dù là đang say nhưng vẫn lên viết cái thông báo cho mọi người rồi mới đi ngủ. Sáng nay mở ra coi mới biết cái thông báo tối qua đánh sai chính tả tùm lum thật là..... OTZ Để bù đắp cho mọi người thì chủ nhật tuần này vẫn sẽ có chương nhé nhé :* À quên ngày mai có tận 2 chương của 'Hoa đào trong nắng' luôn á nha, được rồi tạm biệt mọi người tối mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro