C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đến Interpol Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên phải trải qua một khóa huấn luyện, tổ chức cũng muốn xem thử sức của cả hai nằm ở đâu. Vì đây là một nhiệm vụ quan trọng và vô cùng nguy hiểm.

Kể từ ngày tổ chức thông báo những cấp vàng như cậu phải cẩn thận vì có kẻ đang nhắm vào những người có năng lực tốt, khiến cho Vương Tuấn Khải không biết đã ăn trúng thứ gì mà đột nhiên bám dính lấy cậu không buông. Những nhiệm vụ còn sót lại mà cậu phải đi giải quyết thì anh vẫn đi theo, điều này khiến cậu không kịp thích ứng mà còn bất lực vô cùng.

"Anh đừng có đi theo tôi nữa được không?" Vương Nguyên không vui nói.

"Tôi sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra với cậu mà." Vương Tuấn Khải cầm que xiên nướng dựa vào người cậu, nụ cười của anh có chút vô tâm nhưng trong giọng nói lại mang hàm ý nghiêm túc vô cùng.

".....Tôi nói cho anh biết, nếu như có kẻ có thể giết chết được hạng kim cương, thì kẻ bậc vàng như tôi cũng chẳng là cái đinh gì với nó, anh cũng chẳng phải là kẻ ngoại lệ." Trong lòng Vương Nguyên cảm thấy ấm áp nhưng vẻ ngoài vẫn là bộ dáng lạnh lùng xa cách.

Vương Tuấn Khải cắn một miếng thịt nướng, nuốt xuống một cách khó khăn nói: "Như vậy thì sao chứ? Chẳng phải chết hai đứa vui hơn chết một mình sao?"

Vương Nguyên không chịu nổi nữa chỉ đành lấy miếng thịt ở trong đĩa cơm của mình nhét vào miệng của Vương Tuấn Khải. Trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Đừng nghĩ chỉ có vài miếng thịt mỏng này mà có thể mua chuộc được tôi! Tôi vẫn sẽ bám dính lấy cậu không buông đâu." Vương Tuấn Khải híp mắt làm ra dáng vẻ bí ẩn, miệng anh phồng lên vì thức ăn chưa được anh nuốt xuống, trông giống như một đứa con nít vô cùng.

Vương Nguyên không lúc nào mà không tiếc thương cho nhan sắc trời ban của Vương Tuấn Khải, đẹp trai thì có đẹp trai nhưng thần kinh không được ổn định cho lắm. Cố nhịn cười vì hình ảnh này của anh, cậu chỉ biết giơ tay đầu hàng chịu thua: "Aizzz, tôi biết rồi, anh mau ăn cho xong đi." Chỉ biết lắc đầu rồi cúi xuống tiếp tục ăn phần cơm trưa của mình, lâu lâu cậu lại liếc nhìn anh xem anh đang làm gì, mỗi lần anh nói chuyện cậu đều sẽ yên lặng lắng nghe.

Trong phút chốc Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy khoảnh khắc này cả hai giống như là người nhà đang cùng nhau dùng cơm với nhau vậy. Mối quan hệ của cả hai đột nhiên thân thiết đến bất ngờ.

Sau khi dùng xong bữa cơm, cả hai bỏ đĩa vào máy rửa chén rồi cùng nhau đi ra khỏi nhà ăn, chỉ vừa đi được vài bước Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng bước lại, anh nhìn bóng lưng của Vương Nguyên lời nói đã đến miệng lại chẳng thể thốt ra.

Vương Nguyên đang đọc tin từ tổ chức gửi đến trong điện thoại, chợt không nghe thấy bước chân của Vương Tuấn Khải đi bên cạnh mình nữa, cậu có chút ngơ ngác vội ngẩng đầu quay lại phía sau lại thấy Vương Tuấn Khải đang đứng yên ở phía sau lưng mình. Ánh mặt trời giữa trưa nóng như muốn thiêu đốt nhưng ánh vàng lại rực rỡ vô cùng khi chiếu rọi lên người anh, vẻ đẹp này thật khiến người ta khó lòng quên được...

Những lời nói tiếp theo đây của người ấy sẽ là thứ khiến cậu khắc ghi sâu vào trong tim mình, lưu vào nơi được cậu cho là kí ức quý giá nâng niu nó suốt đời.

Kể cả giọng nói mang chút ưu buồn nhưng đầy chân thành của anh...

"Vương Nguyên hay chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi, cùng nhau mua một căn nhà ở một vùng ngoại ô cách xa thật xa thành phố, cùng nhau sống một cuộc sống đơn giản bình thường, không còn sống trong những ngày tháng giết chóc nữa được không?"

Có lẽ khi ấy ánh nắng quá nóng khiến cho cậu bị say nắng, hoặc cũng có thể do đôi mắt màu hổ phách của anh quá đẹp, khiến cho cậu bị chìm sâu bởi đôi mắt ấy mà gật đầu đồng ý với anh.

Cậu còn nghe được lời nói của chính mình:

"Được thôi. Nhưng anh hãy đợi tôi...Chỉ một chút thôi."

Đôi mắt Vương Tuấn Khải đột nhiên tối sầm lại, tựa như có thể thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy đột nhiên biến mất vậy, nhưng chỉ trong phút chốc nó lại phát sáng lên trở lại, giống như việc khi nãy chỉ là ảo giác của cậu thôi vậy.

"Được. Tôi chờ cậu." Lời hứa của Vương Tuấn Khải tựa như bay theo làn gió thổi vào người cậu, lan tỏa đến từng nơi rồi chạm đến trái tim của cậu khiến cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng.

==================

Tự nhiên hôm nay tan làm, lúc trở về tui đột nhiên suy nghĩ nếu mình dừng lại con đường edit này thì sẽ ra sao? Mình sẽ làm gì tiếp theo? Rồi có vui với lựa chọn của mình không?... Nhiều câu hỏi lắm. 

Tui chỉ nghĩ nếu...Nếu có một ngày tui dừng bước thì chỉ mong có thể một lần gặp lại tất cả những người bạn cũ, bạn mới đã cùng tui đi suốt một quãng đường dài này. Đã bên cạnh cùng tui nhảy biết bao nhiêu hố. Nghĩ tới điều này tui vừa thấy hạnh phúc lại vừa thấy tiếc nuối mọi người.... Haizzz.. Nhưng chẳng phải cũng đã đến lúc rồi sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro