42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình tỉnh dậy thì thấy xe đã dừng từ lâu, tài xế cũng đi rồi, người anh đang dựa vào vẫn không nhúc nhích, nếu như không phải từ phía chênh chếch, anh nhìn bàn tay kia vẫn đang mân mê vài sợi tóc của mình thì anh còn tưởng Thái Từ Khôn cũng ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng nhấc đầu dậy từ bờ vai cậu, Thái Từ Khôn ý thức được anh tỉnh rồi, thuận theo động tác của anh mà đặt bàn tay đằng sau gáy, nhẹ xoa bóp cổ anh sau một giấc ngủ, vừa mát xa vừa nở nụ cười:

"Ngủ ngon không?"

Chu Chính Đình vẫn chưa tỉnh táo, mê mê ngốc ngốc gật đầu, nhìn thấy bên toàn cửa sổ là cổng lớn Thái gia, hỏi cậu:

"Về từ bao giờ rồi? Tại sao không gọi anh dậy?"

"Mới thôi, em không muốn quấy rầy anh, cũng muốn ở bên cạnh anh lâu hơn một chút."

Thái Từ Khôn vò vò tóc anh, dịu dàng nói.

Chu Chính Đình liếc nhìn đồng hồ trên xe, gần nửa đêm rồi, Thái Từ Khôn cũng có vẻ uể oải, ánh mắt xa xăm nhìn anh. Chu Chính Đình cảm thấy có chút đau lòng, vươn tay ra ôm ôm lấy cậu.

"Vậy anh về nhé, trên đường đi nhớ lái xe chậm một chút."

Thái Từ Khôn hạ xuống vành tai anh một nụ hôn, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ.

Chu Chính Đình mỉm cười:

"Ngày mai gặp lại."

Nói xong, anh cầm lấy túi xách cùng chồng bánh ngọt mở cửa xe đi ra ngoài, gió ào ào thổi đến mang theo những vệt trắng thuận thế bay vào, Chu Chính Đình đưa tay ra đón lấy, nhìn kỹ một chút mới biết những vệt trắng ấy hóa ra là tuyết. Mùa đông tuy đã đi qua hơn một nửa, thế nhưng đây là trận tuyết đầu tiên trong năm nay của thành phố này, những điểm trắng nhỏ bé khẽ lung linh trên bầu trời đêm về khuya. Thái Từ Khôn ôm lấy anh từ đằng sau, cùng anh ngước nhìn lên từng đóa hoa tuyết đang bay lượn giữa không trung.

"Lần đầu tiên em được ngắm tuyết đầu mùa cùng anh, đẹp thật đấy."

Chu Chính Đình đặt bàn tay anh lên tay cậu, yên lặng nở nụ cười.

"Đúng vậy, mọi chuyện đều sẽ còn tốt hơn nữa."

Anh và em cũng sẽ trở nên tốt hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro