18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầm mến người ta đã lâu như vậy Vương Nguyên cuối cùng cũng tính toán đến kế hoạch buông tay của mình. "
==============

Luôn không thể hiện ra vui buồn như thế nào người như vậy luôn rất bí ẩn. Vương Nguyên từ lúc đi làm đến nay vẫn luôn duy trì tính cách như vậy của mình đối với mọi người. Có lẽ lúc còn là sinh viên thì cậu còn bộc lộ nhiều cảm xúc hơn bây giờ khi đã bước vào con đường xã hội cậu bắt đầu dần ít thể hiện cảm xúc của mình khi ở trước mặt người khác.

Ngoại trừ Vương Tuấn Khải.

Chỉ có người này, khiến cho sự kiêu ngạo khi luôn có thể kiểm soát được cảm xúc của cậu luôn bị hạ triệt để. Giống như một nhân vật trong game từ bỏ hết những trang bị phòng thân của bản thân vậy, cho dù có một loạt kĩ năng để tấn công nhưng vẫn là không nỡ ra tay với đối phương. Ngược lại bị đối phương đánh cho đầy tổn thương.

Giống như hôm nay, khi nhìn thấy dòng bình luận của Vương Tuấn Khải, vẻ bề ngoài của cậu vẫn giống như thường ngày đây là những gì mà đồng nghiệp của cậu thấy được. Chỉ có một người chị có mối quan hệ khá tốt với cậu lại nhận ra một sự khác lạ từ cậu, giờ nghỉ trưa lúc đi xuống dưới lầu đến quầy bán thức ăn mua một cái bánh ngọt tiện thể mua luôn cho cậu một cái bánh ngọt nhỏ vì chị ta muốn cậu ăn bánh ngọt vào tâm tình sẽ tốt hơn một chút.

Nhưng mà trong miệng thì ngọt tâm tình thì vẫn vậy không hề có hiệu quả, đồ ăn yêu thích của cậu lúc trước hiện tại cũng không thể khiến cậu thèm ăn. Cậu vẫn mãi nghĩ tại sao trước kia cậu thầm mến Vương Tuấn Khải lâu như vậy, nhưng anh vẫn chọn cô đơn làm bạn, nhưng mà tại sao hiện tại cả hai đã gần gũi với nhau được một ít, anh lại bị người khác câu đi mất.

Vương Tuấn Khải không nói cho cậu biết, cậu cũng không thể nào mà không biết xấu hổ đi hỏi người ta.

Chị đồng nghiệp mua cho cậu một cái bánh ngọt sau đó cũng cùng người yêu đi ăn cơm trưa, lúc đi ra ngoài phải đi ngang qua chỗ của cậu phát hiện vẻ mặt của cậu so với khóc còn khó nhìn hơn.

"Haizzz, cậu không cần phải vậy đâu, trước kia cậu tăng ca lúc ấy cũng phải ăn bánh ngọt không phải liền lấy lại tinh thần sao. Hôm nay làm sao vậy?"

Vương Nguyên lắc lắc đầu, không muốn giải thích gì để tránh rắc rối, cậu bây giờ không có tâm tình để chia sẻ.

"Thất tình?"

Lông mi của Vương Nguyên có chút run lên, đối phương liền bắt được nhược điểm mà nói: "Thật đúng là thất tình? Cậu không phải đang nói chuyện yêu đương sao."

Đưa một nửa bánh ngọt đến miệng, Vương Nguyên úp mở ừ một tiếng.

"Không phải là.....Tỏ tình thất bại? Hay là người yêu cậu yêu người khác?"

Vương Nguyên hắng giọng, lúc chị gái kia vừa nêu ra câu hỏi thứ hai liền chậm rãi ngẩng đầu, dùng sức mà trừng chị ta một cái.

"Này, chị cũng không phải là kẻ nhiều chuyện đâu. Nhưng mà chỉ cần người kia chưa kết hôn, thì chị vẫn sẽ có thể giúp cưng cướp về được ~ Không nói nữa chị đi ăn cơm đây."

Cướp về?

Đoạt về?

Bi kịch ở đây chính là cho tới bây giờ anh ấy chưa từng là của em!

Vương Nguyên lấy miếng bánh cuối cùng bỏ vào trong miệng mình, rồi cầm rác ném vào trong thùng rác.

Lo lắng hết cả một buổi chiều, cũng không biết là cậu đã nghĩ gì suốt giờ làm mà đột nhiên có chút thông suốt. Lúc tan ca Vương Nguyên liền lập tức cản lại chị gái thân thiết đang gấp rút muốn trở về nhà nấu cơm cho bạn gái mình.

"Cậu làm gì vậy?!! Chị nói trước cho dù có chết chị cũng không thay cậu tăng ca đâu!"

"Không phải, lúc giữa trưa chị nói là sẽ cướp người về giúp em phải không? Cướp như thế nào đây?"

Dựa theo tính cách thường hay nhiều chuyện của những người con gái mà nói, nếu như lúc thường mà gặp câu hỏi này đương nhiên chị gái này sẽ nguyện ý mà ngồi lại thao thao bất tuyệt chỉ dẫn cho cậu, chỉ là hôm nay chị ta không có thời gian, chỉ biết bỏ lại một câu rồi giẫm lên giày cao gót bước đi như bay mà rời khỏi phòng làm việc.

"Trực tiếp đè người lên giường, thượng trước rồi nói sau. Tạm biệt!"

Vương Nguyên nhìn theo bóng của chị gái kia mà nhỏ giọng than thở: "Chị, anh ấy là nam....."

Trông cậy vào người khác không bằng trông cậy vào chính mình. Thầm mến người ta đã lâu như vậy Vương Nguyên cuối cùng cũng tính toán đến kế hoạch buông tay của mình.

Vương Nguyên không nhớ rằng đêm qua mình đã cùng Vương Tuấn Khải hôn môi, có lẽ sâu trong tiềm thức của cậu vẫn còn ấn tượng đó nhưng cậu vẫn nghĩ đó chỉ là một giấc mộng, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu nằm mộng được ở gần anh ấy. Cậu cũng không biết được đêm qua Vương Tuấn Khải cũng bị phấn khích quá mà ngủ không được, ôm điện thoại nghịch một hồi lâu mới có thể đi ngủ, chỉ có điều Vương Tuấn Khải không ngờ chính là bình luận của anh sẽ bị Vương Nguyên nhìn thấy.

.

.

Đối với mối quan hệ của họ, Vương Tuấn Khải cũng có kế hoạch của riêng mình. Anh biết Vương Nguyên thầm mến mình hết ba năm, phản ứng đầu tiên của anh đương nhiên là hoảng hốt, sau đó toàn bộ thời gian lúc sau đều bị vây quanh bởi phấn khích. Nửa đêm còn giật mình tỉnh lại không khỏi suy nghĩ thật sự sẽ có người thầm mến một người khác một thời gian dài vậy sao.

Vương Tuấn Khải sợ  Vương Nguyên thích chính là ở một hình tượng nào đó mà cậu tự tưởng tượng rồi đặt ra cho anh, nếu như về sau cả hai quen nhau ở cùng nhau cậu lại phát hiện ra anh không giống như mẫu hình tượng mà cậu đã từng đặt ra kia, thì có thể hay không liền lập tức chia tay với anh?

Kinh nghiệm tình yêu của anh rất ít, vì điều này mà khiến cho bác sĩ Vương đều ngẩn người suốt cả đêm, thời điểm tăng ca anh chỉ chống cằm ngồi yên một chỗ khiến cho đồng nghiệp tăng ca cùng anh cứ tưởng anh đang ngủ mà mở mắt.

Sáng sớm vừa mới sáu giờ, Vương Tuấn Khải đã bị tiếng cãi nhau ở bên ngoài cửa làm cho tỉnh giấc, anh đang định tan ca về nhà nhưng không nghĩ rằng mình lại ngủ quên lúc nào chẳng hay. Vương Tuấn Khải khoác lên người chiếc áo blouse trắng, mở cửa đi ra ngoài xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hình ảnh đầu tiên anh thấy lúc mở cửa chính là cuộc tranh cãi giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Ba bốn người nhà của bệnh nhân túm lấy cổ một bác sĩ nói không ngưng, Vương Tuấn Khải không thể nghe rõ họ nói gì, mà bác sĩ kia chỉ là bác sĩ thực tập, chưa có kinh nghiệm cũng chưa từng gặp qua tình huống như vậy liên tục giải thích nhưng đối phương lại chẳng thèm nghe bộ dáng như chẳng chịu buông tha cho vị bác sĩ trẻ này.

Vương Tuấn Khải không thể đứng nhìn được nữa, liền đi đến thay mặt bác sĩ thực tập kia nói vài câu, lời còn chưa dứt hỏa lực không biết tại sao lại tràn sang bên anh.

"Cậu cũng là bác sĩ phải không! Bệnh viện của mấy người đào tạo người kiểu gì vậy hả! Sao không có người phụ trách nào bước ra đây nói chuyện với chúng tôi hết vậy!"

"Thật xin lỗi tiên sinh, là lỗi của chúng tôi, trước tiên ngài hãy bỏ tay xuống đã....."

Thật ra tính tình của Vương Tuấn Khải cũng không phải dạng hiền lành, nhất là đối diện với những người cố tình gây sự. Khi anh bị một nam nhân có thân hình cao lớn đẩy một cái, trong đầu anh liền nghĩ đến chuyện cực kì muốn đánh cái tên kia. Nhưng anh không thể làm như vậy, vì đây là bệnh viện mà quy định của bệnh viện dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể động thủ, cho dù là bị đánh cũng không được đánh lại.

Vì vậy khi người kia nâng tay muốn đấm vào mặt anh, anh liền lập tức né tránh nhưng không phản kích lại chỉ là khó khăn lắm mới né được liên hoàn đấm của người kia cuối cùng bả vai lại không thoát được mà bị đấm trúng một phát đến đau nhức.

Vương Tuấn Khải cắn răng nhịn đau, đau một chút cũng sẽ không đau nữa. Không có gì to tát.

Trong bệnh viện lúc này rất ít người, bên cạnh toàn là y tá cũng không dám tiến đến giúp đỡ, thấy anh bị đánh trúng một cái cũng chỉ biết ở bên cạnh không ngừng khuyên can người nhà bệnh nhân không nên đánh nhau.

.

.

.

Quay lại lúc năm giờ sáng, Vương Nguyên vẫn là ngây ngốc suy nghĩ suốt cả ngày và cậu dường như quên luôn cả việc mình phải đi ngủ. Có lẽ trong lòng có chuyện không vui nên cũng không ngủ được, cho tới khi vô thức ngủ đi lúc nào cũng không hay, năm giờ sáng đã tỉnh giấc.

Cậu tắm rửa vệ sinh một chút, sau đó lại rời khỏi nhà muốn đi mua một ít thức ăn về, lúc trở về nhà thì thấy chỉ mới 5h30. Chả trách bên ngoài cũng chưa có quán ăn nào mở cửa.

Vương Nguyên cảm thấy thời gian trôi qua cực kì chậm, bởi vì cậu không thể nào không thừa nhận rằng cậu muốn gặp Vương Tuấn Khải.

Điều quan trọng hơn chính là, hôm nay có thể cậu vẫn không được gặp anh.

Cho dù lúc trước cậu được thấy anh nhiều nhất chỉ có một lần, cậu khi ấy cảm thấy như vậy đã đủ. Nhưng hiện tại hôm qua hai người còn vừa mới gặp nhau, giờ cậu lại cảm thấy như đã lâu rồi chưa gặp vậy.

Hôm qua Vương Tuấn Khải phải trực ca đêm, chắc có lẽ sẽ được nghỉ một ngày, Vương Nguyên bỗng nhiên bất ngờ cầm lấy áo khoác mở cửa đi ra ngoài. Dù cho như thế nào cậu vẫn muốn đến bệnh viện tìm anh một chút, chỉ thử một lần thôi, cho dù gặp mặt không nói lời nào với nhau, nhưng chỉ có thể nhìn thấy thôi cũng tốt lắm rồi.

Giống như trở lại lúc còn học đại học, vào mỗi thứ tư cậu đều không có khóa học ở những tiết đầu nhưng cậu vẫn cố ý đi sớm để đến khoa Y, lén lút nhìn anh đến căn-tin mua thức ăn, nếu may mắn sẽ còn có thể nghe được giọng của Vương Tuấn Khải ngồi cùng đám người trong hội học sinh hỏi thăm đôi chút. Vương Tuấn Khải nói 'Buổi sáng tốt lành', Vương Nguyên lại tự nói thầm trong đầu ' Buổi sáng nghe thấy giọng nói của anh, là cảm thấy cực tốt rồi.' Hoặc là thấy Vương Tuấn Khải mua một chén cháo, thì chốc lát sau Vương Nguyên cũng đi đến căn-tin mua một chén giống anh.

Nhất định là gần đây đã thân cận quá nhiều, trước kia chỉ cần thấy anh thôi đã vui sướng lắm rồi bây giờ thì không lúc nào bản thân cậu cảm thấy đủ.

Vương Nguyên tới bệnh viện đi thẳng lên lầu hai, thời điểm ấy trong hành lang chỉ có một y tá duy nhất, Vương Nguyên không nhận ra cô nàng ấy nhưng lại bị cô nàng gọi lại

"Này! Cậu là người kia của bác sĩ Vương....." Cô nàng cho cậu một ánh mắt ám muội, Vương Nguyên lúc này mới hiểu chuyện gì đi lại gần, mỉm cười gật gật đầu.

"Cậu tìm anh ấy sao? 6h anh ấy mới tan ca, cũng không còn lâu cậu có muốn ngồi chờ anh ấy không. Phòng của anh ấy ở đằng kia kìa."

Vương Nguyên nhìn theo cánh tay của cô nàng, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Bên ngoài không có ghế ngồi, chỉ có một dãy ghế ở gần góc cầu thang cách đó không xa, Vương Nguyên ngồi xuống ở một chiếc ghế, lấy điện thoại ra bắt đầu chờ Vương Tuấn Khải tan ca.

Qua 6h vẫn chưa thấy Vương Tuấn Khải đi ra, Vương Nguyên có chút lo lắng muốn đi vào trong phòng tìm anh, nhưng cậu lại thấy một màn người nhà của bệnh nhân đang hùng hùng hổ hổ mà kéo một bác sĩ ở phòng bên cạnh đi ra ngoài.

Vương Nguyên cũng lười quản chuyện này, dù sao cậu cũng không biết ai đúng ai sai. Cậu lấy tai nghe ra đặt vào trong lỗ tai mình ngăn đi tiếng ồn ào ở bên ngoài.

Edit:: Tác giả đến đây, sao lại có thể miêu tả bé ngoan của tui xấu xa vậy hả hả hả bé ngoan của tui không phải là kẻ vô tình như vậy đâu nha tác giả này là đang thiếu đòn sao????

Lại đợi một lúc lâu, cậu nhìn sang bên kia thấy Vương Tuấn Khải đang giúp vị bác sĩ kia giải thích với người nhà bệnh nhân. Vương Nguyên thấy bộ dáng hùng hổ của mấy người kia cuối cùng cũng không ngồi yên nữa, liền đi đến chỗ của bọn họ thấy được cảnh Vương Tuấn Khải bị đấm một phát trúng vai.

Một màn đánh đấm này khiến cho mọi thứ càng thêm hỗn loạn hơn, xung quanh bắt đầu ồn ào Vương Tuấn Khải cũng không để ý, điều anh kinh ngạc chính là khi anh vừa mới ngẩng đầu thì câu anh nghe thấy đầu tiên không phải là tiếng tranh chấp hỗn loạn mà chính là từ đằng sau lưng anh truyền đến tiếng hét.

"CMN."

Ngay sau đó một thân ảnh ở bên cạnh anh nhảy đến, đánh một đấm xuống khuôn mặt của nam nhân vừa mới đánh anh.

Tập trung cao độ quả nhiên là đánh không bị lệch đi, giọng của Vương Nguyên rất dễ nhận ra, Vương Tuấn Khải hiện tại mặc kệ nguyên nhân vì sao cậu lại có mặt ở đây ngay lúc này, phản ứng đầu tiên của anh chính là đem tiểu tạc mao kia kéo ra sau lưng mình, khi người nhà bệnh nhân đang muốn động thủ với cậu, anh liền ngăn trở bọn họ một tay lại lôi kéo Vương Nguyên lui theo mình.

"Anh đừng cản tôi!" Vương Nguyên rõ ràng không sợ chết, nóng lòng mà còn muốn đánh thêm. Bị Vương Tuấn Khải nghiêng đầu trừng mắt nhìn một cái, sau đó cậu chỉ có thể im miệng, cả người cũng rụt trở về.

"Cái tên tiểu tử kia thật ngạo mạn mà, con mẹ nó còn dám đánh cả lão tử? ! Mày mẹ nó đừng có che chắn cho nó! Tránh ra!"

Vương Tuấn Khải tận lực ngăn chặn lửa giận của chính mình, nâng cao giọng nói: "Cậu ấy không phải là người của bệnh viện, đối với chuyện này không hề liên quan. Dù sao cũng là các người ra tay trước, chúng ta huề nhau."

"Thật thối! Tụi tao là người nhà của bệnh nhân bệnh viện này! Còn thằng nhãi đó là ai!"

"Cậu ấy là người nhà của tôi. Còn việc đánh người nếu không tin cứ đi coi hình ảnh camera quay lại có thể chứng minh được là ai động tay trước, tôi không muốn cùng các người nói chuyện vô nghĩa, chuyện này tôi muốn nhờ luật pháp can thiệp."

Vốn những lời này cực kì hiệu quả, vì có thể thấy được đám người đối diện đang có vẻ muốn lùi bước, kết quả một nam nhân đứng đầu trong đó suy nghĩ một chút lại liếc mắt nhìn về phía Vương Nguyên, nhất thời cơn tức giận lại tới.

"Mẹ nó mày nhìn cái thằng nhãi đó này, nó còn dám cười! Cười cái rắm chứ cười!"

Vương Tuấn Khải cũng quay đầu lại nhìn cậu, nhưng mà Vương Nguyên không có biện pháp khống chế lại biểu tình của mình, vì thế thứ Vương Tuấn Khải nhìn thấy chính là bộ dáng Vương Nguyên đang có gắng nhịn cười nhưng lại càng thể hiện ra rõ."

Vương Tuấn Khải đầu có hơi nghiêng về phía cậu, bất đắc dĩ mà nhỏ giọng nhắc nhở: "Em cười cái gì, nghiêm túc một chút được không."

Vương Nguyên cúi đầu bĩu môi.

Chính là.......

Vui vẻ thôi.

============

Chủ nhật rồi ai đi chơi thì đi chơi vui vẻ nhé, còn riêng tui chỉ cần cái laptop + điện thoại là được rồi. Lười lắm chẳng muốn đi đâu cả #teamởnhà ơiiiii. À mà tui cũng giữ đúng lời hứa rồi nhé có chương bù đủ hết rồi nha, chủ nhật tuần sau sẽ trở lại đúng lịch trình là hổng có chương nào hết á nha =]]] bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro