.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Jaehyun lên cơn hoảng loạn là vào năm ngoái, Golden Child vừa biểu diễn tại Mubeat.

Nó đến khá đột ngột, em chỉ đang lướt điện thoại của mình, sau đó bắt đầu nghĩ về con đường mà nhóm đang đi, em cảm thấy mình vẫn còn thiếu sót nhiều và vẫn chưa đủ giỏi để đồng hành với nhóm.

Em nhận ra bản thân đang dần khó thở, nhưng em lại không muốn gọi bất kỳ thành viên nào, việc này đã từng xảy ra, chỉ cần chờ một chút để không khí trở lại và em sẽ hô hấp như bình thường.

Nhưng ngày càng tệ hơn, nước mắt Jaehyun bắt đầu chảy dài. Mặt em nhăn lại khó chịu và càng lúc càng khó thở hơn nữa. Các thành viên nghe thấy tiếng thút thít.

Bomin nhìn em ngạc nhiên "Hyung ấy đang khóc!".

Seungmin nhìn quanh phòng và dừng lại nơi Jaehyun, cậu đi tới và đưa em vào nhà vệ sinh.

"Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi" - Seungmin quay lại và nói với các thành viên đang lo lắng bên ngoài.

Seungmin đặt Jaehyun ngồi trên nắp bồn lớn phía sau, đưa em một cái khăn mỏng nhỏ.

"Đặt miệng lên khăn và thở, nó sẽ khiến em bình tĩnh lại"

Jaehyun đã làm theo lời cậu, một lát sau em cũng đã bình tĩnh lại.

"Rửa mặt đi Hyunie" - Seungmin vuốt nhẹ tóc em.

Sau khi Jaehyun đã ổn, Seungmin hỏi - "Chuyện gì đã xảy ra vậy Jaehyunie?"

"Em không biết, nó chỉ đột ngột như thế"

"Có điều gì tương tự như vậy đã xảy ra không?"

"Mọi lần chỉ hơi khó chịu thì em không khóc, nhưng lúc nãy dường như em không thể thở được".

"Nếu điều này xảy ra một lần nữa, hãy tìm đến anh nhé"

"Cảm ơn hyung"

Đột nhiên Daeyeol gõ cửa - "Mọi thứ ổn chứ?"

"Vâng, hyung!" - Jaehyun đáp lại anh.

"Vậy hãy ra ngoài nào"

Sau đó Jaehyun và Seungmin cùng nhau đi ra.

"Chúng ta đã thắng! CHÚNG TA CHIẾN THẮNG CHIẾN RỒI, CHIẾN THẮNG ĐẦU TIÊN CỦA CHÚNG TA!!" - Daeyeol reo hò.

Seungmin và Jaehyun nhìn nhau rồi ôm lấy nhau.

-

Lần thứ hai nó xảy ra, Seungmin không có ở đó.

Em đang ở trong phòng luyện tập vũ đạo, và nó cũng giống như lần đầu tiên vậy, em bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ và khi em cảm thấy khó thở, em đã khóc.

Jaehyun ngồi ở một góc phòng, lấy tay áo khoác và bắt đầu làm theo những gì Seungmin đã dạy, nhưng chẳng ích lợi gì.

Jangjun bước vào và nhìn thấy Jaehyun ở trong góc, anh chỉ nghĩ là em đang nghỉ ngơi, nhưng khi Jangjun nghe thấy tiếng khóc, anh liền chạy đến chỗ Jaehyun.

"Jaehyunie? Jaehyun à, mọi thứ ổn chứ?"
- Jangjun lo lắng hỏi em.

Không có câu trả lời, Jangjun ngồi xuống sàn nhà cạnh em và kiểm tra hơi thở của Jaehyun.

"Thở nào em" - Anh nắm lấy tay cậu trai trẻ hơn và bóp vào lòng bàn tay, đó là một kỹ thuật mà anh họ của anh đã làm khi anh gặp khủng hoảng.

Một thời gian ngắn trôi qua và Jaehyun đã khá hơn rất nhiều.

"Jaehyun à, em phải đi bác sĩ, em phải xem đây là bệnh gì. Anh không muốn nhìn thấy em cứ khó chịu như vậy".

"Em biết nhưng mà em sợ".

"Về điều gì cơ?" - Jangjun thắc mắc.

"Em không biết" - Jaehyun khẽ thở dài.

"Anh sẽ đi với em, mọi thứ sẽ ổn thôi mà"

Bây giờ mỗi khi gặp khủng hoảng, em đều tìm đến Jangjun hoặc Seungmin, nhưng có lẽ là với Jangjun nhiều hơn vì những cái ôm và nụ hôn mà em nhận được từ người kia.

-----

Chiếc fic soft xỉu, chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro