MÚA HỒ ĐIỆP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: PPAP

Cuộc đời này chỉ có một, hãy can đảm mà yêu.
=================

12/2017 - 04/2018.
05/2018 – 07/2018.

Chúng ta ở bên đối phương từ mùa đông tới mùa hè, đem trang phục trình diễn đầy lông vũ cùng vải nhung dày nặng ở lại ngày hôm qua, đem cái đoạn giấc mơ kia lau chùi đến mức óng ánh, mang tới ngày hôm nay.

Rất nhiều lúc Thái Từ Khôn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, bản thân còn chưa trở thành chính mình mà đoạn hành trình này lại đã muốn kết thúc.

Sáng sớm lúc mới rời khỏi giường, Chu Chính Đình cúi nhẹ đầu đánh răng, hàm hàm hồ hồ đứng hỏi Thái Từ Khôn:

"Khôn, em tối hôm qua ngủ có ngon không?"

Thái Từ Khôn gật gù, nhưng thực ra ngủ không được ngon lắm, cả đêm mơ mộng lung ta lung tung nên có chút uể oải.

Người thì đều là không muốn kết thúc, nhưng cũng là người, lại cũng hầu như là muốn đi về phía trước .

Tuần diễn Fanmeeting cuối cùng, ngày sau còn có thể có những buổi diễn như thế này hay không, chúng ta ai cũng không biết.

Thái Từ Khôn đứng ở đằng sau Chu Chính Đình nhìn anh đánh răng, đánh đến nỗi kem đánh răng dây cả ra bên mép.

Đây là lần thứ bao nhiêu Thái Từ Khôn ngắm nhìn Chu Chính Đình như vậy, bản thân cậu còn nhớ không rõ, bình thường Thái Từ Khôn rất ít khi nhớ những chuyện như thế này, ví dụ như kỉ niệm 100 ngày của họ, cũng là do Chu Chính Đình sáng sớm đã dậy thông báo.

Có những lúc Thái Từ Khôn cảm giác rất có lỗi với Chu Chính Đình vì những việc như vậy, cậu rất yêu anh, nhưng trời sinh cậu ra đã lấy đi chút ít mẫn cảm với những chuyện như vậy. Thái Từ Khôn giải thích một vài câu với Chu Chính Đình, sợ bởi vì chuyện này mà anh sẽ cảm thấy rằng cậu không để ý đến anh chút nào, nhưng Chu Chính Đình mãi mãi cũng chỉ là cười rồi nói với Thái Từ Khôn:

"Không liên quan đến nhau mà, anh nhớ là được rồi!"

Gặp được Chu Chính Đình, chính là điều đẹp đẽ tuyệt vời nhất trong tuổi trẻ của Thái Từ Khôn.

Lịch trình Fanmeeting đã đi đến tuần cuối cùng, chín người bọn họ cùng nhau tính toán bàn bạc xem phải làm ra cái gì đó thật khác biệt tặng cho người hâm mộ.

Dù sao, tương lai khó đoán trước, muốn cho bọn họ một kỉ niệm tạm biệt thật ấn tượng.

Lúc mới bàn bạc họ đưa ra ý kiến cosplay nhân vật nổi tiếng, khi đó Chu Chính Đình phản ứng mãnh liệt nhất, anh giơ hai tay hưng phấn nói đồng ý cái này, anh muốn cos Kim Mộc.

Thái Từ Khôn biết Chu Chính Đình rất yêu thích "Tokyo Thực Thi Quỷ", ngày trước thường âm thầm lôi kéo cậu cùng ngồi xem.

Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ai cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Nào có biết, đến cuối ngày lại phát sinh một chút vấn đề.

Chu Chính Đình Kim Mộc đã biến thành Monroe.

Ở trong lòng Thái Từ Khôn, con người tên Chu Chính Đình này vô cùng nhiều bộ mặt.

Có lúc đơn thuần như một đứa trẻ, làm cho Thái Từ Khôn mỗi khi hôn anh lại cảm thấy có chút quá đáng, nhưng có lúc, anh lại gợi cảm đến mức khiến người ta không có cách nào nhìn thẳng, nhìn nhiều liền cảm thấy máu nóng sôi trào.

Chu Chính Đình đã trang điểm xong xuôi, có chút lúng túng tìm đến Thái Từ Khôn.

Lúc đó Thái Từ Khôn ngồi ở trước gương, vừa đúng lúc trang điểm xong phần mắt, chuyên gia trang điểm nói có thể nhìn, Thái Từ Khôn trực tiếp thấy từ trong gương hình ảnh Chu Chính Đình ở bên cạnh mặc váy trắng mang tóc giả màu vàng.

Mọi người phải tin tưởng rằng, có một loại vẻ đẹp đã vượt qua ranh giới giữa hai giới tính, đẹp đến mức tận cùng, làm người ta không có cách nào để suy nghĩ về nó, lòng tràn đầy mắt tràn đầy cũng chỉ có hai chữ "kinh diễm" .

Chu Chính Đình cảm thấy không tiện, xấu hổ vò vò mũi, lầm bầm nói:

"Làm cái gì mà lại nhìn anh như vậy?"

Thái Từ Khôn cười cợt.

Chu Chính Đình lại hỏi:

"Đẹp mắt không?"

"Đẹp."

Thái Từ Khôn nói:

"Chụp một cái ảnh đi, Marilyn Chính Đình."

Chu Chính Đình cười cười một hồi:

"Dám gọi anh là Marilyn."

Chơi đùa thế được rồi, Thái Từ Khôn tiếp tục chăm chú trang điểm, Chu Chính Đình đi tìm người khác chơi, nhưng mà con mắt của Thái Từ Khôn trước sau như một đều không thể rời bỏ khỏi Chu Chính Đình, con người này, thật dễ dàng làm cho người ta chìm trong sức quyến rũ không tưởng, lún sâu đến mức không có cách nào rút ra.

Rất nhiều lần Thái Từ Khôn đã từng nghĩ, đây liệu có phải là lần cuối cùng.

Họ có thể sát cánh cùng nhau, trải qua muôn vàn trắc trở, mấy tháng này lại như nằm mơ, chín người cùng ở trên một sân khấn, làm việc, ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng dần dần cũng bắt đầu quen thuộc với việc sinh hoạt có nhau.

Đặc biệt là Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình.

Đến bây giờ Thái Từ Khôn vẫn nhớ như in ngày 5 tháng 5 ở trạm Thượng Hải, Chu Chính Đình mắt ngân ngấn, khi đó Thái Từ Khôn ngàn vạn cảm xúc đều là bất an, cảm thấy người ở bên cạnh bất cứ lúc nào cũng có thể rời bỏ cậu mà đi.

Nhưng mấy tháng qua, Thái Từ Khôn tận mắt chứng kiến Chu Chính Đình ngày càng kiên định vững vàng đi tới ngày hôm nay, mọi tự ti bất an đều được sự tự tin thay thế, lo lắng cũng hóa an tâm.

Chu Chính Đình càng ngày càng biết mình muốn cái gì , cũng càng ngày càng biết mình phải nên làm như thế nào .

Chu Chính Đình bắt đầu càng ngày càng bộc lộ chính mình, như vậy, anh có thể để cho Thái Từ Khôn yêu mình, yêu đến kiêu ngạo nhưng không có cách tự kiềm chế.

Thái Từ Khôn lên tiếng gọi:

"Chính Chính!"

Chu Chính Đình cười quay đầu lại.

Thái Từ Khôn nói:

"Lát nữa có muốn khoác tay em cùng lên sân khấu không?"

Lúc trước Chu Chính Đình có hỏi Thái Từ Khôn tại sao lại muốn cosplay V, anh nói anh còn chưa từng xem "V for Vendetta".

Thái Từ Khôn thu dọn quần áo một chút, rồi nói câu thoại cậu yêu thích nhất của V:

"Tôn nghiêm của chúng ta không đáng giá bao nhiêu tiền, có thể nó là thứ duy nhất chúng ta chân chính nắm giữ, là tấc lãnh thổ cuối cùng của chúng ta, ở trong mảnh lãnh thổ này, chúng ta có tự do."

Chu Chính Đình gật gù:

"Anh biết, em yêu thích tự do."

Thái Từ Khôn thừa dịp người khác không chú ý, gắt gao nắm lấy bàn tay Chu Chính Đình, nói:

"Em yêu tự do, nhưng cũng yêu anh."

Rất lâu trước đó hai người họ có thảo luận về một vấn đề, liệu có khá năng rằng một ngày nào đó, họ có thể không kiêng dè gì mà đứng ở trên sân khấu nói cho tất cả mọi người về mối quan hệ này.

Đáp án của vấn đề này, thực ra trong lòng ai cũng đã rõ.

Ngày như vậy sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện, thế giới còn lâu mới có được lòng tốt mà tha thứ cho loại chuyện này.

Vốn là ngày đó sẽ không đến, nhưng vận mệnh đối đãi với họ không tệ, hai người họ sóng vai khoác tay cùng nhau tiến lên sân khấu. Ông trời cho họ một cái cơ hội như vậy, mặc dù có là hóa trang thành người khác, nhưng ít ra, vào đúng lúc này, họ có thể dựa vào danh nghĩa của người khác mà nói ra tình cảm này.

Chu Chính Đình là Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn cũng là Chu Chính Đình.

Họ mang mặt nạ, họ diễn cảnh của người khác, nhưng tâm là chính mình, yêu là chính mình .

Bên dưới lớp mặt nạ chính là sự thật.

Thái Từ Khôn lấy thân phận là cosplay V đứng bên cạnh Chu Chính Đình cosplay Monroe, một khắc đó, tất cả đều là chân thực .

Thái Từ Khôn thật may mắn mới có một cái cơ hội như vậy, liền không kiêng kị mà biểu đạt yêu thương, Chu Chính Đình không cần lo lắng ánh mắt của người khác, miệng cười nhẹ nhàng kéo cánh tay của Thái Từ Khôn, cậu cảm thấy không sợ hãi rằng sẽ có bất cứ phiền phức gì, lớn tiếng nói:

"Chúng ta là một đôi".

Họ là một đôi, họ chính đang yêu nhau, họ chính là trung thành với người kia, ôn nhu cũng chỉ với người kia.

Mặc kệ thế giới làm sao, chí ít giờ khắc này, họ quang minh chính đại nói lời yêu.

Trong "V for Vendetta" còn có một câu nói mà khi ở cạnh Chu Chính Đình lại làm cho Thái Từ Khôn bất chợt nhớ đến.

"Ta không hiểu, tại sao ta đối với ngươi không biết gì cả, mà ngươi lại trở thành chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống của ta."

Tại thời điểm Thái Từ Khôn động lòng với Chu Chính Đình cậu còn vẫn chưa thật sự hiểu rõ người này, cũng không biết làm sao , chính là cảm thấy trên người Chu Chính Đình tập hợp tất cả những vẻ đẹp mà Thái Từ Khôn có thể tưởng tượng ra.

Sau đó có một lần, Chu Chính Đình nói với cậu:

"Em biết tại sao anh thích em?"

Thái Từ Khôn lắc đầu một cái tỏ ý không biết, nhưng lại cực kỳ hiếu kỳ.

Chu Chính Đình nói:

"Có một ngày buổi tối, anh không ngủ được, lén lút chạy ra ngoài muốn tìm chỗ nào yên tĩnh mà trốn, lúc đó vẫn là mùa đông mà, rất lạnh, anh vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy em ngồi ở bên ngoài trên ghế dài, mặc áo khoác thật dày, mang tai nghe, vô cùng lẻ loi mà nhìn cũng không có tinh thần. Một khắc đó anh cảm giác mình nhìn thấy trên người em toàn bộ là sự cô độc, liền rất muốn tiến đến ôm em từ phía sau."

Thái Từ Khôn nhớ tới ngày ấy, anh không có ôm ấp cậu, nhưng lại ngồi cùng cậu ở ngoài đêm đông lạnh cho tới tận hừng đông.

Mới bắt đầu, chúng ta là người xa lạ.

Cho tới bây giờ, rốt cục lại trở thành người quan trọng nhất của nhau.

Thật ra cậu cũng rất muốn ở thời điểm nào đó, khách quý chật nhà, nói cho cả thế giới biết cậu yêu anh.

Vì lẽ đó, Thái Từ Khôn cả gan làm một hành động táo bạo.

Khi cậu đột nhiên quỳ một gối xuống sàn diễn nắm lấy tay anh, cả người Chu Chính Đình là có chút hoảng sợ, cậu cảm nhận được đầu ngón tay anh run rẩy.

Nhưng, cái này chỉ xảy ra một lần thôi, cậu liền để bản thân tận hưởng một chút.

Cậu không biết sau đó còn có thể có cơ hội như vậy không, vì thế nên một khi đã gặp được cơ hội thì nhất định phải phải nắm lấy.

Marilyn Monroe nói:

"Chúng ta trước khi già đi phải sống hết mình, sợ sệt là ngu dốt, hối hận cũng là ngu dốt."

Cậu không cần phải sợ, cũng không muốn phải hối hận, dù cho mang mặt nạ của người khác, cũng phải nói hết yêu thương đến người cậu yêu thương.

Họ ở trên sân khấu dùng hết sức lực giữ lấy đối phương, người khác cho là họ chỉ đang đùa giỡn mà không biết rằng, đây chính là kịch bản tốt nhất cho màn kịch này.

Chu Chính Đình ngày hôm nay rất đẹp.

Thuần túy, tinh khiết, gợi cảm, lộng lẫy.

Toàn bộ đều là Chu Chính Đình.

Thái Từ Khôn là V – người có dũng khí phát động mọi người lật đổ thế giới, Chu Chính Đình là sự hoàn hảo của thế giới nghệ thuật - Monroe.

Dũng khí tốt đẹp, chúng ta một đôi trời sinh.

Kết thúc buổi diễn .

Mồ hôi tràn trề cùng sự vui vẻ trong lòng, họ kết thúc tuần diễn cuối cùng.

Chín người, chỉ có Thái Từ Khôn cùng với Chu Chính Đình đổi trở về thường phục, vẫn là một đen một trắng, họ bổ sung lẫn nhau.

Thái Từ Khôn yêu quý sân khấu, yêu quý tự do, cũng yêu quý Chu Chính Đình của mình.

Chu Chính Đình như một con bướm xinh đẹp nhẹ nhàng múa lên điệu Hồ Điệp, vui sướng bay về phía Thái Từ Khôn.

Họ ôm nhau, sau đó đồng thời phất tay cùng mọi người nói tạm biệt.

Mọi người cho rằng màn kịch tình ái của V và Monroe đã đi đến hồi kết, nhưng mọi người đã không có chú ý tới, ở thời điểm cuối buổi diễn, hai người họ đã bỏ đi thân phận của người khác làm trở về chính mình.

Cái ôm cuối cùng, là chân chính thuộc về hai họ.

Không phải V cùng Monroe.

Là Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình.

Cuộc đời này chỉ có một, hãy can đảm mà yêu.

Dù cho ngày sau hiếm thấy cơ hội như vậy, cũng không tiếc cho Thái Từ Khôn này đã dành thanh xuân sánh bên Chu Chính Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro