C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cảm thấy mình là một sát thủ đầy tiêu chuẩn. Từ ngoại hình đẹp trai cho đến cách làm việc với những động tác giết người nhanh gọn, một cách dứt khoác, khiến cho anh càng thêm tự tin với chính suy nghĩ của mình.

Anh cũng nghĩ nếu anh được chọn là một nhân vật trong một bộ truyện, thì có thể sẽ là một kẻ phản diện với một cái đầu lạnh nhưng cực kì thông minh, biết sắp xếp tình huống để đẩy nhân vật chính vào đường cùng. Và bùm... nhân vật chính sẽ phải chết, kẻ phản diện là anh đây sẽ tự do tự tại ở trên cao nhìn tên nhân vật chính vừa mình bị giết kia rồi cười một cách thật tiêu sái.

Nhưng quay trở lại với thực tại thì Vương Tuấn Khải – anh vẫn là một tên sát thủ tiêu chuẩn.

Thật trùng hợp thay khi Vương Nguyên cũng cảm thấy bản thân cậu như vậy.

Vốn dĩ cậu là một sát thủ với cấp bậc chính là vàng. Thân thủ nhanh nhẹn, khuôn mặt vốn dĩ trời sinh đã đẹp trai, đầu óc vô cùng nhạy bén, vậy nên Vương Nguyên tại sao lại chẳng thể cho mình là một sát thủ tiêu chuẩn chứ?

Một ngày nọ, hai sát thủ tự cho mình là tiêu chuẩn của sát thủ kia được giao cho nhiệm vụ là đi ám sát một ông chủ. Người này có một đời tư sạch, công ty của ông ta cũng là loại kinh doanh bình thường, ông ta còn rất hay làm việc thiện, mỗi năm luôn góp rất nhiều tiền trong những quỹ cô nhi viện.

Vốn dĩ là một người tốt. Vậy tại sao phải giết?

Vương Tuấn Khải cảm thấy nhân vật này quá tốt để một sát thủ có tố chất giỏi như anh ra tay. Anh nghĩ phải nên sắp đặt một kịch bản nào đó, có thể cho nhân vật tốt bụng này xấu xa một chút để anh có thể dễ dàng ra tay hơn.

Nhưng Vương Nguyên cảm thấy nhiệm vụ đã được tổ chức đưa ra thì cứ làm cho xong nhiệm vụ được giao là được, dây dưa, đặt kịch bản là cái quái gì nữa chứ! Tuy bản thân cậu cũng cực kì không thích việc phải giết chết một người tốt, nhưng cậu không thể làm trái ý của tổ chức đã đưa ra.

Kết quả là cả hai bắt đầu tranh cãi ...

Đột nhiên chuông điện thoại của cả hai đều vang lên cùng lúc, sắc mặt hai người đồng thời thay đổi, hung ác đe dọa lẫn nhau.

Người này lần sau nhất định phải giao cho tôi, nếu không anh/cậu sẽ chết ...

Đại loại là đã hù nhau như thế.....

Nhưng cái cách cả hai 'giễu võ dương oai' với nhau đều hoàn toàn giống nhau từng đường nét...

Vương Nguyên sau khi nghe xong điện thoại liền sững sờ một lúc, sau đó lộ ra vẻ tà mị của mình, xoay người rời đi, còn làm ra vẻ rất ma mị.

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn theo cậu. Ma mị cái khỉ gì chứ. Trong mắt anh cái dáng vẻ đó giống hệt một bóng ma vậy!

Cuối cùng ... Vương Tuấn Khải đã chọn cách bay qua hàng rào thép gai và bỏ đi với cái đầu ngẩng cao và trên người vương vãi những sợi dây leo. Anh tin rằng kẻ phản diện không cần phải làm những động tác mờ ám để chứng tỏ bản thân.

Vì vậy, không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo, hai sát thủ tự cho mình là sát thủ tiêu chuẩn ở hai cấp bậc, cuối cùng chỉ đến gặp nhau, tranh cãi... Rồi trở về tay trắng.

========

Thể loại hắc bang đêee quí zị ơiiiii. Vì là thể loại mới đối với mình nên edit vẫn còn khá yếu kém, có gì mọi người góp ý và bỏ qua cho mình với nha ( ' ▽ ' ).。o♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro