20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng người huyên náo trong quán bar, âm nhạc kim loại nặng đánh thẳng vào màng nhĩ với decibel cao ngất ngưởng. Trên sàn nhảy toàn là những con người đang quay cuồng, ở những góc tối đèn chất đầy rẫy những dục vọng đang càn quấy.

Thái Từ Khôn ngồi ở trên tầng hai của bar nốc từng cốc rượu vào ruột, bên cạnh là tiếng cười đùa của bạn bè anh em, cậu giả điếc làm ngơ tất cả, cũng có những nam những nữ tiến tới mời cậu một chén, nhưng Thái Từ Khôn chẳng buồn mở mắt, lấy im lặng làm lời từ chối.

Trần Gia Nam không nhìn nổi nữa, vỏ chai rượu trên bàn càng lúc càng nhiều, cậu ta nhanh chóng chạy đến ngăn động tác đang mở một chai rượu nữa ra của Thái Từ Khôn.

"Khôn, đừng uống nữa được không, biết tửu lượng của cậu tốt rồi, nhưng cũng không nên uống như thế."

Thái Từ Khôn liếc mắt nhìn hai chai rượu trước mặt bị Trần Gia Nam mang đi, rồi lại quay đầu với lấy một chai Brandy ở bàn bên cạnh, mấy người ở xung quanh đều cảm thấy không ổn, nhanh chóng đuổi những ong bướm không liên quan ở bên cạnh đi, đến lúc chỉ còn bọn họ ở lại mởi mở miệng khuyên.

"Lão đại, chúng tôi biết mấy ngày hôm nay tâm trạng của cậu không tốt, nhưng cậu cũng đừng tự hành hạ bản thân như vậy, có chuyện gì thì cứ nói với anh em, chúng tôi nếu làm được chắc chắn sẽ cố gắng hết sức."

Giúp cái con khỉ, nếu có cách thì cậu đã không ngồi ở đây rồi.

Thái Từ Khôn nuốt những ngụm rượu cuối cùng vào trong dạ dày, vung vung tay tỏ ý muốn nói họ cứ thoải mái chơi đùa, không cần để ý đến mình. Hôm nay Thái Từ Khôn bị mấy người bọn họ gọi ra đây, hiếm khi thấy tụ tập đông đủ như vậy, cậu không muốn phá vỡ tâm trạng hưng phấn của họ.

Trần Gia Nam làm sao lại không biết cậu ấy đang đau khổ vì cái gì. Cậu ta nói vài câu qua loa với những người xung quanh, sau đó nhấc Thái Từ Khôn từ trên ghế salon lên, loạng choạng đi ra đến lan can, cầm cốc nước đang chuẩn bị đưa cho Thái Từ Khôn thì nhìn thấy cậu đang nhìn chằm chằm xuống dưới quầy bar.

Nhìn cái gì đấy? Trần Gia Nam tò mò nhìn theo ánh mắt của Thái Từ Khôn, nhìn thấy ở chỗ quầy bar đứng có hai người con trai đều cao cao gầy gầy, người cao hơn một chút nói câu gì đó với người mặc áo sơ mi trắng quần jeans đứng đối diện, chắc là do câu nói có gì không đúng, người mặc áo sơ mi liền duỗi tay đánh người cao cao một cái, người cao cao bị đánh mà vẫn cười cười vui vẻ, nhìn thế nào cũng ra hai người yêu nhau đang hờn dỗi.

Sâu cả răng, bây giờ mấy người yêu nhau đều sến sến như thế...Mẹ nó có gì đó sai sai, sao người này nhìn quen thế nhỉ?

Mồ hôi lạnh của Trần Gia Nam lập tức túa ra, định thần lại, người kia lúc đầu bị người cao cao che mất nửa mặt, bây giờ cả khuôn mặt đã lộ ra, tuy rằng ánh đèn trong quán bar tối tăm không rõ, nhưng nét mặt tuấn tú như vậy Trần Gia Nam chỉ cần nhìn một lần đã không quên được, anh ấy không phải là "chị dâu chuẩn" thì còn ai vào đây nữa? Bây giờ cậu ta không quay đầu lại cũng đoán được mặt Thái Từ Khôn khó coi đến mức nào, huống gì cậu đã cảm nhận được áp suất thấp xung quanh mình.

"Khôn, cậu bình tĩnh một chút..."

Giọng của Trần Gia Nam vừa mới cất lên, Thái Từ Khôn đã lao xuống dưới tầng, khí thế hung hăng này đứng xa 800 dặm cũng ngửi thấy mùi thuốc súng.

Chu Chính Đình đang đùa nghịch cùng Phạm Thừa Thừa, chuẩn bị tóm lấy cậu ấy đánh một trận tơi bời, vừa giơ tay lên nhào tới muốn nhéo nhéo khuôn mặt cợt nhả của Phạm Thừa Thừa, bỗng nhiên bị một người đứng ở đằng sau kéo tay lại, lực tác động cực kỳ lớn, lập tức làm cổ tay anh đau đớn. Chu Chính Đình thuận theo bản năng cau mày quay đầu lại, vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy liền trầm xuống trong nháy mắt.

Phạm Thừa Thừa cũng nhanh chóng phản ứng lại, bước một bước đến bên cạnh Chu Chính Đình, bảo vệ nửa người còn lại của anh, âm thầm nắm lấy cổ tay còn lại, đề phòng nếu như xuất hiện tình huống gì không kịp đối phó. Sau đó cậu nở nụ cười, mang theo chút cảnh giác, quay lại nhìn người đàn ông đang tức giận trước mắt mình.

"Tiên sinh, thật ngại quá, có phải anh nhận nhầm người rồi không?"

Thái Từ Khôn đồng thời cũng đánh giá Phạm Thừa Thừa, nhìn đồ từ trên xuống dưới của cậu ta đều có giá trị đều không nhỏ, tướng mạo vóc người cũng không hề kém, hình như còn trẻ hơn mình vài tuổi, nhìn cách cậu ta bảo vệ Chu Chính Đình, có vẻ như hai người rất thân thiết. Thái Từ Khôn cảm thấy lửa trong người mình càng ngày bốc lên càng lớn, cậu đây là cái mẹ gì?

Bị cậu ta chất vấn mà còn chưa mở miệng, âm thanh lạnh lạnh của Chu Chính Đình đã vang lên:

"Thái Từ Khôn, cậu bỏ tay tôi ra."

Bây giờ Phạm Thừa Thừa hiểu rõ rồi, ánh mắt cảnh giác cũng thả lỏng đi mấy phần, còn tăng thêm chút hứng thú. Sau bao nhiêu lâu thì cậu cũng đã được nhìn thấy bộ mặt của người làm Chu Chính Đình sợ đến chạy trốn rồi, rất đẹp trai nha, phải đúng gu của Chu Chính Đình cứ nhỉ, sao anh ấy lại cứ trốn cậu ta?

Thế nhưng một giây sau cậu liền cảm thấy bản thân không nên thả lỏng sớm như vậy, bởi vì Thái Từ Khôn bỗng dưng bức ép cậu và Chu Chính Đình cuống quýt hết cả lên, không những không thả tay ra mà còn muốn lôi Chu Chính Đình đi. Nhìn Chu Chính Đình giãy dụa ở trước mặt mà không làm được gì, Phạm Thừa Thừa nhìn thái độ này của Thái Từ Khôn thì thực sự sợ Chu Chính Đình sẽ xảy ra chuyện gì đó, ánh mắt tối sầm lại muốn cùng Thái Từ Khôn cướp người.

Trần Gia Nam khi nhìn thấy tình huống lúc Thái Từ Khôn chạy xuống có chút không ổn liền chạy lên kêu anh em xuống cùng, bây giờ nhìn thấy Phạm Thừa Thừa muốn ngăn lão đại của cậu mang vợ đi, không cần Thái Từ Khôn lên tiếng cũng tự động làm việc, bọn họ không động tay động chân cũng không bức ép gì, chỉ là giữ Phạm Thừa Thừa bất động mãi đến khi Thái Từ Khôn mang Chu Chính Đình đi thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro