☆Cái ôm thứ hai☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Sử Cường đi đến, trên khuôn mặt của anh ấy mang theo chút lo lắng, Vương Nguyên còn tưởng có lẽ do tin nhắn của mình vừa gửi cho anh khiến cho anh lo lắng, cậu còn định trấn an anh vài câu thì người này lại lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại đưa đến cho cậu: "Nguyên ca, cái này anh vừa nhặt được ở toilet, hôm nay có nhiều nghệ sĩ như vậy anh cũng không biết là của ai. Giờ phải làm sao đây?"

Vương Nguyên nhận lấy điện thoại, nhíu nhíu mày suy nghĩ. Hôm nay những người tới đây tốt xấu gì cũng đều là người có danh tiếng, bất luận là nghệ sĩ hay là trợ lý, người đại diện, nếu như vô tình làm rơi điện thoại như vậy cũng đã không quá cẩn thận rồi, may mắn người nhặt được là Sử Cường ca nếu không lỡ như rơi vào tay của bọn nhà báo thì cũng coi như xong rồi.

Cậu lật tới lật lui chiếc điện thoại trên tay mình, chiếc iphone này không có ốp lưng điện thoại, cũng không có chút ký hiệu nào để cho cậu có thể biết được điện thoại này là của ai. Đến nước này thì đành phải mở điện thoại lên xem thử coi có manh mối nào khác không. Màn hình sáng lên, thứ hiện lên đầu tiên chính là màn hình khóa, mà màn hình khóa của điện thoại này chính là một hình ảnh rất đơn giản, chính là hình ảnh của cậu.

Cuối cùng thì đây là điện thoại của ai?

Vương Nguyên nghĩ nghĩ lại có chút buồn cười.

Lúc này màn hình điện thoại cũng không còn sáng đèn nữa.

Hôm nay đúng là nên nói có duyên với toilet rồi......

Vương Nguyên ngẩng đầu, nói: "Em đã biết. Dù sao những đồ vật như thế này là đồ vật riêng tư của người ta, người mất chắc chắn rất lo lắng nói không chừng họ đã quay trở về chỗ cũ để mà tìm đó. Anh với em đi đến toilet chút đi, thuận tiện em cũng có chút chuyện muốn nói với anh."

Sử Cường ca gật đầu đi theo phía sau cậu.

Không ngờ đi chưa được mấy bước đã bị cản lại.

Vương Nguyên có chút kinh ngạc nhìn người đến cản mình.

"Em, em, em..... Em muốn đi đâu?" Dễ nhận thấy ảnh đế tiên sinh lúc này đang rất sốt ruột, hai tay chắn ngang trước mặt bọn họ, trên khuôn mặt anh tuấn lúc nào cũng luôn trầm ổn lúc này lại ẩn ẩn một chút nôn nóng.

"Toilet ạ." Vương Nguyên trả lời theo lẽ dĩ nhiên. Thật ra trong lòng cậu cũng đang đánh trống.

Người này sao lại đẹp trai như vậy nhỉ?

Vương Tuấn Khải cảnh giác nhìn quanh bốn phía, sau đó lại ôm chầm lấy Vương Nguyên tựa như cả hai rất thân quen với nhau vậy, mà Vương Tuấn Khải dường như cũng không cảm nhận được thân thể đang cứng ngắc của Vương Nguyên mà ghé vào bên tai cậu thấp giọng nói: "Không phải đã nói em đừng uống rượu sao? Sao bây giờ lại muốn đi WC....."

Hơi thở ấm nóng hòa lẫn cùng mùi nước hoa của Vương Tuấn Khải, khí tức hormone này khiến cho Vương Nguyên theo bản năng mà rụt cổ lại, cậu có chút sợ hãi nhưng lại dần phát hiện có gì đó không đúng ở đây!

Bọn họ rất quen thuộc sao? Cái này sao giống như mấy bà vợ đang trách chồng vì dám uống nhiều rượu vậy???

Vương Nguyên bình tĩnh tránh khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải, cậu lui xuống nửa bước: "Uống rượu.......? Chẳng lẽ tin nhắn mà tôi nhận được từ nãy giờ là từ ngài?"

Thời gian để ăn đậu hũ của Vương Nguyên đã chấm dứt, trong lòng Vương Tuấn Khải có chút mất mác, nhưng vẫn gật đầu nói: "Đúng vậy."

Vương Nguyên lại không khỏi nhăn mày, hoài nghi hỏi: "Tại sao ngài lại nhắn cho tôi tin nhắn đó?"

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Sử Cường ở bên cạnh đã muốn hóa đá từ khi nào, sau đó mới đem tầm mắt quay trở về trên mặt Vương nguyên, anh phải xác định được người bên cạnh cậu là kẻ kín miệng thì mới có thể giải thích được mọi việc: "Bởi vì Diêm Tuấn Thu muốn tỏ tình với em, điều này tôi vô tình nghe được. Tên đần đó muốn chuốc cho em say rượu, sau đó đợi em đi đến WC sẽ ép em chấp nhận lời tỏ tình của hắn. Mẹ nó thật tồi mà." Khuôn mặt tuấn tú của Vương Tuấn Khải khi nói ra những lời ấy không chút nào che dấu sự khinh thường của mình dành cho người mà anh vừa nói tới.

Vương Nguyên nghe xong sắc mặt cũng không tốt lắm. Nếu không phải vì giữ hình ảnh của mình thì cậu thật rất muốn đem cái tên Diêm Tuấn Thu kia đánh cho kêu mẹ mới ngưng.

Một năm trước, Vương Nguyên chỉ là khách mời của bộ <<Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển>> có Diêm Tuấn Thu đóng cùng, sau bộ phim đó người kia liền như một tên điên cứ thế mà theo đuổi cậu, nhưng mà nói thật cậu và tên ấy không có đóng nhiều cảnh với nhau cũng chẳng gặp nhau nhiều, chỉ có duy nhất một cảnh cả hai gặp nhau nói vài câu thoại là hết. Dù sao Vương Nguyên cũng là ca sĩ hát chính cho bộ phim ấy, nên khi được đạo diễn mời đến góp mặt thành người qua đường cậu cũng chẳng dám từ chối, trời mới biết cái tên điên Diêm Tuấn Thu này lại đột nhiên yêu thích cậu, khiến cậu phiền muốn chết.

Cho nên người này vẫn không để cậu yên thân?

"Em có thích tên đó không........" Vương Tuấn Khải rũ mắt nhìn chằm chằm Vương Nguyên, ngữ khí bổng nhiên trở nên vô cùng cẩn thận.

"Đương nhiên là không thích rồi." Cậu có bệnh mới thích tên điên kia.

Vương Tuấn Khải nghe xong liền lặng lẽ thở ra một hơi, mặt mày cũng giãn ra còn nở nụ cười, hai cái răng nanh nho nhỏ cũng lộ ra, nhất thời đem khuôn mặt tuấn tú trông lúc nào cũng tàn bạo của mình bổng trở nên vô cùng đáng yêu, ngay cả đôi mắt hoa đào cũng lấp lánh một chút ánh sáng.

Vương Nguyên bị hình ảnh này của đối phương làm cho trái tim đập mạnh như trống.

Nghe đồn người này tính tình rất khó gần, hung dữ như hổ...... Nhưng tại sao người đang ở trước mặt cậu lúc này lại trông giống một con mèo nhỏ thế này?

"Ngài còn có chuyện gì không?"

"Hả?"

"Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước một bước ạ." Vương Nguyên chỉ chỉ vào hướng đi đến nhà WC, cậu lãnh đạm nói: "Tôi còn có chút việc."

Ý cười trên mặt của Vương ảnh đế lập tức biến mất nhanh như chớp, không hờn giận nói: "Không phải là em nói em không thích Diêm Tuấn Thu sao?"

Vương Nguyên bị ngữ khí lạ lùng này của Vương Tuấn Khải làm cho khó hiểu: "Thật sự là không thích."

"Vậy em còn đi! Tôi đã nói với em, tên đó đang chờ em đến để giở trò với em! Em không biết bảo vệ bản thân mình sao hả!?"

Lời của Vương Tuấn Khải nói ra cứ như tên Diêm Tuấn Thu kia sẽ ăn luôn cậu vậy. Xem ra Vương Tuấn Khải thật sự không biết, Diêm Tuấn Thu là thụ rồi, đối với Vương Nguyên chỉ năm phút là cậu đã có thể một tay quật ngã tên 'íu đúi thụ' ấy rồi.

Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì đến Vương ảnh đế này cơ chứ? Sao lại khiến anh lo lắng đến mức như thế này vậy.

Có điều Vương Tuấn Khải cũng chỉ là có ý tốt thôi, nên Vương Nguyên vẫn nhẫn nại giải thích: "Tôi đi trả điện thoại." Thuận tiện lần này cũng làm cho tên kia chết tâm.

Vương Nguyên lắc lắc chiếc điện thoại ở trong tay mình.

Thần sắc Vương Tuấn Khải đột nhiên biến đổi, đưa tay muốn bắt lấy chiếc điện thoại: "Cái này là của tôi...."

"Của ngài?" Vương Nguyên nhanh tay thoát được bàn tay đang muốn cướp đồ của Vương Tuấn Khải, cậu thầm nghĩ người này sao có thể lấy hình của mình làm màn hình khóa được. Không biết ảnh đế đại nhân này nói thật hay đùa, cũng không biết là vì muốn bảo vệ hay là.... muốn trêu đùa cậu đây nữa, vậy nên cậu cũng vui đùa nói: "Vậy ngài nói cho tôi biết mật khẩu của điện thoại này đi."

Vương Tuấn Khải bình tĩnh nhìn Vương Nguyên, chốc lát sau lại nâng ngón tay chỉ vào cậu.

"Tôi?" Vương Nguyên sửng sốt. Sau đó lại nói: "Ngài đừng đùa như vậy, chẳng vui chút nào đâu."

"Chính là ngày sinh của em."

Vương Tuấn Khải đoạt lấy chiếc điện thoại trên tay của Vương Nguyên, anh nhấn một dãy số, điện thoại mở khóa, sau đó đưa đến trước mặt cậu. Không biết tại sao, lúc này trong giọng nói của ảnh đế đại nhân lại có chút khoe khoang. Anh nhướn mi nhìn cậu nói: "Đúng chưa?"

Màn hình khóa quả nhiên đã được mở ra, màn hình chính điện thoại lúc này đã được lộ ra, đó chính là hình ảnh Vương Nguyên đang ôm một con mèo để chụp quảng cáo(1), nụ cười của cậu khi ấy vô cùng ôn nhu.

(1) Hình ở trên đầu bài..

Trong khi Vương Nguyên còn đang tưởng mình nằm mơ, thì ảnh đế đại nhân lại khẽ nói:

"Có thể ôm em một cái không?"

"Cái........"

Vương Nguyên còn chưa kịp nói xong đã bị Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy. Cằm Vương Nguyên đặt ở trên đầu vai của đối phương, chóp mũi cậu tràn ngập hương thơm của Vương Tuấn Khải ánh đèn màu vàng trên trần nhà lúc này lại tỏa ra trông có chút chói mắt, cậu chớp chớp mắt mấy cái vẻ mặt vẫn còn mang theo sự hoảng hốt. Cuối cùng còn chưa đợi Vương Nguyên phản ứng gì thì Vương Tuấn Khải đã thức thời mà buông cậu ra, anh lập tức thấp giọng ghé sát lỗ tai cậu nói câu xin lỗi, sau đó anh xoay người rồi lập tức rời đi.

Đột nhiên bị trêu ghẹo Vương Nguyên: "......."

Kẻ trở thành không khí từ đầu đến giờ Sử Cường: "......."

Hai người nhìn nhau không nói được lời nào.

Chuyện này hình như có chút gì đó sai sai ở đây phải không?!!!

=======

Lời tác giả: Bộ truyện này còn có tên <Nhật ký truy phu của Khải thiếu> nữa á.

Tuy nhiên, ngay cả khi Vương Tuấn Khải luôn trêu đùa và có dáng vẻ si hán khi đứng trước Vương Nguyên, thì không có nghĩa anh sẽ có thể tốt với những người khác như vậy.

Mặc dù đã thiết lập tính cách Vương Nguyên có chút lạnh lùng, nhưng thật ra cậu ta chỉ lười không muốn để ý đến những người xung quanh mà thôi, và chỉ có người thân thiết với cậu ấy mới biết được điều này. Tính tình của cậu ấy tương đối lạnh lùng, lười lấy lòng người khác. Trong chuyện tình cảm thì có chút ngu ngốc, cho nên thoạt nhìn thì lạnh lùng nhưng thật sự là ngốc manh đó ạ~~.

Vì tôi là một ngôi sao luôn phát đường nên truyện sẽ không ngược, nhưng không có nghĩa là tui không lạm dụng chuyện ngược cẩu nhaaa.

P/s: Sẽ không có bàn tay vàng quá nhiều, nhưng có những khi tui hạnh phúc quá thì tui sẽ bung xõa hết mình ó nho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro