-Phiên ngoại 2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình xin nói vài lời, chương này chính là phiên ngoại thứ 3 tại vì phiên ngoại thứ 2 đã mất và mình đã tìm rất nhiều nơi nhưng không có nơi nào được lưu trữ lại, nên mình đành phải trans phiên ngoại 3. Cho nên tình tiết có đôi chút hơi khó hiểu, mong mọi người có thể nhắm mắt bỏ qua giúp mình nhé, cảm ơn nhiều nà muah~~~

---------------------

Mặt trời lúc này đã lên cao, thời tiết cũng bắt đầu nóng hơn và cái trán của cậu nhóc đang nằm cũng nóng dần lên theo. Miệng nhỏ hơi hé ra, yếu ớt gọi anh ơi không ngừng. Vương Tuấn Khải nghe xong cũng cảm thấy đau lòng.

Điều kiện y tế ở nơi này rất kém, mất gần nửa ngày cũng chẳng tìm được một phòng y tế nhỏ, vẫn là phải đành đi đến chỗ đoàn làm phim nhờ bác sĩ của đoàn giúp.

Vừa rồi bởi vì chạy theo tên nhóc có khuôn mặt giống khoai tây nên mất khá nhiều thời gian, lúc Vương Tuấn Khải trở vể không chỉ có mỗi đoàn làm phim đang chờ anh mà còn có cả Vương Nguyên cũng đã dậy từ lúc nào ngồi đợi anh. Mọi người đều kinh ngạc khi thấy Vương Tuấn Khải bế theo một đứa nhỏ ốm yếu trở về.

Sau khi đặt đứa nhỏ trong tay mình xuống một chỗ an toàn, bác sĩ lúc này cũng mang theo đồ y tế chạy đến kiểm tra đứa nhỏ ấy. Quả nhiên là bị sốt không nhẹ, bác sĩ thành thạo lấy ra kim tiêm cùng những bình thuốc cần thiết, vốn muốn truyền nước biển cho đứa nhỏ này một chút nhưng thấy trên mu bàn tay của cậu nhóc ấy toàn là gân xanh, vì thế bác sĩ mới vén ống tay áo của đứa nhỏ này lên chỉ là không ngờ tới vừa vén tay áo lên thứ xuất hiện trước mặt mọi người khiến cho ai cũng đều phải kinh ngạc, trên cánh tay gầy gò đó toàn là những vết bầm tím cùng với những vết thương chồng chéo lên nhau.

Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải, sắc mặt của anh lúc này cũng không tốt chút nào. Vì thế cậu không chịu ngồi yên nữa vì vậy cậu ngồi xổm xuống cùng với bác sĩ kiểm tra các bộ phận khác trên người của đứa nhỏ. Đúng như dự đoán, những nơi có quần áo che lại đều có vết thương, cậu tức giận chỉ biết cắn răng nắm chặt tay mình lại, cũng không biết kẻ nào có lòng dạ cầm thú đến mức hành hạ một đứa nhỏ như vậy. Vương Nguyên xoay mặt sang hướng khác để lấy lại bình tĩnh vừa lúc mắt cậu lại chạm đến một đôi mắt trong vắt đang nhìn cậu chăm chăm. Có một đứa nhỏ khác đang đứng cùng với đám người trong đoàn, và mọi người cũng đều không để ý đến đứa nhỏ này, Vương Nguyên ngẩn ra sau đó lại như nhớ tới cái gì đó mà chạy nhanh lại chỗ cậu nhóc ấy kiểm tra thân thể của cậu ta.

Nhóc khoai tây rất im lặng khi nhìn thấy Vương Nguyên, bị cậu kiểm tra cũng chỉ đứng im chứ không phản kháng gì. Có lẽ vì đứa nhóc ấy biết Vương Nguyên là mang theo thiện ý muốn giúp đỡ.

Một lát sau, Vương Nguyên với khuôn mặt đã lạnh như băng của mình đem vạt áo của đứa nhỏ kia chỉnh sửa lại một chút, sau đó nắm lấy tay đứa nhỏ muốn dắt đi.

Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết Vương Nguyên đang định làm gì: "Em đi đâu vậy?"

"Tìm người nhà của em ấy!" Vương Nguyên khẽ cắn môi: "Vết thương này chắc chắn là dùng gậy đánh, hơn nữa vết thương cũ vết thương mới đều chi chít khắp nơi, đây là cực hình chứ không phải là một hình phạt bình thường! Em muốn đến xem cha mẹ của hai đứa nhỏ này là người như thế nào, sao lại có thể nhẫn tâm như vậy!"

Đứa bé vốn từ đầu vẫn luôn im lặng nghe Vương Nguyên nhắc đến cha mẹ liền phản ứng, cậu nhóc ấy lắc lắc tay Vương Nguyên, ngẩng đầu nói: "Bọn họ đã chết." Giọng nói còn rất thản nhiên.

"Hả?" Vương Nguyên nhíu mày.

Trong lúc cậu nhóc kia muốn giải thích thì bác sĩ bên này lại phát hiện ra điều gì đó, vội vàng lớn tiếng nói: "Này này này, đứa nhỏ này có phải vừa kêu anh ơi không........"

Tiểu khoai tây vừa nghe đã nhẹ nhàng buông tay Vương Nguyên ra chạy đến. Cậu nhóc vội vàng ghé vào sát bên người đứa nhỏ đang nằm mê man kia, miệng không ngừng gọi 'Ngọc Ngọc' sau đó lại dùng bàn tay nhỏ của mình nhẹ nhàng vuốt trán của em ấy, như là muốn để cho đứa nhỏ ấy biết anh trai vẫn đang ở bên cạnh. Vẻ mặt lo lắng lúc này của cậu nhóc thật sự rất khác với khuôn mặt đầy thờ ơ của cậu khi nãy.

Vương Nguyên như không tin mà nghiêng đầu vừa hay lại bắt gặp ánh mắt của Vương Tuấn Khải. Cả hai nhìn nhau bất đắc dĩ mà nhún vai.

May mắn đứa nhỏ kia cũng không phải gặp gì đáng lo ngại, chỉ là phát sốt bình thường thôi.

Đến tối, một người tự xưng là bác gái của hai đứa nhỏ đã đến chỗ đoàn làm phim dẫn hai đứa nhỏ trở về. Vương Nguyên nhìn người bác gái kia chân trước còn hướng bọn họ tươi cười vui vẻ, vừa xoay lưng đi thì đã hùng hùng hổ hổ thấp giọng mắng hai đứa nhỏ. Trong lòng cậu vô cùng lo lắng.

Trưởng thôn cũng tới từ lúc nào, nhìn thấy cảnh tưởng đó cũng chỉ biết lắc đầu cảm thán một câu: "Tất cả đều là do số mệnh."

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía ông.

Nếu muốn biết rõ mọi chuyện, chúng ta phải quay trở về quá khứ một chút.

Hai đứa nhỏ mà chúng ta vừa gặp qua, đứa lớn tên là Hạ Thường An còn đứa nhỏ có tên là Tùy Ngọc.

Mẹ của Hạ Thường An mất sớm, và cha của cậu bé ấy tên là Hạ Chấn sau một thời gian được người dân trong làng mai mối, cuối cùng ông bước thêm bước nữa lấy mẹ của Tùy Ngọc làm vợ.

Gia đình cả hai bên đều không phải là thuộc dạng giàu có, mỗi người lại có một đứa con riêng cuộc sống thật sự khá túng thiếu. Nhưng ít nhất ở thời điểm ban đầu ấy, một nhà bốn người này vẫn rất là hạnh phúc

Chỉ là càng về sau Hạ Chấn sa vào cờ bạc, tính tình thay đổi rõ rệt, mỗi lần thua bài thì sẽ bắt đầu uống say khi trở về nhà sẽ đánh người, cuối cùng mẹ của Tùy Ngọc bởi vì không chịu thói vũ phu của chồng, cho nên đã bỏ rơi hai đứa nhỏ trong đó còn có một người là con ruột của bà, và từ đó cho đến nay không ai còn thấy bà quay trở lại một lần nào nữa.

Vợ trốn đi mất, Hạ Chấn càng thêm chán nản, hở một tí lại đánh mấy đứa nhỏ còn bắt tụi nó phải đi kiếm tiền mua rượu cho ông, cuối cùng vào một ngày mưa lớn vì ông uống quá say cho nên đi đứng không vững, vô tình trượt chân té chết.

Đây vốn dĩ được gọi là "Gieo nhân nào, gặt quả đấy."

Kết cục của Hạ Chấn có thể nói là gieo gió gặt bão, nhưng hai đứa nhỏ bị bỏ rơi lại là kẻ vô tội.

Tội nghiệp cho hai đứa bé, còn nhỏ như vậy mà mất cả cha lẫn mẹ. Vậy nếu nhờ họ hàng thì như thế nào? Câu trả lời chính là, cuộc sống của cả hai cũng chẳng khác đi là bao.

Sau khi Hạ Chấn chết, hai đứa nhỏ cũng được người anh trai của ông là Hạ Vũ không chút tình nguyện nào mà đem về nhà nuôi, gia đình của Hạ Vũ cũng có ba người con giờ lại thêm hai người, gánh nặng lại chồng chất lên. Hạ Thường An ít nhiều gì cũng là con cháu của ông, còn Tùy Ngọc chính là người ngoài bọn họ không có cái cớ gì phải chăm sóc đứa nhỏ này cả, cho nên ông và vợ đã lén bàn với nhau đem Tùy Ngọc bán đi chỉ tiếc là kế hoạch này đã vô tình bị Hạ Thường An nghe hết.

May mắn là Hạ Thường An rất thông minh, tuổi còn nhỏ nhưng đã biết đi nhặt phế liệu để đi bán. Trong thôn có người nào cần vận chuyển đồ vật gì cậu nhóc ấy cũng đều làm. Cố gắng mà kiếm ra tiền để giảm bớt gánh nặng trong nhà, điều này mới khiến cho bác trai và bác gái bớt giận một chút, chuyện bán Tùy Ngọc đi cũng sẽ ít nghĩ lại.

Hai đứa nhỏ, tuy không cùng gốc rễ nhưng lại thân hơn cả anh em.

Suy cho cùng, đối với người khác mà nói, Tùy Ngọc cũng chỉ mang cái danh là con của mẹ kế. Nhưng đối với Hạ Thường An mà nói, cậu nhỏ này chính là bảo bối của Hạ Thường An.

Khi Tùy Ngọc cùng mẹ bước vào nhà của Hạ Thường An, em ấy vẫn còn là một đứa nhỏ quấn tã và chờ người đút cho ăn. Khi cha mẹ ra ngoài đi làm, nhiệm vụ chăm sóc cho đứa nhỏ ấy đương nhiên là người anh trai này đảm nhiệm rồi. Cho nên có thể nói Tùy Ngọc là được một tay Hạ Thường An nuôi dưỡng.

Mọi người cũng sẽ vĩnh viên không hiểu được Tùy Ngọc có ý nghĩa như thế nào với Hạ Thường An, cũng như Tùy Ngọc không bao giờ hiểu được vì sao mọi người đều luôn chán ghét cậu.

Đối với một đứa trẻ như Tùy Ngọc mà nói, cho dù mẹ em đã bỏ rơi em hay người cha kế luôn uống say rồi trở về đánh đập em tàn nhẫn, thì mọi chuyện đều đã là quá khứ. Trí nhớ của một đứa nhỏ rất kém, nhưng trong tình cảm thì lại rất chân thật.

Vì chỉ có Hạ Thường An là người nguyện ý che chở cho em, đối xử tốt với em. Cho nên em liền nhận anh ấy là anh trai của mình, cả ngày vác mặt chạy theo sau mông của anh trai, vậy mà Hạ Thường An cũng không chê em phiền, đi đâu làm gì cũng mang theo đứa nhỏ mà anh còn rất vui vẻ thoải mái trong việc.

Khó trách... Đứa nhỏ này khi nãy mới......

Vương Tuấn Khải thở dài.

Vương Nguyên nghe xong chuyện xưa, môi mím chặt lại cũng chẳng biết nên nói gì vào giây phút này.

Chỉ có Vương Tuấn Khải thấy được bày tay của cậu đang hướng đến vạt ạo của anh, vốn là muốn nắm lấy nhưng cuối cùng lại rụt trở về.

Đây là một động tác nhỏ mà Vương Nguyên thường làm mỗi khi cậu có chuyện rối rắm.

Bất đắc dĩ, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng của cậu.

Đứa nhỏ này lại đau lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro