Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ, cho 20 xiên thịt nướng, mười xiên ruột nướng, mười xiên khoai tây. Thêm hai bát mỳ dandan(*) cay vừa thôi ạ."

(*)Thành phần của một bát mì dandan chính hiệu rất đơn giản bao gồm sốt ớt đậu đen cay xé lưỡi, thịt heo xay, tỏi tươi bằm nhuyễn, hành lá và ngò thơm nhưng lại khiến bạn không thể quên bởi hương vị thơm ngon và vị cay đặc trưng.

"Gọi nhiều vậy ------."

Vương Tuấn Khải đọc xong món cần gọi cho ông chủ xong, khi quay lại bàn ăn còn cầm theo hai ly sữa đậu nành nhìn Vương Nguyên mỉm cười nói: "Trước cứ ăn tạm nhiêu đó món, nếu không đủ tôi sẽ gọi thêm."

Tâm tình Vương Nguyên đầy phức tạp chỉ biết giương mắt nhìn người ở ngồi đối diện mình, có chút khó hiểu hỏi: "Anh thật sự là cần tôi giúp anh theo đuổi người anh thích?"

"Đúng vậy, tôi ở trên mạng tình cờ thấy được cái hội tình yêu gì đó của cậu, tôi không có kinh nghiệm trong việc này......Cho nên tôi tìm đến cậu để nhờ cậu giúp đỡ......." Vương Tuấn Khải nói xong liền có chút ngại ngùng.

"Nhưng mà........." Vương Nguyên kìm lòng không được mà bắt đầu đánh giá vẻ ngoài của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thừa nhận bởi vì vẻ ngoài của mình cũng khá tốt nên ánh mắt nhìn người của cậu cũng cao hơn một chút. Nhưng lần này cậu phải thừa nhận rằng Vương Tuấn Khải quả thật là một chàng trai tuấn tú, trách không được mấy cô nàng nữ sinh kia cứ chết đứ đừ vì hắn, mà nếu cậu là con gái thì cậu cũng......A phi phi! Sao lại có thể nghĩ như vậy nhở!

"Đại ca à, anh chỉ cần đứng ở một chỗ thôi rồi tùy tiện hươ huơ ngón tay mình vài cái là người ta tự động đổ khỏi cần anh cưa luôn rồi, anh còn sợ gì nữa?" Vương Nguyên có chút tò mò.

"Người ấy không giống với những người kia..........." Nói đến người trong lòng, Vương Tuấn Khải càng hiện ra sự ngượng ngùng rõ rệt.

Vương Nguyên nhìn hai vành tai đã ửng đỏ của Vương Tuấn Khải, bản thân cậu cũng không tự nhiên càng không biết nên nói gì chỉ biết đưa tay lên sờ sờ cổ mình, đột nhiên cậu lại muốn ngửa mặt lên trời cười một hơi dài, hahahahahaha nhân sinh thật là khó lường, đúng là cao xanh có mắt mà!

"Được rồi! Xem như vì bữa ăn này anh mời tôi nên tôi sẽ đáp ứng lời nhờ vả của anh vậy." Cười càng lúc càng tươi, Vương Nguyên chấp nhận việc giúp Vương Tuấn Khải theo đuổi người hắn thích.

"Thật sự sao? Tôi đây liền lấy sữa đậu nành này thay cho rượu, mời cậu một ly." Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đồng ý khiến hắn cũng vô cùng vui vẻ. Tay cầm ly sữa nâng lên cao.

"Ha ha, anh quả thật rất biết đối nhân xử thế nha." Vương Nguyên cũng giơ ly sữa của mình lên, cụng ly mình vào ly Vương Tuấn Khải trong lòng tính toán nếu chuyện giúp Vương Tuấn Khải thành công cưa đổ người yêu của hắn ta, thì những nữ sinh yêu thích hắn cũng sẽ chết tâm mà dời sang những mục tiêu khác. Như vậy là chẳng phải quá tốt rồi sao! Càng nghĩ Vương Nguyên càng vui đến không ngừng cười!

Vương Nguyên cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không hề thấy được hình ảnh Vương Tuấn Khải vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, trên môi của hắn nụ cười tươi có chút ngốc ban nãy đã biến thành một nụ cười nhếch mép đầy hứng thú.

Ăn uống no nê, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên quay về kí túc xá, đợi cho đến khi không còn thấy bóng Vương Nguyên nữa Vương Tuấn Khải mới chịu rời đi.

Vương Nguyên vừa đi đến lầu hai, đột nhiên cậu dừng bước, nhẹ nhàng bước xoay người lại vụng trộm mà từ tốn quay trở lại đi xuống, dưới ánh đèn đường mờ nhạt bóng của Vương Tuấn Khải bị kéo dài ra, trên con đường vắng vẻ nhìn thân ảnh của Vương Tuấn Khải có chút toát ra sự cô đơn.

Chờ cho hình ảnh Vương Tuấn Khải hoàn toàn biến mất, Vương Nguyên mới thu hồi lại ánh mắt của mình, thầm nghĩ, hóa ra Vương Tuấn Khải cũng khá tốt, đâu phải là kẻ lạnh lùng như lời đồn đâu, có lẽ vì bị nhiều nữ sinh đến làm phiền quá cho nên mới khiến cho hắn lạnh lùng để mấy người kia bớt đến làm phiền nữa.

Aizzz! Vậy mà lại quên chuyện quan trọng! Vương Nguyên vỗ vỗ đầu mình, cậu thế mà quên hỏi thông tin của đối tượng mà Vương Tuấn Khải để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro