-Phiên ngoại cuối-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một năm nữa trôi qua, năm mới lại đến.

Tết năm nay còn có thêm hai đứa nhỏ cho nên so với những năm trước năm nay lại vui hơn rất nhiều.

Lần đầu tiên cả hai đem hai đứa nhỏ của mình về Vương gia để ra mắt họ hàng. Hai đứa nhỏ thông minh này ai thấy cũng đều nói rất giống Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, còn rất biết lấy lòng mà kể những câu chuyện cười cho ông nội của Vương Tuấn Khải nghe khiến ông cũng cười không ngừng rồi vỗ tay khen ngợi hai đứa nhỏ này. Thậm chí nhờ hai đứa nhỏ mà làm vơi bớt đi nổi buồn do Giang Dư Ninh mấy ngày trước đột nhiên come out với gia đình, khiến cho mọi người trong nhà náo loạn hết cả lên, Vương gia lại thêm một lần nữa rơi vào những ngày u buồn.

Chơi đùa suốt cả ngày trời, từ thư phòng của ông nội trở về phòng ngủ, Vương Tuấn Khải phát hiện cả ba bảo bối của mình đều đã ngủ hết rồi. Tùy Ngọc và Hạ Thường An nằm ngủ bên cạnh Vương Nguyên trông rất yên bình. Trong phòng chỉ mở một cây đèn nhỏ ở trên tủ cạnh giường, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu rọi sáng ở một góc phòng.

Ở Vương gia có rất nhiều phòng ngủ, cho nên đương nhiên là bốn người không cần phải chen chúc trên một chiếc giường.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường chuẩn bị bế Vương Nguyên về phòng ngủ, nhưng Hạ Thường An lại đột nhiên mở mắt.

"Con chưa ngủ à......?" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hỏi.

"Con không ngủ vì muốn chờ ba về." Hạ Thường An chậm rãi ngồi dậy sau đó lại quay đầu xem mình có làm Vương Nguyên hay Tùy Ngọc thức giấc không, rồi mới nhẹ nhàng bước xuống giường: "Ba ơi..Có phải ba đi gặp ông nội để nói về việc sửa đổi họ của tụi con không vậy ạ?"

Vương Tuấn Khải gật đầu: "Để đưa hai con vào trong hộ khẩu của Vương gia thì tụi con phải đổi họ mới được."

Hạ Thường An nghe xong lại rối rắm một hồi lâu, tay cậu nhóc nắm chặt vạt áo, nói: "Có thể.....Có thể không đổi được không ạ?"

"Hửm?" Vương Tuấn Khải không hiểu ý của Hạ Thường An lắm, anh ngồi xuống sopha ở gần đó kiên nhẫn hỏi cậu nhóc: "Còn có lý do nào sao?"

"Khi mẹ của Ngọc Ngọc đem em ấy đến nhà con cũng không có đổi họ."

Đứa trẻ An An này cái gì cũng tốt, trưởng thành lại chững chạc, hơn nữa lại rất biết bao dung người khác. Nhưng điểm chí mạng của cậu nhóc này lại chính là Tùy Ngọc.

Tùy Ngọc là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của Thường An, cũng như là mặt tối duy nhất của cậu nhóc ấy.

Còn nhớ lần đầu gặp nhau là lúc Hạ Thường An đang trộm thuốc cho Tùy Ngọc uống. Bình thường bị người khác mắng là kẻ không cha không mẹ, Hạ Thường An cũng chẳng thèm để những người ấy vào mắt, vậy mà chỉ cần Tùy Ngọc bị khi dễ cho dù Hạ Thường An đánh không lại người ta cậu nhóc cũng mặc kệ mà không chịu buông tha cho những tên bắt nạt Tùy Ngọc.

"An An, ba muốn nghe con nói thật lòng mình."

Hạ Thường An xấu hổ khi bị vạch trần, cả khuôn mặt đều ửng đỏ, nhỏ giọng nói: "Con chỉ là không muốn cùng Ngọc Ngọc làm anh em."

Vương Tuấn Khải nở nụ cười, dường như không ngạc nhiên chút nào:"Vậy thì sao? Có phải là giống ba với cha nhỏ của con không?"

Hạ Thường An còn nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Vương Tuấn Khải, giống như đang chờ đợi một đáp án quan trọng vậy: "Như vậy.......Có thể không?"

Vương Tuấn Khải trầm mặc trong chốc lát, không phản bác cũng không trả lời liền, anh chỉ chậm rãi đứng dậy đi đến bên thành giường: "Cái này con phải hỏi Ngọc Ngọc rồi."

Vương Nguyên ở trên giường đang ngủ say chỉ mới trở mình miệng vừa lẩm bẩm gì đó, Vương Tuấn Khải vừa vặn đi đến mà nắm lấy cổ tay của cậu. Nhịn không được mà khẽ cười một cái, anh nhẹ nhàng bế Vương Nguyên lên, thấp giọng mắng cậu vài câu sau đó xoay người nhìn Hạ Thường An nói: "Con trai mau lên chăm bảo bối của con đi. Ba phải đem em bé của ba về phòng đây."

Hạ Thường An im lặng nhìn hai người cha của mình rời đi, ánh mắt bổng chốc lóe sáng lên.

.

.

Khi Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên lên giường ngủ cậu vẫn đang mơ mơ màng màng. Hệ thống sưởi ấm trong phòng được bật với nhiệt độ vừa đủ, Vương Tuấn Khải nhịn không được mà đưa tay mở ra cổ áo cho cậu, vẻ ngoài quyến rũ này của Vương Nguyên đã thành công đánh thức ngọn lửa trong lòng của Vương Tuấn Khải.

Anh bắt đầu cúi người xuống hôn lên cổ của cậu, tay thì lần mò cởi áo giúp cậu, Vương Nguyên cũng từ trong cơn mơ mà tỉnh dậy nhớ đến trong phòng ngủ còn có hai đứa con nhỏ cậu vội vàng đưa tay chặn lại đôi môi của Vương Tuấn Khải không cho anh hôn nữa. Bởi vì vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ cho nên giọng của Vương Nguyên mang theo thanh âm mềm mại:

"Hai đứa nhỏ còn ở đây đó."

"Đứa nhỏ nào?" Vương Tuấn Khải cười nhẹ, cầm lấy bàn tay đang chặn môi mình hôn lên một cái, sau đó lại nói: "Bọn họ là con trai của anh. Nhưng chỉ có em là đứa nhỏ, vợ bé nhỏ, là cục cưng, là em bé của anh."

Nhưng Vương Tuấn Khải cũng nghĩ đến việc hai đứa con trai của mình đang ở phòng bên cạnh, cho nên anh nằm xuống ôm lấy bảo bối của mình vào trong lòng. Chuyện xấu cũng được anh tạm thời ngừng.

Vương Tuấn Khải nhớ lại khi nãy ông nội vừa đưa cho anh hai cái khóa bình an, bên trên có khắc tên của hai đứa nhỏ của mình. Anh đưa mắt liếc nhìn tờ giấy đỏ có viết chữ 'Viên' được anh dán ở cạnh giường.

An Ngọc .

Nguyên.

Có ba người này, cả đời này của anh cũng coi như là viên mãn rồi.

❤ cảm ơn mọi người đã đọc đến đây❤

----------------------------------

Lời tác giả: Lý do tại sao An An không muốn đổi sang họ Vương với Ngọc Ngọc. Là bởi vì An An đã nhìn thấy hai người cha của mình và biết rằng anh ấy và Ngọc Ngọc có thể kết hôn khi lớn lên hahahahaha, tất nhiên tôi cũng không muốn người khác bắt bẻ chuyện An An và Ngọc Ngọc là anh em nên không thể loạn luân này nọ~ (Mặc dù cả hai đều không có quan hệ huyết thống nhưng có nhiều người vẫn không thích như vậy. ) Mưu đồ của Thường An, Tuấn Khải đương nhiên hiểu rõ vì thế anh ấy chỉ biết đem vợ bé nhỏ của mình đi, trả lại không gian riêng tư cho hai mầm non mới nhú ╮ (╯ ▽ ╰) ╭

Lần này, phần phiên ngoại chính là cẩu lương đầy chất lượng tôi dành cho mọi người!

Được rồi, được rồi ... Cuối cùng thì tôi cũng trả xong nợ QAQ có chút buồn đó nha.

Lời người edit: Ok truyện thật sự đã hết rồi đó mọi người, không còn cái ôm nào nữa. Chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt Vương ảnh đế và tiểu thiên Vương thôi. Lại thêm 1 truyện hoàn nữa nhưng trong lòng tôi vẫn còn vướng mắc chuyện của Giang Dư Ninh và Lương Thành, bản thân tôi thật sự rất rất mong muốn thấy 1 đoạn kết của cả hai mặc cho nó là SE cũng được.

Còn bây giờ hố này đã hết rồi, mấy cô mau dọn lều, đồ đạc để chuẩn bị nhảy vào hố mới thôi. Cảm ơn mọi người đã đi cùng tôi hết bộ truyện này nhé, cảm ơn rất rất nhiều và cũng yêu mọi người vô cùng vô cùng nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại. (っ*'∀`*)っ

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro