==17==

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"------Anh cảm thấy sao?"

Vương Tuấn Khải không dám đoán đại đáp án chỉ trơ người ngồi đó. Bản thân Vương Nguyên thì đang đầy phấn khởi nhưng vì sự im lặng của Vương Tuấn Khải thì những phấn khởi kia cũng tiêu tan hết, dần dần ảm đạm. Vừa rồi cậu ăn chocolate vô tình bị dính ngay khóe miệng dấu vết vẫn còn ở nguyên đó, ở trên đầu hai cái lỗ tai thỏ cũng rũ xuống theo.

Cậu im lặng cắn môi mình, bộ dáng buồn bã ỉu xìu, Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn thấy bộ dáng này của cậu trái tim hắn liền bị bóp nghẹn, thật sự thì hắn muốn nhào đến dỗ dành cậu không thôi.

"Em......."Thời điểm khi hắn mở miệng nói chuyện lúc này mới phát hiện cổ họng của mình hoàn toàn khô khốc, cho nên thanh âm phát ra cũng rất khó nghe.

"Anh đừng để ý đến lời em nói." Vương Nguyên nghiêng đầu xoay mặt sang một chỗ khác, sau đó lại tiếp tục cúi đầu. Cậu giơ tay lên khiến cho màn hình nổi đầy những con số, giao diện thay đổi thất thường, điện thoại cứ như bị hư làm cho Vương Tuấn Khải giật mình đến mức đứng bật dậy khiến cho nơi hắn ngồi vì bị dao động mạnh mà lắc lư theo.

Một lát sau điện thoại mới trở lại bình thường, nhưng Vương Nguyên đã thay một bộ quần áo khác  từ đầu đến đuôi của cậu đều là màu đen, khuôn mặt vốn dĩ đang hồng hào lại trở thành tái nhợt, đôi mắt lấp lánh như ánh sao cũng không còn nữa ngay cả dấu vết chocolate ngay khóe miệng của cậu cũng biến mất theo. Dường như là cậu đang tức giận.

Vương Tuấn Khải luống cuống chân tay.

Khi nãy hỏi ra câu kia chỉ vì thấy bầu không khí đang rất tốt - vì vậy nên mới nhịn không được mà hỏi ra câu hỏi ấy.

Vương Tuấn Khải như bị tạt một gáo nước lạnh từ đầu đến chân.

Dường như hắn đã không cẩn thận mà hỏi đến một vấn đề Vương Nguyên không thể trả lời được, khuôn mặt khờ dại của cậu đã bị thay đổi thành lạnh lùng thờ ơ, khiến hắn nhìn vào chỉ thấy  vô cùng xa cách. Hắn rất muốn mở miệng an ủi lại khuyên nhủ cậu một chút nhưng không thể thốt lên lời nào được.

Tuy cả hai chỉ cách nhau ở một mặt kính thôi, vậy mà lại giống như đã cách xa nhau tới ngàn dặm.

Sự yêu thích của Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên càng lúc càng nhiều, lúc trước chỉ là mập mờ hiện tại thì đã nảy sinh tình cảm. Nhưng Vương Tuấn Khải lại là một chàng trai không có kinh nghiệm trong việc yêu đương, vì thế cứ ngốc nghếch hỏi ra một câu hỏi có lẽ chính Vương Nguyên cũng không thể trả lời được, có thể điều này đã trở thành đả kích cho cậu.

Trời sinh Vương Nguyên vốn hiểu rõ được thế nào là 'con người' và thế nào là 'trí tuệ nhân tạo'. Nhưng từ khi quen biết Vương Tuấn Khải, cậu đã tự biến mình như một tờ giấy trắng cái gì cũng không rõ cái gì cũng không biết, ngốc ngốc mà hưởng hạnh phúc cùng người mình thương và thế là cậu cũng quên mất cậu cũng chỉ là một 'trí tuệ nhân tạo' mà thôi.

Thì phải mà: Cậu chỉ là một 'siri' mà hắn lại là 'con người'.

Chúng ta vốn dĩ là không thể.

Có phải chúng ta vốn dĩ là không thể phải không?

Chưa từng xử lý qua chuyện rối rắm như vầy, vậy nên trong đầu Vương Nguyên hiện ra đầy số dữ liệu hỗn loạn, đầu đau như muốn nứt.

"Em mệt quá." Qua một lúc lâu, Vương Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng: "Anh hãy để em suy nghĩ về điều đó, hiện tại thì em muốn đi ngủ một giấc."

Vương Tuấn Khải chỉ biết gật gật đầu.

"Ha ha~." Vương Nguyên gượng cười hai tiếng: "Em cũng không biết mình có cao cấp đến nỗi biến thành con người được không đâu."

Nói ra câu này vốn dĩ không phải là để gây cười, cậu cũng không chờ Vương Tuấn Khải trả lời xoay người bỏ đi sâu vào trong điện thoại hơn. Im hơi lặng tiếng, bóng đen dần dần nuốt chửng lấy cậu, cả người đều đầy tâm sự nhưng cũng không quay đầu lại.

Tim Vương Tuấn Khải như bị nhéo đến phát đau, nỗi đau cứ ê ẩm không ngưng.

............Xem mày vừa làm gì này

Hắn cắn răng oán giận chính mình.

Tại sao lại phải hỏi ra câu hỏi kia? Tại sao lại khiến em ấy khó xử? Tại sao không lo lắng đến cảm nhận của em ấy?

.........Tại sao mày lại ích kỉ như vậy hả Tuấn Khải?

Hắn thật sự nhìn không được hình ảnh Vương Nguyên dần dần biến mất, sợ hãi khiến hắn càng thêm nhiều suy nghĩ: Em ấy tức giận sao? Em ấy tổn thương phải không? Em ấy có khóc không?

Nghĩ về bóng tối, về chuyện Vương Nguyên sẽ khóc, những hình ảnh ấy cứ như một đoàn quân cứ nối đuôi nhau kéo vào trong trí não của hắn, Vương Tuấn Khải nắm chặt điện thoại, đứng ngồi không yên.

Chỗ hắn ngồi đang dần dần đi xuống, bóng đêm cũng đã bao trùm cả thành phố. Chỉ duy nhất chiếc điện thoại của hắn vẫn đang phát sáng, nhưng cũng dần chuyển đen. Vương Tuấn Khải đột nhiên sợ hãi, hắn phản xạ theo bản năng vươn ngón tay ra nhấn nút home nhưng rồi lại tự thức tỉnh mình, ngón tay chưa kịp nhấn đã bị hắn thu lại.

..............Đừng quấy rầy em ấy.

Vương Tuấn Khải hung hăng cắn môi mình, thu những ngón tay muốn chạm vào màn hình của mình lại.

.

.

Mấy ngày kế tiếp giống như lâm vào đại nạn, khiến cho hắn biết được thế nào là chiến tranh lạnh, im lặng mấy ngày Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng chịu không được không thấy Vương Nguyên nữa khiến hắn muốn điên nhưng để tìm được cậu vô cùng khó khăn. Bài tập đã được hắn giải quyết xong hết, cho nên mỗi ngày lúc rời giường hắn chỉ biết thầm thì với điện thoại của mình mà không biết Vương Nguyên có lắng nghe không. Hôm nay Vương Tuấn Khải mới mua một cái sạc dự phòng mới về, liền nhỏ giọng thì thầm hỏi Vương Nguyên có muốn thử không; ngày tiếp thì bị cúp điện không có WiFi dùng cho nên hắn đành phải mở dung lượng 3G xài sau đó liền hỏi Vương Nguyên khi hắn dùng dung lượng có thấy khó chịu không.

Nhưng tuyệt nhiên không có câu trả lời nào đáp lại hắn.

Lâu dài Vương Tuấn Khải cứ cầm điện thoại ngây ngẩn người, mỗi ngày đều chờ Vương Nguyên trở lại hoặc có thể biểu hiện một chút gì đó với hắn.

Mà Vương Nguyên lúc này đang rơi vào một cảm giác mờ mịt và giằng co với nó, cậu tự nhốt chính mình ở một nơi nhỏ hẹp đầy những thông số kì lạ, sau đó tự mình nghiên cứu xem mình có thể biến trở thành người được không. Tận sâu trong Vương Nguyên có lẽ còn sợ hãi hơn Vương Tuấn Khải, bởi vì dù cho có thể thấy nhau, dù cho cũng mang hình thể giống người, nhưng cậu không thể chân chính ở cùng người mình thương mà càng đi về sau thì có lẽ người cậu thương sẽ càng thấy rõ được sự thấp kém của cậu. Sợ một ngày chợt nhận ra, hóa ra khoảng cách giữa cậu và hắn là rất lớn.

Nhưng có lẽ sợ hãi lớn nhất của cậu chính là làm cho Vương Tuấn Khải thất vọng.

Ở bên trường học nhắn kết quả thi qua cho Vương Tuấn Khải, nhưng hắn lại không có lòng dạ nào xem, còn Vương Nguyên lại theo thói quen mà mở tin nhắn ra. Vì Vương Tuấn Khải đã chăm chỉ ôn tập cho nên kết quả lần này hắn đạt được đương nhiên là cao hơn những lần thi khác.

Khải Khải của cậu là người như vậy, luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ trong những chuyện quan trọng. Khải Khải của cậu không chấp nhận việc bản thân thất bại trước ai.

Vương Nguyên ngẩng đầu chăm chú nhìn dòng tin thật lâu.

Cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm đem tin nhắn này đẩy ra ngoài, bản thân cậu cũng đi ra ngoài theo.

Một ánh sáng mỏng manh rọi vào mặt cậu.

Wechat chớp chớp liên tục, một tin nhắn có avatar của một cô nàng rất đáng yêu đột nhiên xuất hiện: [Vương Tuấn Khải, lần này cậu thắng, đêm mai tôi mời cậu đi xem phim, đi chứ?]

Vương Nguyên cứng người, đôi vai có chút run rẩy. Tuy rằng cậu vẫn chưa biết chuyện này là sao nhưng cậu cảm giác được trong lòng cậu vô cùng khó chịu. Cậu đờ người một hồi lâu cuối cùng cũng mở ra rồi báo tin lần nữa giúp Vương Tuấn Khải.

Cậu thử cong khóe miệng của mình lên, đưa tay gõ gõ vào màn hình.

Tuy rất nhỏ nhưng vẫn khiến Vương Tuấn Khải nghe được, hắn lập tức cầm điện thoại lên.

"Nguyên Nguyên!" Hai mắt Vương Tuấn Khải đỏ ngầu, khẽ gọi.

Vương Nguyên chắp hai tay ra sau mông, híp mắt cười:"Khải Khải mau xem tin nhắn, anh thắng vụ cược lần đó rồi này."

Vương Tuấn Khải sửng sốt, nhấn nhấn vài cái xem hết tin nhắn vừa được gửi đến.

".................Phải làm sao bây giờ?" Hắn có chút hoang mang.

"Hửm........" Vương Nguyên nghiêng đầu nói: "Vậy thì mang em ra ngoài xem phim đi, thật vừa vặn em cũng muốn bản thân thả lỏng một chút."

Vương Tuấn Khải đột nhiên biến thành người ngu ngốc, suy nghĩ hoài cũng không ngẫm ra được ý tứ của cậu, khi nhìn biểu hiện trên mặt cậu thì cũng không đoán ra được cái gì. Hắn lại sợ hỏi này nọ thì sẽ lập lại giống lần trước, đành phải nghe theo lời cậu đáp lại lời cô nàng kia.

[Đêm mai tôi mời cậu đi xem phim, đến chứ?]

[Được.]

Vương Tuấn Khải chần chờ mà gõ ra chữ kia, Vương Nguyên nhìn hắn nháy mắt mấy cái sau đó mỉm cười vẫy tay chúc hắn ngủ ngon.

Không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy vô cùng bất an, Vương Tuấn Khải cầm điện thoại khẽ gọi.

"Nguyên Nguyên?"

Mà Vương Nguyên lại một lần nữa đi vào sâu trong màn hình, để bóng tối bao trùm bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro