Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì! Anh định nói là anh chuẩn bị tỏ tình với người kia sao!" Vương Nguyên thiếu chút nữa đã đem trà sữa trong miệng mình phun ra hết, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải.

"Ừm, đúng vậy, tôi cảm thấy dường như người ấy cũng thích tôi." Vương Tuấn Khải khẽ cười, lấy một cái khăn đưa cho Vương Nguyên.

Nhưng Vương Nguyên lại cười không nổi.

"Như vậy sao........Vậy tốt rồi....Dường như trong thời gian qua tôi không có giúp gì được cho anh, xin lỗi nhé....." Vương Nguyên ngập ngừng nói.

"Không, cậu giúp tôi rất nhiều đó chứ, nếu không có cậu thì tôi chẳng dám khẳng định được người kia có thích tôi không."

"Ồ.......Vậy.........Tôi chúc anh tỏ tình thành công nhé." Vương Nguyên ép buộc bản thân nở một nụ cười nhưng vô cùng gượng gạo.

"Ừm."

"......."

Vương Nguyên cầm ly trà sữa lên tiếp tục uống, hai người cũng không nói gì nữa, không khí đột nhiên rơi vào trầm lặng đến xấu hổ. Vương Tuấn Khải cầm cây đàn ghi-ta của mình lên, bàn tay đặt trên dây đàn bắt đầu đàn từng nói, sau đó hắn nhìn Vương Nguyên rồi cất tiếng hát bài <Bong bóng tỏ tình>

Giọng hát của Vương Tuấn Khải trầm thấp kết hợp cùng ca từ đầy ngọt ngào, lúc này nếu đối với ai khác thì họ sẽ ngồi mà hưởng thụ còn đối với Vương Nguyên bài hát mà Vương Tuấn Khải hát lúc này chỉ khiến cậu cảm thấy vô cùng chua sót.

[Người yêu ơi, từ ngày yêu em. Điều ngọt ngào rất dễ dàng có được.]

Vương Tuấn Khải vừa nhìn Vương Nguyên vừa khẽ hát, ánh mắt khi hắn nhìn cậu vô cùng ôn nhu khiến Vương Nguyên có chút ngượng ngùng mà quay mặt sang nơi khác.

[Người yêu ơi, đừng bướng bỉnh! Ánh mắt em như đang nói 'Em đồng ý']

Sau khi Vương Tuấn Khải hát xong câu cuối cùng, Vương Nguyên vẫn không hề xoay mặt về phía hắn, hắn giơ tay lên ở ngay cái ót của cậu khẽ vuốt ve.

"Thật ra trận thi đấu ngày hôm ấy của tôi người ấy có đến, chúng tôi còn cùng nhau đi ăn mừng sau trận thi đấu nữa."

Vương Nguyên đang muốn thoát khỏi tay của Vương Tuấn Khải, lại bị lời nói của hắn làm cho hoảng sợ lập tức quay mặt sang như không tin vào những gì vừa nghe được, cậu lắp bắp hỏi lại: "Anh.....Ý của anh là gì?"

"Em xem vành tai của anh có đỏ không?"

"Đỏ."

"Mặt thì sao?"

"Cũng đỏ."

"Đó là bởi vì do anh thích em đó."

[Nhiệm vụ giúp Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng hoàn thành, xin chúc mừng bạn đã đạt được tình yêu mà mình muốn.]

Vậy hôm nay ở phòng tư vấn tình yêu kiêm luôn mai mối của Vương Nguyên đã hoàn thành xong đơn làm mai thứ nhất rồi sao?

Đương nhiên là đã hoàn thành!

==Hết==

===========

+Còn 3 phiên ngoại nữa là hết truyện, nếu có thể thì tui sẽ gộp 3 thành 1 phiên ngoại luôn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ, cảm ơn mọi người rất nhiều (ノ∀'♥) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro