☆Cái ôm thứ hai mươi bốn☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài viết kia nổi lên trong một đêm, nhưng rồi cũng lập tức biến mất do có quá nhiều ý kiến trái chiều xảy ra.

Vài ngày sau đó, tất cả những bài viết của người ẩn danh kia cho đến những trang báo mạng nói về những bài viết ấy cũng lập tức biến mất hết.

Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chưa thả lỏng sự cảnh giác của mình. Dù sao hai chữ [Vương Nguyên] này ở trong lòng anh vốn dĩ đã sâu nặng hơn người khác rất nhiều.

Có thể đúng như lời Vương Nguyên nói, chính người mẹ kế kia đã làm tung ra những tin đồn để làm tổn hại đến cậu. Nhưng theo quan sát qua mấy ngày gần đây của Vương Tuấn Khải, anh đoán có lẽ chiêu trò bẩn của người phụ nữ kia cũng đã đánh vào tâm lý fan hâm mộ của Vương Nguyên không ít, mà đa phần đều là fan nam kích động rất nhiều.

Nếu đem tình yêu idol của fan nam và fan nữ ra so sánh, thì có lẽ tình yêu cuồng nhiệt đến mức muốn chiếm hữu của fan nam nhiều hơn fan nữ.

.

.

Cuối năm thời gian trôi qua rất nhanh, tiến độ của đoàn quay phim cũng dần gặp khó khăn bởi những chỗ cho thuê để quay phim đều gần đến kỳ hạn chấm dứt hợp đồng, cho nên vào năm mới này cả đoàn cũng sẽ vẫn quay mà không nghỉ. Chỉ có một ít người ở thành phố C, sau khi hoàn thành xong phân đoạn ngày hôm đó thì buổi tối vẫn còn có thể kịp chạy về nhà, ăn cơm tất niên cùng gia đình. Còn những người ở những thành phố khác phải chịu thiệt một chút mà ở lại khách sạn đón giao thừa.

Hôm nay bởi vì là đêm giao thừa nên việc quay phim cũng chấm dứt rất sớm, Vương Nguyên trở về khách sạn tắm rửa một chút rồi khoác lên người bộ đồ ngủ của khách sạn. Trong phòng ngủ, hệ thống lò sưởi đã được mở từ sớm nên phòng ngủ không lạnh, Vương Nguyên đi chân không mang dép ngồi xếp bằng trên ghế sopha nhìn màn hình TV ngẩn người. Đã nhiều năm như vậy, năm nào vào ngày này cậu cũng tham gia đêm GaLa cuối năm cả, nhưng năm nay bởi vì vướng phải lịch trình quay phim nên không thể tham gia, giờ ngồi đây trở thành khán giả lại có chút không quen.

Nhưng mà, sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, ai lại có thể mãi mãi ở một nơi mà không thay đổi đâu.

Chỉ là nếu đêm nay cậu đến GaLa biểu diễn thì sẽ không phải cô đơn mà trải qua một đêm này.

Trong căn phòng trống vang lên tiếng khẽ thở dài.

Vương Tuấn Khải là người ở thành phố C, Ninh Thần cũng là người ở thành phố C, trợ lý cũng là người ở thành phố C cả người đại diện cũng là người ở thành phố C..... Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy những đồng nghiệp ở quanh cậu đều là người có đồng hương hết cả, còn cậu.. chỉ đáng tiếc là vốn từ lâu trước kia cậu đã là kẻ không có nhà. Cho nên cho dù có người cùng quê thì sao, vẫn là không có nơi để trở về.

Trong đầu Vương Nguyên đột nhiên xuất hiện rất nhiều khuôn mặt của nhiều người, cuối cùng suy nghĩ của Vương Nguyên dừng lại ở phân đoạn cậu đã diễn cùng Vương Tuấn Khải, vào buổi sáng hôm ấy cậu cùng anh nằm chung trên một chiếc giường, cậu đã nói sẽ ở bên cạnh anh cả đời.

Tiếc là, đó chỉ là lời thoại của kịch bản. Mà người nói lại là Trương Viễn Nguyên.

Cuối cùng, Vương Nguyên cậu mới là kẻ cô độc nhất, cậu không có thanh mai trúc mã như Trương Viễn Nguyên. Cậu cũng chẳng giống Trương Viễn Nguyên - là một mặt trời nhỏ tỏa sáng, bên cạnh cậu không có một người như Trương Tuấn Khải tình nguyện làm bông hoa hướng dương hướng về phía cậu. Cho tới bây giờ, cậu vẫn tự một mình lớn lên, tự một mình làm nên danh tiếng, một mình trải qua từng năm mới, một mình kiên cường sống.....

Khóe miệng đột nhiên hạ xuống, không hiểu tại sao lại có cảm giác cô đơn.

Đi đi về về, cậu cũng chỉ có một mình, lẻ loi hiu quạnh trong căn nhà nhỏ kia.

Trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót vô cùng, mà bụng của cậu lúc này cũng vừa vặn reo lên.

Những suy nghĩ hỗn loạn của Vương Nguyên vì tiếng bụng reo mà dừng lại. Lúc này cậu lại thay đổi đề tài, vừa sờ sờ bụng nghĩ thầm: 'Khi nào người giao cơm mới đến nhỉ? Đói lắm rồi....'

Chỉ vừa mới nghĩ, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Vương Nguyên lập tức đứng dậy, vui vẻ mà đi đến mở cửa, cậu vẫn đang tràn ngập niềm vui vì nghĩ người bên ngoài là người giao cơm đến.

Nhưng vừa mở cửa ra, người đứng trước mặt cậu lại là một người có khuôn mặt vô cùng tuấn tú, chỉ là vừa thấy người này cậu lại vui vẻ hơn rất nhiều.

Cũng không biết là tại sao.

"Anh...." Vương Nguyên liếm liếm môi, cố gắng kiềm chế lại nét cười trên khuôn mặt mình, lúng ta lúng túng hỏi: "Sao anh lại trở về đây?........ Không phải anh trở về nhà ăn cơm sao ----- Hửm?"

Cánh cửa vừa mở, vừa nhìn thấy người Vương Tuấn Khải đã nhịn không được mà lập tức đẩy cậu vào bên trong phòng. Trước khi anh vào phòng, anh còn nhìn tới nhìn lui xem có ai đang nhìn lén không.

Vợ bé nhỏ cũng không biết bảo vệ bản thân gì hết, còn dám tùy tiện mặc đồ ngủ của khách sạn là cố tình để người khác thấy sao?! Xương quai xanh đều lộ ra ngoài hết! May mắn là anh lái xe đi được nửa đường, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy bất an nên quay trở về. Nếu như không trở về, có phải đã bị người ngoài thấy hết rồi không!

Nhưng mà sự thật thì anh làm sao có thể để mặc bảo bối của mình ở một mình? Không đem em ấy trở về, thì anh phải trở lại với em ấy thôi!

"Về nhà cũng chán lắm, mỗi năm người nhà đều luôn hối thúc tôi phải có người yêu, mệt lắm. Tôi cũng suy nghĩ kĩ rồi, thôi thì trở lại đây tập kịch bản với em tốt hơn."

Đôi mắt trong suốt của Vương Nguyên phảng phất chút buồn, cậu thấp giọng trả lời: "À........ Hóa ra là trở lại đây tập diễn." Ảnh đế thật là giỏi mà! Suốt ngày chỉ biết tập diễn tập diễn....

Vương Tuấn Khải lại không nghe ra ý tứ lời nói của Vương Nguyên, anh thản nhiên đi vào bên trong, tựa hồ như đã quen thuộc mà ngồi xuống ghế sopha, bày ra bộ dáng của một đại gia. Dù sao mỗi ngày anh cũng đều mượn cớ là đến đây để tập diễn, thì làm sao mà thấy xa lạ với mọi thứ trong phòng này nữa? Anh dùng chân kẹp lấy cuốn kịch bản mà Vương Nguyên đặt ở một bên lên xem:

"Ồ, ngày mai có cảnh Trương Tuấn Khải bảo vệ Trương Viễn Nguyên ở ngoài sân bay nè." Vương Tuấn Khải chậc lưỡi một cái, bỗng nhiên cảm thấy phân đoạn trong kịch bản lại hao hao ngoài đời, anh tiếp tục nói: "Nhóm nhạc còn đang trong giai đoạn hot, antifan đương nhiên cũng tăng lên đáng kể, có người ngầm nói nhìn Trương Viễn Nguyên đẹp mắt như vậy nên muốn dạy dỗ cậu ta một chút...... Mẹ nó, đây là thể loại gì đây chứ?" Nhìn một hồi lâu sẽ nóng giận, thiếu chút nữa Vương Tuấn Khải đã hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, nhưng nếu thật sự có ai ở trước mặt của anh mà khi dễ Vương Nguyên.... Vương Tuấn Khải đè nén lửa giận của mình, lập tức đóng lại kịch bản ngẩng đầu điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

"Dù sao Trương Tuấn Khải cũng đã đoán trước chắc chắn ở sân bay sẽ có người cố tình ức hiếp tâm can bảo bối của hắn, cho nên suốt quãng đường đi hắn ta luôn ở sau lưng cậu ấy. Phân đoạn này cũng không có gì quá khó khăn nhưng mà ngày mai ở sân bay sẽ có chút gian nan. Dù sao cũng có rất nhiều người."

Vương Nguyên tự tưởng tượng ra cảnh quay ngày mai, chính là lưng của cậu sẽ dán chặt vào lồng ngực của Vương Tuấn Khải........Lúc này suy nghĩ của cậu lại đột nhiên chuyển hướng, nghĩ tới cơ ngực rắn chắc của ảnh đế tiên sinh. Vẻ mặt của Vương Nguyên thì trông rất bình tĩnh đó, nhưng hai vành tai đang dần đỏ lên của cậu đã bán đứng cậu mất rồi.

Đôi mắt sắc bén của Vương Tuấn Khải đương nhiên là thấy được điều cần thấy, nhìn vành tai đang dần đỏ lên của Vương Nguyên, anh không khỏi trộm cười, nhưng cũng không vạch trần. Chỉ thầm nghĩ, da mặt của bé cưng thật mỏng, khiến cho anh nhịn không được mà bắt đầu trêu chọc, anh cố ý hỏi cậu: "Em nghĩ tôi phải diễn cảnh này như thế nào đây?"

"Thì...Cứ diễn như một con hổ cha đang bảo vệ con của mình là được."

"Bảo vệ con của mình.....?" Vương Tuấn Khải suy nghĩ lại lời của Vương Nguyên nói, cảm thấy có chút không được đúng: "Trương Tuấn Khải cũng không có coi Trương Viễn Nguyên như con của mình mà nuôi dưỡng. Tình cảm này đơn thuần chỉ là của hai đối tượng dành cho nhau thôi."

Vương Nguyên bĩu môi: "Chỗ nào không giống một người cha chứ? Cái gì cũng quản."

Vương Tuấn Khải nghe xong liền ngẩng đầu nhìn cậu thật lâu, đôi mắt của anh hơi nheo lại, lộ ra ý vị sâu xa, nụ cười trên môi có chút hơi lưu manh: "Hóa ra em thích phụ tử play? Không nghĩ em lại là người như vậy đó nha....... Thật hư hỏng."

Vương Nguyên:"......." Ai hư hỏng chứ? ? ?

Đang lúc Vương Tuấn Khải còn muốn nói vài câu đùa giỡn, thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Vương Nguyên giật mình một cái, cảm thấy người đến thật đúng lúc, có cơ hội để cậu trốn đi rồi.

Cửa vừa mở ra, lần này thật sự là của người giao cơm tới.

Người nọ đẩy chiếc xe giao thức ăn đứng ở trước cửa, Vương Nguyên theo thói quen mà đưa tay ra định lấy, nhưng đối phương lại không giống như những người phục vụ trước đây không cho cậu tự động đem vào.

"Hôm nay súp vẫn còn rất nóng để tôi đem vào cho ngài." Người giao cơm cúi đầu nói.

Vốn dĩ xưa nay Vương Nguyên luôn không thích người xa lạ tiến vào lãnh thổ của mình, cho nên dù là nhân viên của khách sạn đến đưa cơm, đều là quản lý, trợ lý hoặc có khi là cậu tự ra nhận chứ không cho người lạ tự ý vào bên trong phòng mình.

Nhân viên đưa cơm trước kia cũng đã biết cậu có thói quen này, nhưng hôm nay....

"Không sao, anh cứ để tôi tự đem vào được rồi." Vương Nguyên dùng thân thể của mình chặn hết cánh cửa, không muốn cho đối phương thấy được người ngồi bên trong là Vương Tuấn Khải.

Đối phương lại kì quái lại không chịu làm theo lời của cậu còn cố tình muốn chen vào: "Vẫn là để tôi -------."

"Vương Nguyên nhi------" Vương Tuấn Khải ngồi ở bên trong lắng nghe từ đầu đến giờ, cảm thấy có gì đó không đúng liền lập tức đi ra: "Gì vậy?"

Đôi mắt hoa đào vừa đảo qua một cái, người kia liền cảm nhận được có chút nguy hiểm ở đây. Cho nên liền thu người lại, không chen vào bên trong nữa.

"Chúc ngài dùng cơm ngon miệng." Người nọ nói xong liền đặt khay thức ăn vào trong tay Vương Nguyên, sau đó nhanh chóng đẩy chiếc xe giao thức ăn rời đi.

Vương Nguyên cầm khay thức ăn ở trên tay, nhìn theo bóng dáng của của đối phương, khẽ nói: "Kì quái thật."

Vương Tuấn Khải cười cười, đưa tay lấy khay thức ăn trên tay cậu rồi ôm bằng một tay, tay còn lại thì ôm lấy eo của Vương Nguyên kéo cậu vào trong phòng: "Không có việc gì đâu, có lẽ là do hôm nay là cuối năm nên mới thay đổi người khác."

Sau đó anh tùy tiện đem khay thức ăn đặt ở một bên, nói sang chuyện khác:"Vì tôi đã trở lại đây rồi, mà tôi lại không thích ăn những món này đâu. Cho nên chúng ta đi ra ngoài ăn đi, để Khải ca dắt cưng đi tìm món nào đó thật ngon để ăn, còn chuẩn bị đón năm mới nữa. Mau đi thay đồ đi."

Vừa nghe được mời đi ăn ngon, Vương Nguyên lập tức đem những nghi hoặc của mình quăng ra sau đầu, còn khay thức ăn kia cũng tạm thời để đó, cậu xoay người đi thay quần áo.

Vương Tuấn Khải vẫn luôn mỉm cười cho đến khi bóng dáng Vương Nguyên mất hút sau cánh cửa của phòng thay đồ, nụ cười của anh lập tức mất đi mà thay vào đó là khuôn mặt cực kì nghiêm túc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro