C13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đưa Vương Tuấn Khải rời khỏi căn hầm, vốn muốn rời đi bằng xe của K nhưng không ngờ tên sát thủ B – bạn cùng phòng của Vương Tuấn Khải từ đâu xuất hiện khiến Vương Nguyên lập tức cảnh giác.

"K gọi tôi đến đưa hai người rời đi." Sát thủ B vội chạy lại chiếc xe hơi màu đen mở cửa.

"Nói dối. Tôi sẽ không đi xe của cậu." Vương Nguyên không dễ tin người, làm sao cậu biết được tên B này có phải thật lòng muốn giúp. Với lại tên này còn quen biết K - Một kẻ đã muốn lấy mạng cậu và Vương Tuấn Khải.

"Đừng chần chờ nữa, nếu cậu muốn Vương Tuấn Khải chết. Chiếc xe của K có định vị, nếu cậu đi xe đó tổ chức sẽ lập tức cho người bám theo giết cả hai. Mà Vương Tuấn Khải cũng gần chịu đựng không nổi nữa rồi, mau lên xe đi tôi xin cậu luôn đó." B như muốn moi hết gan ruột ra nói để Vương Nguyên có thể tin tưởng mình

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, tính mạng của anh đang nguy kịch cậu không thể do dự nữa rồi. Vì vậy Vương Nguyên đành đánh liều cõng Vương Tuấn Khải đến xe của B, cùng cậu ta đỡ Vương Tuấn Khải nằm xuống ghế mà cậu cũng ngồi ở ghế sau để đầu anh nằm lên chân của cậu.

B đi nhanh về phía trước, ngồi vào bên trong cậu ta nhanh chóng nhấn ga chạy như bay.

"Chúng ta đi đâu đây?" Vương Nguyên cất tiếng hỏi.

"Đến khu quân y, chúng tôi đã liên lạc với người của quân đội rồi. Nơi ấy sẽ bảo vệ được cậu và Vương Tuấn Khải." B đảo tay lái rẽ vào một con hẻm.

"Tại sao lại giúp chúng tôi? Cậu, K và R" Vương Nguyên tiếp tục hỏi.

B khẽ cười một cái, trả lời: "Vì chúng tôi cũng muốn được rời khỏi tổ chức. Và cũng không chỉ riêng cậu và Vương Tuấn Khải, cũng chẳng riêng gì tôi, K và R, có rất rất nhiều sát thủ khác đều muốn rời khỏi tổ chức sát thủ. Vì thế chúng tôi quyết cùng nhau đánh một trận lớn cùng với sự giúp đỡ từ quân đội và đội đặc nhiệm, lần này là triệt để hoàn toàn tổ chức khát máu này."

Nghe đến đây Vương Nguyên xoay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, trong lòng rối bời. Cậu chỉ không ngờ hóa ra cũng có rất nhiều người giống cậu và Vương Tuấn Khải, ai cũng muốn được một lần thoát khỏi xiềng xích, được làm chủ bản thân mình.

B chạy rất nhanh, chỉ vài phút cả ba đã đến khu quân y, B giúp Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải vào bên trong, đèn cấp cứu sáng lên cũng là lúc B nói lời tạm biệt với Vương Nguyên.

Vương Nguyên: "Cậu đi đâu vậy?"

B đáp: "Trở về tổ chức, tôi phải cùng những anh em ở đó chiến đấu. Cậu ở đây lo cho Vương Tuấn Khải đi."

Nói xong B không để Vương Nguyên nói gì thêm lập tức chạy đi mất, cậu chỉ đành ngồi xuống một chiếc ghế gần đó chờ đợi.

Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, bác sĩ cùng y tá bên trong đi ra ngoài, Vương Nguyên cũng chạy nhanh đến chỗ bác sĩ để biết rõ tình hình của Vương Tuấn Khải.

Anh mất máu khá nhiều, bị gãy tay và chân trái, chấn thương não phải quan sát thêm vài ngày. Và còn những vết thương nhỏ khác, may mắn là vẫn giữ được tính mạng đã được chuyển vào phòng hồi sức.

Biết Vương Tuấn Khải an toàn Vương Nguyên lúc này cũng bớt lo lắng hơn, nhưng hiện tại cậu không thể ngồi ở đây chờ anh tỉnh lại. Cậu phải đi đến tổ chức sát thủ giải quyết cho xong mọi việc ở nơi đó, có thù ắt báo, kể cả ông Lưu. Sẽ không bỏ sót một ai.

Vì cha mẹ cậu, vì tự do của cậu và Vương Tuấn Khải cũng là vì trả ơn cho K, R và B.

Nghĩ là làm, Vương Nguyên mượn y tá một mảnh giấy viết vài dòng cho Vương Tuấn Khải sau đó nhờ cô y tá ấy chờ anh tỉnh dậy đưa giúp mình mảnh giấy này, cậu hoàn tất xong thủ tục nhập viện và trả luôn tiền viện phí cho anh rồi mới rời đi.

.

.

.

Khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy đã là một tuần sau. Anh nhìn người y tá đang điều chỉnh dây truyền nước của mình, khó khăn hỏi: "Tôi đang ở đâu vậy?"

"Ồ! Tỉnh rồi? Đợi một chút tôi đi gọi bác sĩ." Không trả lời câu hỏi của anh, cô y tá vội chạy đi gọi bác sĩ đến, sau một hồi được bác sĩ kiểm tra Vương Tuấn Khải vẫn còn ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đợi bác sĩ rời đi, Vương Tuấn Khải lại một lần nữa lặp lại câu hỏi của mình: "Tôi đang ở đâu vậy?"

"Cậu đang ở bệnh viện." Y tá vừa trả lời vừa ghi chép gì đó.

"Tôi nằm ở đây được bao lâu rồi? Sao tôi không nhớ được gì hết vậy?" Trong đầu Vương Tuấn Khải rối bời, những kí ức chắp vá chẳng thể khiến anh hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

"Cậu bị chấn thương não mà, cho nên không nhớ gì là điều hiển nhiên. Và cậu cũng đã hôn mê cả một tuần rồi. Tỉnh dậy là tốt rồi nên nghỉ ngơi thêm đi, tôi đi lấy thuốc cho cậu." Nói đoạn y tá muốn rời đi đã bị Vương Tuấn Khải cản lại.

"Khoan đã. Có ai đi cùng tôi vào đây không? Người tên Vương Nguyên ấy cậu ấy đâu rồi?" Có thể có nhiều chuyện anh chưa thể nhớ ra được, nhưng anh vẫn nhớ được việc Vương Nguyên đã cõng anh rời khỏi căn hầm tối tăm kia của tổ chức.

Nhắc đến Vương Nguyên, cô y tá lúc này cũng nhớ ra mảnh giấy mà Vương Nguyên đã nhờ cô giữ giúp, đợi Vương Tuấn Khải tỉnh lại thì đưa giùm cô vẫn luôn cất nó trong túi áo.

"Cậu ấy đưa cho cậu cái này." Đưa mảnh giấy được gấp gọn cho Vương Tuấn Khải, cô y tá lúc này mới xoay người rời đi.

Khó khăn dùng cánh tay không bị thương của mình mở ra, bên trong chỉ có bốn chữ: "Tôi sẽ trở về."

Trở về? Nhưng cậu đã đi đâu?

Một tuần đã trôi qua nhưng cậu vẫn chưa trở về. Vậy đã có chuyện gì xảy ra với cậu không?

Trong đầu Vương Tuấn Khải lúc này lại xuất hiện hàng ngàn câu hỏi cũng như những suy nghĩ vô cùng tiêu cực. Anh cảm thấy bất lực cũng như chán ghét chính mình vì không thể bảo vệ được cậu.

Suy nghĩ dừng lại ở câu hỏi 'Có khi nào cậu rời đi mãi không? Là sợ tình yêu này của anh ư?" điều này càng khiến Vương Tuấn Khải đau lòng.

Nắm chặt chăn bông, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng rơi nước mắt. Anh chỉ nghĩ vì sao Vương Nguyên không chờ anh tỉnh lại đã vội đi.

Vương Tuấn Khải không muốn nghĩ nữa, một người chưa từng biết yêu như anh nay lại có thể vì tình yêu mà đánh cược một lần, cả tính mạng của chính mình anh cũng dành cho cậu. Nếu cậu không nhận lấy tình yêu này của anh thì xem như những vết thương anh mang là cái giá mà anh phải trả cho việc dốc hết lòng cho một người.

========

Alo alo mọi người ơi. Chương cuối sẽ được up tối nay, và up trên FB của mình nhé. Ai chưa kết bạn thì mau mau kết bạn để còn được xem chương cuối và nếu kịp thì bonus thêm cái phiên ngoại đó nhaaa.

Xin trân trọng nhắc lại: CHƯƠNG CUỐI CỦA TRUYỆN SẼ ĐƯỢC UP Ở FB CỦA MÌNH. AI CHƯA KB MAU MAU KB ĐỂ XEM ĐƯỢC CHƯƠNG CUỐI NHÉ. NHỮNG BẠN NÀO ĐÃ KẾT BẠN VỚI MÌNH SẼ ĐƯỢC MÌNH TAG VÀO TRUYỆN NHA. XIN LỖI VÌ SỰ PHIỀN PHỨC NÀY (',,•ω•,,)♡

LINK FB CỦA MÌNH:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100026660154315


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro