DẬY THÔI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: PPAP

Thái Từ Khôn: Sao giờ mới thức, ngủ nhiều như vậy...Em là con heo lười sao?

=============

00

Tôi - Chu Chính Đình, hiện tại đang rất hoảng.

01

Một phút trước người dẫn chương trình để cho chín người bọn họ mỗi người làm cho fans một cuộc morning call, sau đó, Thái Từ Khôn, cậu ta, gọi "con heo lười".

Chỉ có trời mới biết, Chu Chính Đình trong nháy mắt ngơ ngẩn ra mặt, theo bản năng run chân chỉ hận không thể ngất ngay tại chỗ.

Bởi vì, chỉ cần có cơ hội, Thái Từ Khôn sẽ gọi anh ra khỏi giường, như thế.

A.

Nếu như mọi người đi vào kí túc xá của 9%, nghiêm túc mà hỏi:

"Xin hỏi, trong số các người ai là người khó bị gọi dậy nhất?"

Như vậy thì khả năng cao là sẽ thu được những đáp án khác nhau.    

Nhưng nếu như mọi người hỏi:

"Xin hỏi, trong số các người ai yêu giường nhất?"

Tốt lắm , là Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình là cái loại người nếu có thể ngủ thêm một phút thì tuyệt đối sẽ chỉ ngủ 59 giây, mặc kệ là ở Bắc Kinh, Thượng Hải hay là ở Mỹ, ngủ là nội dung vô cùng quan trọng.

Thực ra trước đây anh cũng không như vậy, nhưng hiện tại là do lịch trình dày đặc, có những lúc quá bận bịu mà máy bay chính là nhà, ghế là giường ngủ.

Vô cùng chua xót .

Vì lẽ đó, cái cảm giác có thể cẩn thận mà nằm dài thoải mái đàng hoàng ở trên giường, đối với Chu Chính Đình là vô cùng quý giá.

Anh rất quý trọng!

Fanmeeting lần trước Chu Chính Đình đã vô tư, không cẩn thận mà làm lộ ra chuyện anh từng trèo lên giường Thái Từ Khôn, nhưng thực ra hai người họ thực ra không có cái gì, chủ nghĩa xã hội anh em vô cùng trong sáng thuần khiết.

Mà mỗi lần anh trèo lên giường Thái Từ Khôn cũng chỉ là để gọi cậu ra khỏi giường, chỉ có điều dùng phương thức khá là khác biệt.

Chu Chính Đình khẳng định có người muốn hỏi phương thức đặc biệt là như thế nào, mọi người đã có thành ý đặt câu hỏi, vậy thì Chu Chính Đình này sẽ nể mặt mọi người mà tái hiện lại cảnh tượng đó một chút.

02

Gọi Thái Từ Khôn ra khỏi giường có tổng cộng mấy bước như sau.

Bước thứ nhất: Mở cửa.

Mọi người đều biết, hai người họ không ở chung một phòng kí túc xá, thế nhưng Vương Tử Dị - người chung kí túc xá với Thái Từ Khôn lại thường thường không ở trong kí túc xá của mình, là bởi vì nhiều hôm muốn để tâm hồn tự do, chạy đến chơi cùng hội Tiểu Quỷ, sau đó liền ngủ luôn không về.

Bởi vì chuyện này mà có một lần Chu Chính Đình nói với Vương Tử Dị:

"Ha, Bro, cậu có biết có bao nhiêu người muốn ở chung với bạn cùng phòng của cậu không?"

Vị bro này gật gù:

"Biết, ví dụ như cậu."

Chu Chính Đình sợ hãi đến biến sắc:

"Không phải mình! Mình không có! Cậu không nên nói bậy!"

Anh còn tốt bụng nhắc nhở Vương Tử Dị:

"Nói đúng ra phải là fans của cậu ta chứ!"

Bro cười ha ha:

"Con trai."

Sau đó, anh ta liền rời đi.

Chu Chính Đình không hiểu lắm Vương Tử Dị là có ý gì, cũng từ bỏ việc suy nghĩ xem đây là vấn đề gì.

Nói chung, điều anh muốn nói là mỗi lần anh đến gọi Thái Từ Khôn dậy thì trong phòng chỉ có một mình cậu.

Đương nhiên là số lần anh đi gọi cậu dậy cũng chỉ đếm được ở trên đầu ngón tay. Dù sao chuyện Chu Chính Đình có thể dậy sớm hơn so với Thái Từ Khôn cũng là cả một kì tích.

Nói chung, đi gọi dậy, đi gọi Thái Từ Khôn ra khỏi giường, bước thứ nhất phải làm là mở cửa.

Vì không muốn Thái Từ Khôn bị đánh thức bởi tiếng mở cửa cho nên Chu Chính Đình hành động vô cùng rón rén, hết sức biết điều.

Khẳng định là có người lại muốn hỏi tại sao không muốn đánh thức Thái Từ Khôn, chẳng lẽ không phải như vậy thì sẽ tốn ít sức hơn à?

Các vị, nghe tôi nói này, nếu như vừa mở cửa mà cậu ta đã dậy, thì làm gì còn cái thú vui khi được gọi người khác dậy?

Bước thứ hai: Đi tới bên giường.

Mở cửa, đi vào cẩn thận một chút, không muốn động vào bất cứ thứ gì, bởi vì lúc này phòng vẫn tối đen thui. Mấy gian phòng của họ rèm cửa phòng đều giống như nhau, có ba lớp, để che chắn tối đa ánh sáng.

Thực ra lúc mới chuyển vào kí túc xá thì rèm cửa cũng vẫn chỉ là loại một lớp thông thường, nhưng thời gian đó Chu Chính Đình bị khó ngủ, đến sáng sớm lại bị ánh nắng quấy nhiễu làm anh ngủ không ngon. Ở đây nhất định phải biểu dương đồng chí đội trưởng Thái Từ Khôn của chúng ta, Chu Chính Đình có một lần trong vô tình đã oán giận chuyện này với cậu, ngày hôm sau cậu liền tự lấy tiền túi thay đổi toàn bộ rèm cửa trong kí túc xá.

Người tốt.

Người tốt một đời bình an.

Chọn Thái Từ Khôn.

Bước thứ ba: Bò lên trên giường.

Đúng, mọi người không có nhìn lầm.

Khi Chu Chính Đình đi tới bên giường của Thái Từ Khôn, cậu ấy vẫn còn ngủ say.

Vào lúc này, Chu Chính Đình giơ đôi chân dài ưu việt của mình lên, sau đó liền leo lên ngồi trên giường Thái Từ Khôn.

Nói như vậy, vào lúc này, Thái Từ Khôn chắc chắn cũng đã tỉnh được một nửa rồi.

Nhưng vẫn chưa đủ, Chu Chính Đình đến để gọi Thái Từ Khôn dậy, phải là hoàn toàn tỉnh táo.

Bước thứ tư: Gọi cậu ấy.

"Khôn!"

"Khôn, ra khỏi giường thôi!"

"Khôn! Nhìn anh này!"

Cơ bản sau khi nghe được ba câu này Thái Từ Khôn cũng đã chịu mở mắt.

Đương nhiên là cũng có sự trợ giúp của hành động, Chu Chính Đình lúc gọi cậu dậy tiện thể trèo lên người cưỡi, "chà đạp" Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn là người dễ tính, cũng không có cái tật xấu là khó chịu khi mới tỉnh dậy, bình thường sau khi Chu Chính Đình gọi Thái Từ Khôn dậy, cậu cũng chỉ lười biếng cười cười một cái, cười xong liền mang Chu Chính Đình kéo từ trên người cậu xuống để anh nằm cạnh mình, ấn anh vào lòng, cùng anh ngủ tiếp thêm một lúc.

Chu Chính Đình tuyệt đối là không đồng ý chuyện này, anh tới để gọi Thái Từ Khôn dậy chứ không phải để chăm cho cậu ngủ tiếp. Vì vậy anh vô tư trêu cậu, vuốt nhè nhẹ làm cậu ngứa ngáy, gọi cậu theo anh đi ra ngoài ăn sáng.

Tóm lại, toàn bộ quá trình Chu Chính Đình gọi Thái Từ Khôn dậy là vô cùng tốn thể lực cùng công sức.

03

Vừa nãy Chu Chính Đình ngồi chăm chú nhớ lại một hồi, tổng cộng anh đến gọi Thái Từ Khôn dậy được ba lần, còn lại đều là cậu gọi anh dậy.

Thực ra, theo lý thiết, hai tên nhóc ở chung phòng với Chu Chính Đình hoàn toàn có khả năng gọi anh dậy một cách dễ dàng, nhưng bọn họ lại không làm.

Có một lần anh thấy hiếu kì, trong lúc ăn cơm buột miệng hỏi:

"Thừa Thừa, Justin, tại sao sáng sớm hai đứa không chịu gọi anh? Cứ bắt Khôn đến gọi, sáng ra phiền em ấy làm gì??"

Justin:

"Gọi anh? Chúng ta có gan gọi không mới là vấn đề."

Phạm Thừa Thừa:

"Dù sao Khôn Khôn là người duy nhất trong chúng ta có thể gọi anh dậy mà không ăn đánh, chúng ta không tìm anh ấy, chẳng lẽ lại chủ động mang đầu đến tặng cho anh?"

Hai cái người này, nói cái gì mà toàn nói sự thật vậy?

Thái Từ Khôn gọi Chu Chính Đình ra khỏi giường cũng là cần đến động tác võ thuật, chúng ta cùng xem tái hiện một chút.

04

Chu Chính Đình thực ra ngủ không hề say, hơn nữa lại còn dễ dàng bị doạ cho giật mình, Phạm Thừa Thừa nói Chu Chính Đình là bị "thể chất yếu hay giật mình".

Nói như thế nào đây, cậu ta nói cái này, Chu Chính Đình nghe thấy liền cảm thấy là lạ.

Kể từ khi biết là Chu Chính Đình ngủ không được tốt, đội trưởng của chúng ta mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải nhìn anh uống thuốc an thần bổ não, điều này làm cho Chu Chính Đình nhớ lại trước đây khi còn đi học, hồi đó ngày nào mẹ cũng nhìn anh uống "sinh mệnh số một" cùng "trưởng thành vui sướng".

Nhưng thực ra uống loại thuốc này cũng không có tác dụng gì quá lớn, mỗi lần Thái Từ Khôn đẩy cửa vào Chu Chính Đình đều biết, chỉ là quá mệt mỏi mà không muốn mở mắt.

Âm thanh Thái Từ Khôn bước đi cũng rất nhẹ nhàng, sau khi đến gần giường của Chu Chính Đình liền khom lưng nhỏ giọng gọi.

Câu mà cậu gọi chính là...

"Heo lười, mau dậy đi."

Vì thế cho nên hiện tại mọi người có thể hiểu được lí do tại sao Chu Chính Đình lại cảm thấy run sau khi nghe được câu đó của Thái Từ Khôn rồi chứ?

Bơi vì trong nháy mắt, Chu Chính Đình bị nỗi sợ phải rời khỏi giường chi phối làm cho vô cùng run.

Không sai, không phải bởi vì mơ mộng Thái Từ Khôn có giở trò gì với anh, mà chỉ là do sợ sệt phải ra khỏi giường thôi!

05

Tôi - Chu Chính Đình, hiện tại đang cảm thấy đặc biệt bối rối.

Sau khi xuống khỏi sân khấu, anh ở lại một chút đi WC, lúc quay lại vô tình nghe thấy một cuộc đối thoại làm cho người ta phải sợ hãi.

Phạm Thừa Thừa:

"Đội trưởng, anh quá lộ liễu."

Thái Từ Khôn:

"Có làm sao?"

Phạm Thừa Thừa:

"Em cảm thấy không ổn."

Sau đó Chu Chính Đình nghe thấy Vưu Trưởng Tĩnh đang nghêu ngao hát bài "Bong bóng tỏ tình", Thái Từ Khôn nói với anh ta, trong giọng còn mang theo ý cười:

"Được rồi, anh có hát đến bao nhiêu lần thì người ta cũng không hiểu."

Sau đó tất cả bọn họ đều nhìn thấy Chu Chính Đình đang đứng ở cửa.

Anh hỏi:

"Rõ ràng cái gì? Ai muốn rõ ràng cái gì?"

Cũng không biết là tại sao, đại loại là các các giác quan trong cơ thể đều thức tỉnh rồi, luôn có cảm giác rằng mọi chuyện họ nói đều có liên quan đến mình.

Quả nhiên, Phạm Thừa Thừa nói:

"À, ý là lão đại của chúng ta đều đã ám chỉ đến rõ ràng như vậy, nhưng mà anh vẫn không biết là lão đại thích anh."

Lão đại thích Chu Chính Đình.

Lão đại là ai?

Là Thái Từ Khôn.

06

Thái Từ Khôn thích Chu Chính Đình.

Vậy tại sao anh lại cảm thấy bối rối?

Bởi vì thông báo sự việc quan trọng như vậy mà lại chỉ bằng một câu nói của Phạm Thừa Thừa, khiến cho Chu Chính Đình một chút rung động cũng không có.

Anh nói:

"Phạm Thừa Thừa em có thể bắt mạch à?"

Phạm Thừa Thừa nói:

"Cũng tạm."

Sau đó, Thái Từ Khôn cũng không nói chuyện, Chu Chính Đình liền cảm thấy có chút tụt hứng.

Tuy rằng không có tí cảm động nào nhưng chẳng lẽ cậu ấy không nên tỏ tình đi à?

Ví dụ như đến gần rồi nói với Chu Chính Đình:

"Đúng, không sai, chính là như vậy, em đã thích anh từ rất lâu."

Hoặc ví dụ như, kéo Chu Chính Đình ép vào góc tường, nở một nụ cười mê hoặc rồi nói với anh:

"Từ giờ trở đi, em sẽ là bạn trai của anh."

Nhưng mà hiện tại, cái gì cũng không có.

Chu Chính Đình quyết định, anh sẽ không thèm nhìn mặt Thái Từ Khôn nữa.

Trên đường về khách sạn, Chu Chính Đình từ chối không đi cùng xe với Thái Từ Khôn, chạy đi tìm Tiểu Quỷ.

Gần đây couple Quỷ Đình đang rất hot, Chu Chính Đình quyết định phải cho Thái Từ Khôn cảm nhận một chút cái cảm giác gì gọi là "uy hiếp".

Tiểu Quỷ nhìn thấy Chu Chính Đình đang đi về phía này liền hỏi:

"Anh đến đây làm gì?"

Chu Chính Đình giọng nói lạnh lẽo tựa băng tuyết ngàn năm:

"Theo em học rap."

Nhưng trên thực tế, Chu Chính Đình không có học, Tiểu Quỷ cũng không có dạy, vừa lên xe anh đã ngủ thiếp đi.
Chu Chính Đình trong lúc ngủ có chút mơ màng, ở trong mơ nhìn thấy Thái Từ Khôn, lại còn thấy bản thân mình vô cùng nổi giận với cậu.

Xe vừa đến khách sạn Chu Chính Đình đã bị Tiểu Quỷ đánh thức, lơ đãng đi về phòng.

Sau khi trở về, ngủ tiếp.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Chu Chính Đình chưa tẩy trang mà đã đi ngủ.

Cũng không biết là đã ngủ được bao lâu, liền cảm thấy có người nhẹ nhàng gọi mình.

Chu Chính Đình cảm thấy chóng mặt, không chịu mở mắt lại nghe thấy một âm thanh vô cùng quen thuộc thì thầm vào tai mình nói:

"Heo lười, dậy tháo trang sức thay quần áo rồi ngủ tiếp."

Heo lười.

Chu Chính Đình theo bản năng mà giơ tay lên vung vẩy liền bị đối phương nắm chặt cổ tay.

Thời điểm Chu Chính Đình mở mắt ra, dĩ nhiên phát hiện ra người đối diện là Thái Từ Khôn.

Cậu ta cười cười nhìn Chu Chính Đình, trong đêm hôm khuya khoắt, hình ảnh Thái Từ Khôn hiện lên dưới ánh trắng, có chút không chân thực, nhưng vô cùng đẹp trai.

Cậu nói:

"Ngoan, dậy đi rửa mặt."

Chu Chính Đình mơ mơ hồ hồ bị Thái Từ Khôn kéo dậy, lại mơ mơ hồ hồ bị Thái Từ Khôn kéo vào phòng vệ sinh tháo trang sức.

Đến lúc thay quần áo tắm rửa, tẩy trang xong xuôi sạch sẽ đi ra, Chu Chính Đình mới cảm giác được có cái gì đó không đúng.

Anh nói:

"Em tại sao vẫn còn ở đây?"

Thái Từ Khôn nói:

"Đêm nay em muốn ngủ cùng với anh."

Vậy thì có chút không đúng , Chu Chính Đình không phải là cái loại người tùy tiện.

"Đến đây đi."

Thải Từ Khôn vỗ vỗ lên giường.

"Nhanh lên một chút, nếu không ngày mai anh lại không ra khỏi giường được đâu."

Chu Chính Đình đi đến bên giường, sau đó liền bị Thái Từ Khôn lật lại đè xuống dưới người.

07

Tôi - Chu Chính Đình, bị Thái Từ Khôn đè ở trên giường.

Cậu nói:

"Anh có ý kiến gì với câu nói của Phạm Thừa Thừa?"

Chu Chính Đình giả ngu:

"Em ấy nói cái gì? Anh không nhớ rõ ."

Thái Từ Khôn vô cùng khéo, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra Chu Chính Đình là đang trêu chọc cậu, bắt lấy chóp mũi của anh nói:

"Cậu ta nói là em thích anh."

Chu Chính Đình giãy dụa, xoa xoa mũi, tự nói với bản thân vẫn còn may mắn vì đây là mũi thật, nếu không nhất định sẽ bị Thái Từ Khôn nhéo đến lệch đi.
Cậu ta tiếp tục truy hỏi:

"Nói đi, anh có ý kiến gì không?"

Chu Chính Đình lườm anh một cái:

"Cậu ta cả ngày nói linh tinh, lời kia làm sao anh có thể tin?"

"Có thể mà."

Thái Từ Khôn đột nhiên tới gần Chu Chính Đình, đàng hoàng trịnh trọng mà nói:

"Mọi điều em ấy nói đều là sự thật."

08

Hiện tại là 11:11 ngày 01 tháng 07 năm 2018.

Chu Chính Đình là người cuối cùng ra khỏi giường.

Cái này không thể trách Chu Chính Đình được, phải trách Thái Từ Khôn.

Bởi vì đêm hôm trước, sau khi xác định cái quan hệ gì kia, có chút chuyện xảy ra cho nên hai người cùng ngủ muộn.

Thế nhưng mọi người đừng hiểu lầm, hai người họ đều biết chiều ngày hôm nay còn có Fanmeeting, phải nhảy rất nhiều, vì vậy không có làm ra cái gì quá mất sức để làm ảnh hưởng đến buổi diễn. Họ chính là đơn thuần che kín chăn cùng nhau nói chuyện, nhiều lắm cũng chỉ sờ sờ tay một cái, hôn hôn nhẹ một cái.

Sau khi sửa soạn xong, Chu Chính Đình theo Thái Từ Khôn đi xuống dưới tầng nhập hội cùng những người còn lại.

Hai người họ vừa mới xuống đến nơi đã nghe thấy bảy người bọn họ đồng loạt nói:

"Heo lười!Anh lại xuống chậm!"

Sau đó, thanh niên gần đây thường thường đi khắp biên giới thằm dò mọi chuyện Phạm Thừa Thừa nói:

"Thế nhưng lần này có thể thông cảm được, chúng ta hiểu, hiểu mà!"

Bọn họ có phải là ăn nhầm thuốc độc?

Chu Chính Đình có phải là nên hoạt động gân cốt một chút?

Ai, mệt mỏi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro