59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương chiều tà của Paris dịu dàng lọt vào trong đôi mắt Thái Từ Khôn, bỗng nhiên Chu Chính Đình chợt hiểu ra cái gì là sự lãng mạn tột cùng của nơi đây rồi.

Hóa ra không phải là do cảnh không đủ đẹp, mà là do mình không ở bên cạnh ai kia.

Bây giờ cậu ấy đến rồi, mang theo hoa hồng và mang theo tình yêu, vì vậy nhìn thấy điều gì cũng cảm thấy đẹp đẽ.

Cây cầu đẹp, mặt nước đẹp, đóa hoa đẹp, người cũng đẹp.

"Được."

Ngón tay áp út thuôn dài thật xứng đôi với chiếc nhẫn nhỏ nhắn. Thái Từ Khôn dịu dàng thao tác, chầm chậm lồng vòng tròn lấp lánh ấy vào tay anh, nhìn Chu Chính Đình nắm lấy nó, như đang nắm lấy trái tim mình.

Cậu cuộn năm ngón tay của anh lại, đứng dậy khẽ hôn lên khuôn mặt tinh xảo.

"Tim em ở trong tay anh, mong rằng sau này được anh chăm sóc."

Chu Chính Đình cười tươi rói.

"Có được chăm sóc hay không còn phải xem xét thái độ."

"Vậy em sẽ tỏ chút thành ý để vợ em hoàn toàn yên tâm nhé."

Thái Từ Khôn nói xong, bất ngờ lấy ra một ổ khóa nhỏ từ sau lưng như là làm ảo thuật. Trên mặt khóa có khắc tên hai người họ, điều thú vị là còn có một hình vẽ hoạt hình, một tiểu Chu Chính Đình tóc vàng sáng buộc thành chỏm quả táo đang nhìn một tiểu Thái Từ Khôn tóc đen, người bên trên thì cười vui mừng, còn bên dưới lại ngây ngây ngốc ngốc.

Chu Chính Đình mở khóa:

"Ai cho em vẽ như anh đang bắt nạt em thế này!"

"Em đồng ý để anh bắt nạt mà, sau này anh muốn bắt nạt em thế nào cũng được hết."

Chiều chuộng một cách vô điều kiện cũng là điều đã chuẩn bị để yêu anh.

Chu Chính Đình vui vẻ kéo Thái Từ Khôn đi treo cái ổ khóa. Hàng ngàn hàng vạn ổ khóa tình yêu chật chội chen chúc nhau trên thành cầu. Chu Chính Đình chọn một vị trí thật đẹp, cùng Thái Từ Khôn móc ổ khóa lên một thanh sắt. Nghi thức cũng rất trang trọng, cố chấp muốn treo khóa lên cùng Thái Từ Khôn. Cậu bao lấy bàn tay anh, ngón tay hai người nhẹ nhàng ấn một cái "tạch", đem một phần tình yêu của họ khắc dấu ở nơi này.

Thái Từ Khôn khom lưng ném chiếc chìa khóa màu bạc từ trong lòng bàn tay ra, chìm vào, biến mất không còn tăm hơi trong lòng sông Seine.

Hình như Chu Chính Đình rất thích nhìn những điều ngọt ngào như vậy, tựa vào một bên thành cầu ngắm nhìn dòng sông đang êm đềm chảy, nắm lấy tay Thái Từ Khôn, khóe miệng vẫn cong cong lên một đường. Chợt anh nhớ ra điều gì đó, chau mày chất vấn:

"Không phải công ty có việc nên không đến được sao? Lừa người."

Thái Từ Khôn xoa xoa tóc anh kiên trì giải thích:

"Công ty có việc thật mà, nhưng xảy ra trước khi em nói với anh rồi, mấy ngày hôm đó em đã cố gắng giải quyết cho xong, muốn mang cho anh bất ngờ nên mới nói mình không đi được. Thực ra hôm đó em lên chuyến bay sau chuyến của anh chỉ hai tiếng, anh làm cái gì em cũng đều biết, chỉ là không để cho anh phát hiện ra thôi."

"Giấu cũng giỏi lắm, bảo sao không chịu gọi video mà chỉ gọi điện thoại."

Chu Chính Đình nhéo nhéo má cậu trả thù, nhe nanh trợn mắt biến thành con mèo nhỏ đi cắn người.

"Vậy kệ em, theo anh đi chơi lại từ đầu, đi lại tất cả từ đầu."

"Được, được, được, cho bảo bối quyết định."

Bị nhéo đau đớn mà cũng vẫn cười cười cam tâm tình nguyện, Thái Từ Khôn rất chiều con mèo nhỏ.

Cùng người trong tim thưởng ngoạn toàn bộ mỹ cảnh Paris, Chu Chính Đình nhận ra rằng cho dù ngắm lại những nơi ấy đi chăng nữa, thì ý nghĩa cũng đã khác rồi, lại thử canh bơ nấm và gan ngỗng kiểu Pháp, nhưng vì ở phía đối diện có người ngồi cùng phối hợp, mới cảm thấy hóa ra mùi vị của món ăn Pháp thực sự rất đặc biệt.

Cậu giấu kinh hỉ trong lòng mà lao đến, mới làm anh hiểu được sự lãng mạn của Paris, điều cậu tặng anh, hình như là sự lãng mạn vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro