Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thi đấu võ của Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng tới, Vương Nguyên không biết tại sao lại có chút khẩn trương.

"Sáng nay anh đã ăn no chưa? Tôi ở đây có bánh mì, còn có sữa, không được! Vạn nhất lỡ như uống sữa lạnh lại làm anh bị đau bụng thì sao, vẫn là nên uống nước suối đi cho tốt, à đúng rồi còn có...." Trên đường đi Vương Nguyên nói không ngừng, cằn nhằn, dặn dò Vương Tuấn Khải đủ thứ. Tính cách này của cậu nếu ở trong mắt người khác thì người ta sẽ thấy cậu dong dài, nhưng ở trong mắt Vương Tuấn Khải thì hắn ta chỉ cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu.

"Anh phải nhất định bình tĩnh cho tôi, không cần khẩn trương gì hết, giống như Nguyên ca của anh này, dùng khí chất của mình làm cho cả trường đều nể phục." Câu nói này của Vương Nguyên đột nhiên làm Vương Tuấn Khải nhớ tới lần cả hai gặp nhau.

Khi đó Vương Nguyên mới nhập học, tuy là tân sinh viên nhưng rất dũng cảm vào lúc làm nghi lễ trường, khi được hiệu trưởng mời một người đại diện thay cho các bạn sinh viên mới vào lên sân khấu nói vài câu, chẳng ai dám lên nhưng cậu lại có thể rất bình tĩnh đi lên sân khấu nhận lấy micro rồi nói đôi điều về cảm nghĩ của mình về nơi học mới.

Khi ấy Vương Tuấn Khải cũng đang làm hậu cần phụ trách cho phía sau sân khấu, người bạn bên cạnh hắn khi đó đột nhiên đụng vào bả vai của hắn một cái, vừa cười nói: "Này, học đệ kia cũng là họ Vương, vẻ ngoài cũng chẳng khác ông là bao, có phải bà con thân thích gì không?"

Vương Tuấn Khải còn mãi nhớ hình ảnh của Vương Nguyên lúc ấy, trên sân khấu cao lớn, thiếu niên với diện mạo hơn người, môi hồng răng trắng, mặc trên người chiếc áo sơ mi màu trắng, thoạt nhìn có chút gầy yếu, đứng thẳng lưng giống như một cây dương kiên cường mạnh mẽ, dưới sân khấu vô cùng đông người, trên sân khấu còn có một rất nhiều thầy cô giáo, nhưng thiếu niên kia trông rất bình tĩnh, dùng chất giọng ngọt ngào của mình phát biểu từng câu rõ ràng rành mạch.

"Những người đẹp trai thì đều sẽ có nét đẹp trai như nhau, còn người xấu trai thì cũng có nét xấu trai như nhau." Vương Tuấn Khải khẽ nói, trong giọng nói đầy mùi đùa giỡn. Bị cậu bạn bên cạnh đánh cho một cái vì cái thói thích trêu chọc người khác.

Sau khi thiếu niên kia chấm dứt lời nói của mình, khi chào mọi người còn cúi người rất thấp, trên mặt giữ vững một nụ cười khi nhận lấy tràn vỗ tay của mọi người dành cho mình. Khi đi vào trong hậu trường, vẫn còn giữ vững vẻ mặt bình tĩnh của mình. Vương Nguyên lúc này lại tìm một chỗ nấp đi, xác nhận ở đây không ai nhìn thấy thì cậu mới bắt đầu thả lỏng bản thân mình ra, cậu thở ra một hơi thật dài sau đó lấy tay vỗ vỗ ngực của mình, miệng còn lẩm bẩm nói gì đó với chính mình, nhưng Vương Tuấn Khải có thể đoán được những gì Vương Nguyên đang nói khi nhìn vào khẩu hình của cậu, cậu chính là đang nói: 'Khẩn trương chết tui rồi.'

Trông bộ dáng Vương Nguyên lúc ấy khiến Vương Tuấn Khải không khỏi buồn cười, cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu.

Thời gian để nhớ lại quá khứ cuối cùng cũng hết, trận đấu cũng dần bắt đầu, Vương Tuấn Khải ngẫu nhiên bốc một con số thứ tự sau đó đi thay quần áo, thay xong vẫn đi tìm Vương Nguyên để nói chuyện.

Khi thấy Vương Tuấn Khải chuẩn bị lên sàn đấu, Vương Nguyên có chút không bình tĩnh, đôi mắt cậu bắt đầu dáo dát nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm một ai đó, Vương Tuấn Khải ngồi cạnh cậu cũng không biết cậu đang tìm gì. Thẳng cho đến khi tới lượt Vương Tuấn Khải lên sàn đấu, Vương Nguyên mới lấy hết can đảm, nhưng vẫn có chút do dự mà cẩn thận hỏi: "Ừm....Người ấy có đến đây chưa......."

"Hóa ra là cậu tìm người ấy nãy giờ sao." Vương Tuấn Khải lúc này mới hiểu rõ vì sao nãy giờ Vương Nguyên cứ xoay tới xoay lui có khi còn thất thần.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải lúc này mới nhận ra, liền nghĩ tới chắc người kia của hắn đã không tới đây rồi, cậu sợ làm ảnh hướng tới trận đấu của hắn liền vội vàng an ủi nói: "Không sao không sao, lần này không tới thì lần sau sẽ tới, có tôi giúp anh mà, cho nên chắc chắn anh sẽ theo đuổi được người đó thôi, giống như bây giờ vậy! Chắc chắn sẽ thắng."

Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ đầy khẩn trương của Vương Nguyên, hắn đột nhiên có chút chột dạ, nhưng đồng thời hắn cũng cảm nhận được sự quan tâm của cậu khiến hắn cảm thấy rất ấm lòng, mỉm cười nói với Vương Nguyên: "Yên tâm, tôi phải lên sàn đấu rồi, nếu cậu hy vọng tôi thắng thì tôi nhất định sẽ thắng."

Vương Nguyên nhìn bộ dáng tràn ngập sự tự tin của Vương Tuấn Khải, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi, Vương Tuấn Khải đi được vài bước đột nhiên quay về.

"Sao vậy?" Vương Nguyên khẽ hỏi.

"Tôi cần cậu cổ vũ một chút." Vương Tuấn Khải nói xong còn mở rộng hai cánh tay của mình ra.

Vương Nguyên hiểu Vương Tuấn Khải có lẽ là vì người mình thích không có tới đây nên mới không có tự tin cho lắm, thôi kệ, dù sao ở đây cũng chỉ có cậu nếu cậu không giúp hắn thì ai giúp bây giờ!

Vì thế Vương Nguyên đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, dưới ánh mắt đầy chờ mong của hắn, giơ tay lên sau đó vô cùng trịnh trọng mà vỗ vỗ bả vai của hắn, còn vô cùng thành thật nói: "Đi thôi! Ngôi vị quán quân đợi anh đó!"

".........."

Vì không đạt được thứ mình muốn, cho nên Vương Tuấn Khải cứ như vậy mà mang theo một vẻ mặt 'Không được ôm nên không có vui' lên trên sàn đấu, đối thủ của hắn tựa hồ cũng cảm giác được sát khí của hắn, khiến y cảm thấy thôi để mình tự thua luôn cho rồi.

Trận đấu bắt đầu, Vương Tuấn Khải tiến vào trạng thái tập trung level max, rất nhanh hắn đã biết được nhược điểm của đối thủ, mỗi lần ra đòn của hắn đều rất nhanh, rất chuẩn, khiến cho những nữ sinh đến xem vô cùng kích động, hò hét không ngưng.

Có vài cô nàng ngồi bên cạnh Vương Nguyên, miệng cứ hô to 'Tuấn Khải lấy em đi', đề-xi-ben của những cô gái ấy lớn đến nổi tựa như có thể xuyên thẳng qua màng tai Vương Nguyên khiến nó nổ tung luôn.

Người ta thường nói rằng khi người đàn ông đẹp trai nhất là vào lúc họ tập trung hoặc nghiêm túc làm một việc gì đó, Vương Tuấn Khải ngày thường hay cười đùa cợt nhả, lúc này lại trưng ra bộ dáng nghiêm túc khiến cho Vương Nguyên cũng lần đầu được thấy, cậu cũng không thể không thừa nhận Vương Tuấn Khải đúng là không hổ danh nam thần của trường đại học C mà.

Tuy chỉ mới quen biết Vương Tuấn Khải gần đây thôi, nhưng Vương Nguyên cảm thấy được Vương Tuấn Khải rất tốt, không hề lạnh lùng khó gần như những lời đồn đoán, có lẽ người được Vương Tuấn Khải thích thầm chắc rất may mắn. Nghĩ tới chuyện người mà Vương Tuấn Khải thích, biết người ấy hôm nay không tới Vương Nguyên tức giận thay cho Vương Tuấn Khải, cũng đột nhiên không muốn giúp đỡ hắn theo đuổi người kia nữa.

Trạng thái của Vương Tuấn Khải rất tốt cho nên rất nhanh mà hạ gục đối thủ, và cứ giữ vững phong độ như vậy mà đại sát tứ phương, chính thức cầm trên tay chiếc cúp vô địch.

Sau khi nhận giải thưởng, Vương Tuấn Khải cũng rất vất vả mà chen chúc qua khỏi đám người đang ở xung quanh, hắn đi thẳng đến chỗ Vương Nguyên, thấy cậu mỉm cười khen ngợi mình không ngưng thế là Vương Tuấn Khải không ngần ngại gì nữa mà lao đến ôm chặt lấy cậu, giọng nói đầy tự hào: "Đi! Đại ca mang cưng đi ăn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro