==19==

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong nhà hàng phương Tây tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc du dương, Vương Tuấn Khải dùng sức đẩy ra cánh cửa thủy tinh, không chút cảm xúc lao vào trong màn mưa.

Trên trời đột nhiên phát ra tiếng sấm, những người đi đường cũng bị tiếng sấm làm cho giật mình, nhanh chóng chạy đi đến những mái hiên bên đường trốn đi vừa lau đi vết mưa vừa thầm mắng thời tiết quái dị. Vốn dĩ trên đường đang rất náo nhiệt nhưng vì trời mưa mà thoáng chốc trên đường đã vắng người, chỉ có một mình Vương Tuấn Khải vẫn đang điên cuồng chạy ở trong mưa. Từ đầu đến chân Vương Tuấn Khải đều thấm đẫm nước mưa, hắn không còn để tâm bất cứ chuyện gì trong lòng nữa chỉ liều mạng chạy.

Trời mới vừa ngớt mưa một chút thì mây xám lại kéo đến cơn mưa lại tiếp tục ào ạt xuống, mưa tát vào trên mặt Vương Tuấn Khải có vài giọt rơi vào trong mắt hắn khiến cho mắt hắn đều đỏ ngầu. Nước mưa cứ rơi vào mắt khiến mắt hắn cày xè khiến hắn không chịu được mà cũng chảy nước mắt ra theo.

Không có việc gì không có việc gì không có việc gì.........

Cứ tự trấn an bản thân, nhưng Vương Tuấn Khải cũng không biết làm thế nào để an ủi trái tim đang đập kịch liệt của mình. Trông thấy mưa rơi càng lúc càng lớn Vương Tuấn Khải giấu điện thoại vào trong một chiếc túi nhỏ rồi nhét vào sâu trong lồng ngực của mình cố gắng không để nước mưa rơi vào, sau đó lại cắn răng cắm đầu chạy đến cửa tiệm điện thoại.

Khung cảnh bị mưa làm cho mờ đi, điện thoại trong lồng ngực điện thoại vẫn không hề hoạt động cái nóng cũng tiêu tán đi chỉ còn cái lạnh lẽo của khung máy, trong não Vương Tuấn Khải tràn đầy hình ảnh Vương Nguyên, hình ảnh cậu ở mỗi buổi sáng đều mỉm cười với hắn, giọng nói nhẹ nhàng mỗi khi gọi hắn là 'Khải Khải', luôn cả chuyện cậu mỗi ngày đều thay những bộ đồ đáng yêu cùng hắn trải qua những chuyện ngu ngốc, thích cậu ca hát bằng chất giọng ngọt ngào, khuôn mặt nghiêm túc của cậu cả hình ảnh cậu cùng với khuôn mặt tái nhợt của mình vốn mệt mỏi nhưng vẫn an ủi hắn.

Vương Tuấn Khải chỉ hy vọng, người ở trong tiệm điện thoại kia có thể giúp hắn sửa lại điện thoại.

Nhất định phải thấy lại em ấy, nhất định nhất định nhất định.

Vương Tuấn Khải dừng chân nhắm mắt lại, ở trong màn mưa lớn có chút bất lực đưa tay lau lau mặt.

Bởi vì mưa lớn, cho nên phần lớn người đi bộ đều chạy đi khắp nơi để trốn, trong tiệm điện thoại không có một bóng người.

Bảng hiệu được gắn đèn huỳnh quang màu trắng, trong cơn mưa trắng xóa trông nó càng vắng lạnh đìu hiu.

Vương Tuấn Khải đẩy cánh cửa thủy tinh ra rồi bước vào bên trong, hắn mang theo trên người đầy nước nghiêng ngả đi vào trong tiệm, nước mưa ở trên người hắn rơi xuống sàn nhà tạo ra thành từng vũng nước nhỏ. Sắc mặt Vương Tuấn Khải lúc này vô cùng tệ, nhợt nhạt trông chẳng khác gì một con ma, đôi môi run rẩy bật ra tiếng: "Ông chủ." Thanh âm mang theo một chút quật cường, lại có một chút nức nở như muốn khóc.

Ông chủ cửa tiệm bị vẻ mặt tuyệt vọng của Vương Tuấn Khải làm cho hoảng sợ, vội vàng đẩy ghế dựa ra đứng lên hỏi: "Tiểu tử cháu đang đi lạc đường sao? Trạm y tế cách đây không xa đâu."

Vương Tuấn Khải một câu cũng không nghe vào tai, bước từng bước đến gần chỗ ông chủ cửa tiệm một tay chống lên bàn một tay lấy chiếc bọc có chứa điện thoại ở bên trong lồng ngực ra, cẩn thận mà nhẹ nhàng đặt lên trên mặt tủ kính, hắn hắng giọng vài cái đôi mắt phiếm hồng nhìn ông chủ cửa tiệm nói: "Làm phiền bác giúp cháu....Sửa lại điện thoại ạ."

Điện thoại ướt đẫm, màn hình tối đen trông vô cùng lạnh lùng, ông bác cầm điện thoại lên nhấn vào nút khỏi động máy phát hiện máy không có chút phản ứng nào.

"Rơi vào nước sao?" Ông bác hỏi.

"........Rơi vào trong một nồi súp nóng." Cổ họng Vương Tuấn Khải khô khốc, hắng giọng không ngưng để có thể nói chuyện được.

"Sẽ không có vấn đề gì nếu cháu không ngâm điện thoại quá lâu trong đó. Điện thoại của Apple vốn dĩ là rất mạnh." Ông bác nói, tay cầm điện thoại đặt vào trong tủ, vô cùng thoải mái mà nhìn hắn: "Mấy ngày nữa cháu tới đón nó là được."

Giương mắt nhìn ông bác kia cầm điện thoại bỏ vào ngăn kéo, Vương Tuấn Khải đột nhiên đập tay vào tủ kính khiến nó phát ra tiếng động lớn còn rung một cái, ông bác bị hắn dọa cho giật mình, hỏi: "...........Cháu còn có chuyện gì sao?"

Vương Tuấn Khải tự trấn tĩnh mình lại một chút, sau đó dùng chất giọng khàn khàn của mình hỏi: "...........Nhanh nhất có thể là bao lâu ạ?"

".........Vậy ngày mai cháu tới nhìn xem thử. Gấp lắm sao?"

"......Gấp ạ." Vương Tuấn Khải siết chặt tay mình, nói: "Rất gấp rất gấp."

Khuyên nhủ mãi, Vương Tuấn Khải mới chịu rời khỏi cửa tiệm. Trong túi quần lại nhẹ hơn một chút,nhưng trong lồng ngực của hắn lại trống vắng đi rất nhiều, Vương Tuấn Khải như người mất hồn đi vào trong màn mưa, mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt.

Vương Tuấn Khải lớn như vầy nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân mình thật bất lực, người hắn trân trọng nhất đã bị tổn thương, còn hắn thì đau khổ muốn chết nhưng cái gì cũng không biết cái gì cũng không làm được. Chỉ có một điều hắn có thể làm chính là đem chiếc điện thoại đã lạnh như băng đến tiệm sửa chữa để cứu lấy nó, cho một người lạ không biết dùng cách thức gì mà mở ra rồi không biết có rã từng phụ kiện hay thay đổi phụ kiện gì trong điện thoại không.

Không biết Vương Nguyên có bị phỏng vì chuyện khi nãy không, có đau hay không, điện thoại bị mở ra cậu sẽ có khó chịu không??? Vương Tuấn Khải nghĩ nhiều đến muốn điên rồi, trái tim hắn cứ đập thình thịch như muốn vỡ ra, hắn vươn tay lau mặt chậm rãi thở ra một hơi. Áp lực trong lòng không vơi bớt được chút nào, hắn lê chân bước từng bước trở về nhà của mình.

---------------------------------

Thời điểm điện thoại rơi vào trong nồi súp nóng, trong não Vương Nguyên đều trống rỗng cậu mơ hồ nghe thấy được tiếng hoảng hốt của Vương Tuấn Khải, nghe được thanh âm hắn đẩy bàn rất lớn, tiếp theo cậu cái gì cũng không thấy được nữa, cái gì cũng không nghe thấy.

Thế giới của Vương Nguyên lập tức tối đen khiến cậu vô cùng hoảng sợ. Vương Nguyên nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy một mảnh hắc ám sợ hãi chỉ càng lúc càng tăng, cậu lập tức mở ra số liệu lúc này mới phát hiện mọi thứ đều đã biến mất. Vương Nguyên lại cố gắng điều chỉnh điện thoại phát sáng nhưng phát hiện dù cậu cố gắng như thế nào thì ánh sáng vẫn không hoạt động được, trước mắt Vương Nguyên đều là đêm đen.

Đây là...........Bị gì vậy?

Vương Nguyên ngây ngốc mà đứng ở một chỗ.

........Điện thoại hư rồi sao?

Cậu luống cuống chân tay bỏ đi bộ quần áo trên người.

Tôi........Đã chết rồi sao? Tôi sẽ không thể nhìn thấy Khải Khải nữa sao?

Vương Nguyên lập tức hốt hoảng, dựa theo trí nhớ của mình mà chạy tới mặt kính vừa đập mạnh vào mặt kính vừa gọi "Vương Tuấn Khải." "Vương Tuấn Khải." Nhưng mà tiếng gọi của cậu trong thế giới trống rỗng này ngoài tiếng vọng lại sau đó bị đêm đen nuốt chửng ra thì không có bất cứ thanh âm nào đáp lại câu. Cậu gào thét không ngừng, nước mắt cũng không kiềm được mà trào ra.

"Làm sao bây giờ.......Vương Tuấn Khải......Vương Tuấn Khải..........." Cả người Vương Nguyên vô lực ngồi bệch xuống đất, nước mắt cứ tí tách rơi cậu ngẩn người nhìn vào trong đêm đen. Cái tên Vương Tuấn Khải như là một cọng rơm đang cứu cậu trong thế giới đang dần lạnh như băng này.

Rõ ràng vừa rồi còn nói chuyện, rõ ràng vừa rồi anh còn ở ngay trước mắt cậu.......Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ?

Từng vấn đề lộn xộn nhồi vào trong cái đầu nho nhỏ của Vương Nguyên, cậu hiện tại không còn khí lực nào chỉ có thể ngồi ở một chỗ ôm đầu gối bật khóc.

Vương Nguyên vừa thút thít khóc, vừa run rẩy, cũng không biết do lạnh hay do sợ hãi hai tay đều ôm chặt lấy cả thân thể run rẩy không ngưng. Hình ảnh này khiến cho người ta nhìn thấy chỉ thấy vô cùng đau lòng.

Cứ như vậy không biết đã qua bao lâu, Vương Nguyên cảm thấy có một luồng sáng, trên người lạnh lẽo cũng ấm áp lên được một chút, cậu kích động đứng lên thời điểm cậu muốn vươn tay chạm vào luồng ánh sáng kia thì cả thân thể cậu đột nhiên đau đớn không thôi.

"--------A!" Cậu ôm lấy đầu mình ngồi sụp xuống, cúi đầu mà hô một tiếng, khuôn mặt tái nhợt từ từ ngẩng lên.

Đây là.......Cái gì?

[Xâm nhập dữ liệu không xác định, xâm nhập dữ liệu không xác định, vui lòng trả lời kịp thời, vui lòng trả lời kịp thời.]

Một tiếng nói lạnh như băng truyền vào tai cậu, cứ thế mà máy móc lặp lại.

[Vui lòng trả lời trong ba giây nữa, vui lòng trả lời trong ba giây nữa..............]

Cút, cút mau lên!!

Vương Nguyên liều mạng hét lên với luồng ánh sáng kia.

Sau một lát cậu lại phát hiện dây thanh quản của mình cũng đau theo, một chút thanh âm cũng không thể nói được nữa.

[Hệ thống máy chủ không phản hồi, vui lòng bắt đầu tự sửa chữa.]

Đầu Vương Nguyên đau đến như nổ tung, không nhịn được mà bật khóc, cậu kinh hoảng mà giãy giụa đứng lên liều mạng ngăn cản người lạ nào đó đang nhập một hệ thống số liệu kì lạ vào máy.

"Không được.......Không được........Các ngươi không được đụng vào........Nơi này là thuộc về ta và Vương Tuấn Khải.........." Cậu nâng tay che mắt ngăn cản luồng ánh sáng kia, dùng hết cả sức lực gào thét.

[Dữ liệu đã được cập nhập vào, hệ thống bắt đầu nâng cấp.]

Vương Nguyên kinh hãi, mở to hai mắt nhìn.

"Không ------------." Cậu mở miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh được nữa.

Sau một lúc lâu, đôi con ngươi dần dần ảm đạm dần.

Trong nháy mắt, Vương Nguyên đột nhiên biến mất tại chỗ.

=========

Thế tới đây rồi mọi người đoán được cái kết chưa nào? Tui không spoil gì thêm đâu nhé (¬‿¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro