☆Cái ôm thứ hai mươi chín☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——— Nhưng mà anh ấy đang theo đuổi ai mới được chứ?

Kể từ ngày nhận được câu trả lời đầy mơ hồ đó, những ngày về sau Vương Nguyên đều giống như một tên ngốc khi cậu luôn cố gắng tìm kiếm tình địch của mình.

Mặc dù kì lạ ở chỗ là, dường như mỗi ngày ngoài ở cạnh cậu ra thì Vương Tuấn Khải chỉ đi cùng với trợ lý của anh ấy. Thậm chí ngay cả WeChat cũng ít khi dùng đến, cho nên để tìm được một chút dấu vết gì đó của kẻ tình địch kia thật sự là rất khó.

Cho nên cứ tìm tìm mãi, dần dần Vương Nguyên bắt đầu hoài nghi, có thể ngày đó do giọng điệu của cậu quá thản nhiên cho nên Vương Tuấn Khải tưởng rằng cậu đùa giỡn nên mới trả lời theo cách vui đùa với cậu.

Cuối cùng thì đâu là giả, mà đâu là thật.......

Vương Nguyên chống cằm nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải đang ngồi trước mặt cậu xem kịch bản, cậu rơi vào trầm tư.

Đúng là cậu vẫn rất để ý chuyện này......

"Sao vậy?" Không biết có phải do ánh mắt quá mức cháy bỏng của Vương Nguyên hay không, mà Vương Tuấn Khải đột nhiên ngẩng đầu khẽ hỏi cậu, ánh mắt của anh cũng vừa vặn chạm phải ánh mắt của cậu.

"Không, không có gì......." Vương Nguyên chột dạ mà nhanh chóng dời tầm mắt của mình.

Vương Tuấn Khải nhìn hàng lông mi đang run run của đối phương, anh cảm thấy trong lòng mình có chút nhột nhột, cứ như có một vật mềm mỏng nào đó quét qua, anh xấu xa cười, trêu chọc cậu: "Sẽ không phải là..........Em ngượng rồi?"

Vương Nguyên vừa nghe đến đây, tâm tư đang tìm kiếm 'tình địch' của mình bị cậu thu lại, hai bên vành tai cũng bắt đầu ửng đỏ.

Cậu hắng hắng giọng để giữ bình tĩnh.

Đúng rồi, lát nữa cả hai phải diễn cảnh 'Giường chiếu.'

Thiếu chút nữa đã quên chuyện này...........

Cậu vội vàng cúi đầu bày ra bộ dáng đang tập trung đọc kịch bản vậy.

.

.

Tuy rằng tuổi của Trương Tuấn Khải so với Trương Viễn Nguyên có lớn hơn một chút, nhưng nói về kinh nghiệm tình yêu này nọ thì Trương Tuấn Khải cũng vẫn còn rất ngốc không kém gì Trương Viễn Nguyên. 

Cho nên nói Trương Tuấn Khải đối với Trương Viễn Nguyên là muốn chiếm hữu cũng đúng, mà muốn bảo vệ cậu ấy cũng đúng. Chỉ cần màng ngăn cách giữa hai người chưa bị chọc thủng, thì hắn vẫn luôn nghĩ giữa cả hai chỉ là tình cảm anh em thân thiết, cho nên hắn chưa từng nghĩ tới vì sao cách đối xử của hắn dành cho cậu khác xa với những người anh em khác cũng từng cùng hắn lớn lên. Những gì hắn dành cho Trương Viễn Nguyên đều là những đãi ngộ tốt nhất.

Dần dần, sự nổi tiếng của nhóm nhạc càng lúc càng lớn, lượng fan hâm mộ cũng càng ngày càng nhiều. Tuy thời thế của công ty vào lúc này đã thay đổi, nhưng công ty vẫn còn rất kém trong việc quản lý fan, quản lý truyền thông. Cho nên mới khiến fan only bắt đầu xích mích với nhau và cũng không biết có phải bị ai đó nói rằng công ty cho gà nhà bán hủ hay là do người trong công ty tinh mắt, mà bắt đầu nhận ra giữa cả hai đã có những chỗ không thích hợp cho lắm. Vậy nên họ bắt đầu thay đổi chiến lược, hạn chế để cả hai tương tác với nhau trước ống kính.

Mà mục tiêu quan trọng để công ty tẩy não đầu tiên chính là đội trường - Trương Tuấn Khải.

Đương nhiên, thiếu niên đang trong thời kì phản nghịch cực kì bài xích chuyện công ty không nói đạo lý mà đưa ra những cách xử trí kì quái, hắn không hiểu tại sao lúc trước chính những người này đã để cả hai ở cùng một chỗ, mà bây giờ cũng lại là chính những người này bắt cả hai phải tách nhau ra.

Chỉ tiếc cho Trương Tuấn Khải khi không thể thấy được thế giới của người lớn dơ bẩn như thế nào, đôi vai gầy bé của hắn làm sao chịu nỗi được sự tàn nhẫn của thực tế này.

Dù sao ai biết được, người luôn miệng nói thích bạn, vậy mà đến một ngày nào đó vẫn có thể cầm dao đâm bạn một nhát.

Đây là sự thật mà bọn họ phải đối mặt.

Tuổi càng nhỏ, khả năng để chống cự càng yếu, bọn họ sợ hãi một ngày nào đó fan only của họ sẽ làm tổn hại đến đối phương, lại càng sợ hãi vì chuyện này mà khiến cho mối quan hệ của cả hai càng lúc càng khó xử, sau đó lại càng ngày càng xa cách nhau. Rơi vào đường cùng, cả hai đều phải nghe theo sự an bài của công ty, cho nên trước ống kính cả hai liền duy trì khoảng cách của mình.

Nhưng không ai biết rằng, trong lòng Trương Viễn Nguyên có biết bao nhiêu khổ sở.

Bởi vì lịch trình bận rộn, lại còn bị bắt phải giữ khoảng cách với Trương Tuấn Khải trước ống kích, việc này khiến cho mỗi đêm của Trương Viễn Nguyên đều ngủ không tốt, vốn dĩ thân thể đã gầy ốm vì chuyện này mà ngày càng ốm hơn. Khiến cho Trương Tuấn Khải đau lòng không nguôi, vì bên ngoài cửa khách sạn còn có fan cuồng đang ngồi chờ, cho nên mỗi ngày Trương Tuấn Khải ở phòng bên cạnh Trương Viễn Nguyên đều gọi điện thoại cho cậu, hát cho cậu nghe rồi dỗ dành cậu đi ngủ.

Rõ ràng khoảng cách của cả hai rất gần, nhưng lại tưởng chừng cách xa nhau cả ngàn dặm.

Tình cảm thiếu niên bị đè nén bấy lâu nay cuối cùng cũng không thể khống chế được nữa. Những ngày tháng phải chịu đựng sự nhớ nhung về nhau khiến cho Trương Tuấn Khải quyết định, vào một đêm khuya thanh vắng hắn đã lẻn sang phòng Trương Viễn Nguyên, nhìn thấy cậu ấy nằm co ro trên giường đang cố chịu đựng nỗi sợ sấm sét của mình, trong nháy mắt mọi kiềm chế và lý trí của Trương Tuấn Khải đều bay biến mất.

—Không quan tâm nữa, sống cho chúng ta là được rồi.

Hai mắt của Trương Tuấn Khải đỏ hoe, hắn vội vàng đi đến bên giường ôm trọn Trương Viễn Nguyên cùng chiếc chăn của cậu vào lồng ngực của mình, lúc này hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười vì phát hiện ra căn bản từ đầu đến cuối bản thân hắn đều chỉ muốn một mình người này, chỉ là người này mà thôi.

Cái gì mà giấc mộng, cái gì mà tương lai, đều là giả, tất cả chỉ là cái cớ.

Những điều hắn khắc chế, những điều hắn làm và cố gắng cuối cùng cũng chỉ là vì hắn không muốn cùng Trương Viễn Nguyên phải tách nhau ra mà thôi.

Trương Viễn Nguyên là người đặc biệt.

Là người đặc biệt trong lòng hắn.

Có lẽ vì đã quá quen thuộc với mùi hương này, cho nên khi đột nhiên được ai đó ôm vào trong lòng, trong nháy mắt Trương Viễn Nguyên liền thả lỏng bản thân của mình, cậu hất tấm chăn ra nhào vào trong lòng của Trương Tuấn Khải.

Ngoài trời đang mưa, trong phòng không khí lại rất ẩm lại còn tối. Bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách tí tách, cuối cùng cũng chẳng biết là ai chủ động trước, hai cậu thiếu niên trong vô thức đã hôn lấy nhau.

Đây có lẽ là nụ hôn khó quên nhất trong đời họ.

Từ việc nhẹ nhàng môi chạm môi cho đến nồng cháy và kịch liệt nhất, môi của Trương Tuấn Khải đều đã tê rần nhưng vẫn không chịu buông Trương Viễn Nguyên ra mà vẫn cố chấp ôm lấy eo của cậu ta, ép cậu ta dính sát vào người mình, thân mật đến nỗi giữa cả hai chẳng có một khoảng cách nào.

Tiếng mưa rơi pha lẫn tiếng hôn nhau, thanh âm cứ 'chụt chụt' vang lên không ngừng, lúc này Trương Tuấn Khải lại lặng lẽ đưa tay mình luồn vào bên trong áo của Trương Viễn Nguyên, bầu không khí trong phòng lúc này lại càng thêm mờ ám.......

"Cut."

Ninh Thần lên tiếng vừa lúc, cảnh quay vừa rồi khiến anh ta vô cùng vừa lòng.

Trên giường hai người đang dính sát nhau, cuối cùng cũng tách ra, thở không ngừng.

Cứ phải quay đi quay lại cảnh hôn nhau nhiều lần, vào lúc này đôi mắt hạnh xinh đẹp của Vương Nguyên đã phủ một tầng nước, hai mắt cậu đã mờ đi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng trông vô cùng quyến rũ. Đôi môi vì được hôn quá nhiều lần mà đỏ au khiến cho ai nhìn thấy cũng muốn cắn một cái. Tuy nhiên mùi vị của đôi môi ấy như thế nào, e rằng chỉ có một mình Vương ảnh đế được biết.

Vương Tuấn Khải thì mang theo vẻ mặt khá bình tĩnh, anh đang bận nghĩ về đôi môi vừa ngọt lại vừa mềm của vợ bé nhỏ nhà anh, nhìn thấy bên khóe môi Vương Nguyên có dính nước, Vương Tuấn Khải không ngại ngùng gì mà đưa ngón tay của mình giúp cậu lau đi. Sau đó lại lấy cớ để giúp cậu bình tĩnh lại mà quay sang ôm cậu vào lòng, tay của anh đặt trên lưng cậu nhẹ nhàng vỗ về, một bên lại dùng ánh mắt ám chỉ Ninh Thần mau lăn sang chỗ khác.

Bộ không phát hiện ra da mặt vợ của anh rất mỏng sao?

Mau lăn nhanh đi.

"Khụ, Ừm.......Cảnh này qua! Mọi người nghỉ ngơi một chút đi nhé, chút nữa chúng ta sẽ tiếp tục quay phân đoạn tiếp theo!" Ninh Thần liếc mắt nhìn bàn tay hư hỏng của Vương Tuấn Khải đang ở trong áo của Vương Nguyên, anh chỉ mới vừa rút ra thôi đã bị Ninh Thần thấy được. Đạo diễn Ninh lại phải xem như chẳng thấy gì mà xoay người chỉ huy cho những nhân viên thu dọn vài thứ, để chuẩn bị tiếp cho phân đoạn 'Giường chiếu' tiếp theo.

Khỏi cần phải nói, Ninh Thần cũng thừa biết Vương Tuấn Khải lợi dụng cơ hội này để ăn đậu hủ của Vương Nguyên, trước kia khi quay với người khác còn thề thốt rằng diễn tới cảnh hôn đều sẽ dùng góc máy này nọ, có phải là lời nói khi ấy so với bây giờ chỉ là trò đùa thôi phải không?! Cái tên lưu manh đó khi nãy còn dám đưa lưỡi vào! Đúng là không biết xấu hổ!

Dựa vào người của Vương Tuấn Khải để lấy lại hơi, cả người Vương Nguyên vẫn còn đang trong trạng thái chưa tỉnh táo.

Đợi cho đến lúc cậu dần tỉnh táo lại thì toàn bộ khoang mũi của cậu đều là mùi hương của người kia.

Đôi môi vừa mới hôn xong nên vẫn còn tê dại, còn có chút sưng.

Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh cũng như nụ hôn đầu của cậu đều đã trao cho người cậu thích, xem ra không còn gì để tiếc nuối nữa rồi.

Vương Nguyên cẩn thận kéo lấy vạt áo của Vương Tuấn Khải, nhân lúc người kia vẫn còn đang vỗ vỗ trấn an mình, thì cậu lại cố tình nhích người đến gần anh hơn, ngửi lấy mùi hương của anh khiến cho cậu cảm thấy an tâm vô cùng, khuôn mặt đang si ngốc của cậu dần dần đỏ au lên. May mắn là cậu luôn giấu mặt mình trong lồng ngực của anh nên không ai nhìn thấy được.

Haizzz.

Như vậy có phải......Có chút biến thái hay không.........

Nhưng mà lát nữa.....Một lát nữa sẽ phải diễn tiếp.........Tuy rằng cảnh sau cậu sẽ bị đè, tuy chỉ là diễn nhưng.........

Trong lòng Vương Nguyên giờ đây rối loạn như tơ vò, càng nghĩ càng thêm ngượng ngùng (Chị cũng ngượng không kém nè bé ơi )

Không mất nhiều thời gian, các nhân viên đã dọn dẹp bớt những vật không cần thiết để chuẩn bị cho cảnh quay mới, khi bắt đầu quay những nhân viên không phận sự đều rời đi. Không khí lúc này vô cùng yên tĩnh.

Sở trường của đạo diễn Ninh Thần chính là những cảnh giường diễn mang đầy sự ái muội xen lẫn ngây ngô.

Không phải là những cảnh đầy sắc dục khiến người xem vừa sợ hãi vừa ngượng ngùng, không quá lộ liễu khiến người khác cảm thấy phản cảm, mà chính là nửa che nửa hở khiến cho người xem thích thú.

Ngoài ra, cục điện ảnh trong nước cũng rất khắc khe về chuyện 'giường chiếu' ở trên màn ảnh, cho nên khi quay đến những cảnh nóng đa phần sẽ phải dùng đến âm thanh nhiều hơn, dùng âm thanh để bù lại cho hình ảnh.

Nhưng Vương Nguyên lúc này lại rất lo lắng.

Cậu đang vô cùng căng thẳng.

Thiết bị tạo mưa được lắp bên ngoài được bật lên, tiếng nước mưa bắt đầu đập vào ô cửa kính.

Vốn dĩ cậu đang cùng Vương Tuấn Khải nằm chung một giường, đắp cùng một cái chăn, trước khi nhận được cái ôm lần nữa của anh thì cậu đã nằm cứng đờ hết cả người. Bị nhiều ánh mắt nhìn mình diễn cảnh giường chiếu....... Khiến cậu quá xấu hổ.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nằm đờ người như một con cá chết, khiến anh không khỏi bật cười, là người chiếm ưu thế cho nên Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn lên thái dương của cậu giúp cậu nhập vai, lại đưa tay vuốt dọc sóng lưng của cậu, đầu ngón tay của anh dừng ngay bên chiếc eo đầy gợi cảm của cậu sau đó anh nhẹ nhàng xoa nó....Rồi không nói không rằng, anh bóp mạnh vào eo cậu một cái khiến cho Vương Nguyên bất ngờ mà rên lên một tiếng:

"Đúng rồi, chính là như vậy......." Vương Tuấn Khải gần như muốn cứng hết cả lên khi nghe tiếng rên của Vương Nguyên, nhưng mà bởi vì phân đoạn này cũng không làm gì quá trớn nên đạo diễn không bắt bọn họ mặc 'quần an toàn(*)' vì thế nên anh mới bất đắc dĩ mà nhích người cố gắng tránh đi việc tiếp xúc đến hạ thân của Vương Nguyên. Anh cúi người kề vào tai Vương Nguyên nhỏ giọng nói: "Em là người tôi yêu nhất.......Cho nên những tiếp xúc của chúng ta, thanh âm em phát ra phải là những tiếng rên có chút ngượng ngùng, không được kháng cự. Em nhớ chưa?"

(*)Không phải ai cũng biết tất cả các diễn viên khi thực hiện cảnh nóng đều phải dùng đồ bảo vệ riêng dành cho bộ phận nhạy cảm. Với các diễn viên nữ, họ sẽ dùng một miếng dán bảo vệ bằng nhựa dẻo trong như miếng độn gót giày. Vật này sẽ được gắn vào vùng háng bằng loại keo đặc biệt trong suốt quá trình quay phim.

Trong khi đó, nam giới sẽ dùng vật bảo vệ giống như một chiếc tất được gắn vào vùng nhạy cảm. "Nó giống như một miếng dán cứu thương lớn che toàn bộ khu vực nhạy cảm của họ, nhưng diễn với miếng dán này không hề dễ chịu với diễn viên", Michelle Ashford, nhà sản xuất "Masters of Sex" tiết lộ. – Nguồn: baodautu.vn

Vương Nguyên vẫn như cũ không dám nâng mặt lên nhìn anh. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, cả người đều nóng hết cả lên. Qua một hồi lâu mới dám "Dạ." một cái.

Phần thân trên của cả hai gần như dán chặt vào nhau, nhưng phần thân dưới của cả hai lại cách nhau một khoảng

Sự kháng cự của Vương Nguyên quá mức rõ ràng, khiến cho Vương Tuấn Khải có chút mất mát. Còn tưởng rằng do bản thân anh đã quá nóng vội nên khiến cậu sợ hãi, vì thế anh đành phải di chuyển đôi chân dài của mình lui về phía sau một chút, chỉ là không ngờ trong lúc di chuyển lại đụng phải một vật gì đó rất cứng, khiến cho cả hai đều lập tức cứng đờ cả người!

Ngay sau đó, anh đột ngột bừng tỉnh!

"Em cứng rồi?" Từ thái dương, Vương Tuấn Khải nhẹ dời môi mình xuống ngay tai của cậu, không tự chủ được bản thân mà khẽ nhếch môi cười một cái, anh liếm liếm răng nanh của mình rồi dùng chất giọng trầm thấp khẽ cười nói bên tai cậu.

"Tôi không có." Đến lúc chết vẫn mạnh miệng.

"Em có."

"Không......A Ưm!"

Bé cưng của Vương Nguyên vậy mà bị người ta nắm lấy, khiến cho Vương Nguyên sợ đến mức không dám cử động!

Nhưng mà không biết thuận nước đẩy thuyền thì sao là Vương Tuấn Khải được.

Cưng chiều, chắc chắn anh sẽ cưng chiều.

Nhưng cũng không thể thiếu phần trêu chọc đối phương được.

Đôi mắt hoa đào đầy thâm tình hơi cong lại vì mỉm cười, nhìn về phía cậu. Đương nhiên là không để cho đối phương kịp phản kháng gì, anh liền cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Vương Nguyên.

Ánh sáng trong phòng mập mờ, xen lẫn là tiếng rên rỉ nhưng đã bị cậu kiềm chế lại.............

Ninh Thần vừa nghe được âm thanh khác lạ, trong nhất thời khuôn mặt vốn dĩ đang mang theo sự lười biếng và không chút kiên nhẫn gì khi nhìn người ta ban phát cẩu lương. Lúc này lại lập tức ngồi thẳng lưng lên, nhìn chằm chằm vào màn hình, vừa vẫy vẫy tay ra hiệu cho camera quay cận để bắt rõ hình ảnh hơn, hai mắt của anh ta lúc này sáng ngời còn mang theo chút kinh ngạc!

Đây! Chính là cảm giác này, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi —-

Bởi vì bị chăn che kín, cho nên Ninh Thần không nhìn thấy được việc Vương lưu manh kia đang làm chuyện xấu với Vương Nguyên sau lưng anh ta.

Cho nên khi cảnh quay này kết thúc, Ninh Thần còn tưởng Vương Nguyên đã hoàn toàn nhập vai cho nên mới có thể diễn xuất đột phá đến như vậy.

=========

Mấy cô đọc chương này vui vẻ nha, tui chuẩn bị đi đu phim đây, bye 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro