Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Tamaei

__________

Tiếng sóng từng đợt, đánh vào chân Ophelia, thật chói tai.

Bên cạnh chân cô là một chàng trai nằm bất tỉnh.

Rõ ràng là anh ta đã bị đắm tàu. Anh ta ướt nhẹm nước biển từ đầu tới chân.

Quần áo anh ta rách rưới vì bị cá cắn hoặc bị mắc vào đá ngầm. Da dẻ nhợt nhạt, như thể chưa từng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và đầy những vết xước. Không rõ anh ta còn thở hay không vì hơi thở của anh ta rất yếu. 

Ophelia đến gần, chạm nhẹ vào mũi người đàn ông.

Cô có thể cảm nhận được luồng hơi thở phả nhẹ vào ngón trỏ của mình.

Anh ta còn sống. Sau khi xác nhận xong, cô đứng dậy không chút do dự.

Nếu là người khác, họ sẽ cố gắng tìm ai đó để giúp đỡ anh ta, hoặc ít nhất là lay đến khi anh ta tỉnh lại. Nhưng Ophelia thì không.

Cô đã phạm sai lầm như vậy trong quá khứ.

Ophelia đứng dậy, tầm mắt của cô đập vào một tảng đá ở một phía khác bên bờ biển. Cô thoáng thấy một mái tóc đỏ trốn sau tảng đá. 

Một mái tóc đỏ như của Ophelia. Và, cô biết ai sở hữu của mái tóc đó.

'Cô đây rồi'

Cô đã nhìn thấy người đưa anh ta lên bờ.

Nàng tiên cá, cô gái tội nghiệp đã chết với trái tim tan vỡ và hóa thành bọt biển.

Cô ta mới là ân nhân của chàng trai này.

Theo như cũ, Ophelia sẽ là người cứu chàng trai sau khi anh ta được nàng tiên cá đưa lên bờ.

"Tôi sẽ không cứu anh"

Nhưng Ophelia biết điều gì sẽ xảy đến với cô nếu cô làm vậy.

"Một người khác sẽ làm điều đó"

Thật là một sai lầm trí mạng khi hiểu nhầm ai đó và bị kì thị như một kẻ giả mạo ân nhân.

Vậy nên, Ophelia rời khỏi bờ biển. Không dìu theo ai, cũng không gọi ai tới giúp.

Cô không cần anh ta trong cuộc sống lần thứ hai này.

* * *

Khoảng 5 năm trước, trong kiếp trước của cô, đã có một vụ bê bối đã làm rung chuyển cả lục địa.

Đại Công tước Ronen - Lãnh chúa của công quốc Ronen, trung tâm thương mại của hàng hải lục địa - Bất ngờ thông báo cho mọi người về cuộc hôn nhân của mình.

Và đó chính là công chúa ngoài giá thú của Đế chế Milescet.

Đó là cuộc hôn nhân của Đại Công tước Ronen và cô công chúa ngoài giá thú - người đã bị mọi người lãng quên.

Mọi người đều đặt dấu chấm hỏi về cuộc hôn nhân đầy ngang trái này.

Đại Công tước có thể tìm một người phụ nữ khác phù hợp hơn, tại sao lại là cô công chúa ngoài giá thú này?

Nhưng rồi ngay sau đó mọi người đã biết được đáp án.

Khi Đại Công tước bị lạc giữa biển khơi, chính công chúa là người cứu ngài công tước.

Cuộc gặp gỡ định mệnh này đã khiến họ có cơ hội trò chuyện, chia sẻ với nhau, và tình yêu nảy nở từ đó. Đối với mọi người, cô ta là ứng cử viên sáng giá cho cuộc hôn nhân chính trị không mong muốn.

Thế nhưng ngài Đại Công tước đã quyết định sẽ ở bên người con gái đã cứu mạng anh trọn đời.

Trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Họ đã lập lời thề.

「 Yêu thương và khiến cho nửa kia hạnh phúc suốt đời. 」

Thời điểm đó, họ không hề nghi ngờ lời thề, bởi vì cả hai người đều chìm đắm trong hạnh phúc.

Nhưng ngay sau đó một tuần, sự việc mới vỡ lở ra rằng công chúa không phải là người cứu Đại Công tước.

* * *

Ophelia nhìn chằm chằm vào vật trong tay mình.

Một vật trắng đục, bé tầm cỡ móng tay, giống như một hạt pha lê.

Đó là vảy của người cá.

Ophelia đã giữ vật này rất lâu. Khoảng năm năm trước.

Cô có được vật này sau khi phát hiện ra 'sự thật', vậy nên cũng phải tầm ấy thời gian rồi.

Cuộc trò chuyện giữa cô và một vị pháp sư tràn về tâm trí.

"Vảy của người cá sao? Đây là lần đầu ta thấy đấy."

"Thật sao? Rất khó có được nó à?"

"Tất nhiên rồi. Người cá là một sinh vật rất hiếm, một số người nói rằng họ chỉ để lại thứ này sau khi chết. Nó còn quý giá hơn nước mắt người cá ấy"

"Ta đã nghe nói khi họ khóc, nước mắt sẽ hóa thành đá quý"

"Quả là một câu chuyện nổi tiếng. Cảm xúc của người cá là rất quý giá"

Đó là lời giải thích của vị pháp sư. Cảm xúc của người cá là rất quý giá.

Vậy nên khi họ khóc, nước mắt hóa thành đá quý, và khi họ chết mà vẫn mang một loại cảm xúc nào đó thì sẽ chỉ còn lại chiếc vảy.

"Một vài trường hợp người cá chết dưới tay thợ săn,vảy của họ để lại sẽ có độc"

"Nếu vậy thì họ thật nguy hiểm"

"Đúng vậy. Thứ lỗi cho ta vì mạo muội hỏi nhưng cô nhặt được vảy này ở đâu vậy?...."

Ánh mắt vị pháp sư chứa đầy sự nghi hoặc.

Cứ như thể đang hỏi rằng có phải chính cô giết chết người cá này hay không.

Những cảm xúc hỗn loạn trong cô sẽ không khó chịu đến vậy nếu mọi thứ xảy ra đúng như vị pháp sư kia nghi ngờ.

Ophelia nở một nụ cười cay đắng.

"Một người đã đưa nó cho tôi"

Đó là món quà cưới. Chị gái của cô nàng người cá đã chết kia đưa cho cô. Đó là di nguyện cuối cùng của nàng tiên cá.

_Ariel bảo ta đưa thứ này cho cô.

Ophelia chưa từng nhìn thấy người cá, mái tóc của cô chị người cá còn ngắn hơn cả những giọt nước lăn trên má. Ophelia ước rằng giá như đó chỉ là nước biển còn đọng lại.

Một tuần sau khi Ophelia cưới.

Họ có một kì trăng mật bên bờ biển - nơi cô và chồng gặp nhau lần đầu.

Sau đó, vào một buổi sáng khi chồng còn đang say ngủ, cô đi dạo một mình bên bờ biển.

Cô gặp một người cá với mái tóc ngắn, đang khóc.

Và cô được nghe câu chuyện của nàng tiên cá đã chết kia.

Cô ấy đã cứu một chàng trai khỏi con tàu bị đắm giữa biển, và chính bởi vì yêu chàng trai đó mà cô đã đánh đổi giọng nói của mình để có một đôi chân.

Nhưng khi cô lên bờ, cô biết được rằng chàng trai đã có người mình yêu, và chàng tin rằng người đó chính là người đã cứu anh.

_Em gái của tôi... Ariel của chúng tôi...Em ấy có mái tóc đỏ và đôi mắt xanh như cô vậy...

_Đó là lí do... Đó là lí do mà em ấy quyết định sẽ lên bờ... để đâm chết người đàn ông đó.

_Để rồi cuối cùng, em ấy không thể ra tay và trở thành bọt biển...

_Chỉ còn lại những vảy này... Em ấy bảo ta đưa nó cho cô... 

Ophelia cố gắng liên kết lại những câu nói vì cô không thể tin vào tai mình.

Người đàn ông mà nàng tiên cá đã cứu.

'Ian Carle Ronen.'

Người đàn ông mà Ophelia yêu, là chồng, là người đã quyết định bên cô trọn đời.

Nhưng giờ, cũng chính người đó là người cảm thấy khó chịu khi ở cùng một phòng với cô.

'Tôi đã nghĩ cô là ân nhân'

Thật nực cười, nhưng đó lại là hiện thực.

Khi cô bị dư luận chỉ trích về cuộc hôn nhân lần này, chính anh đã cứu cô. Coi cô như người quý giá nhất của anh trên thế giới này.

Anh nói rằng anh yêu cô và có thể làm bất cứ thứ gì cho cô.

Nên cô nắm tay anh, tin vào những lời anh nói. Và anh trao cô chiếc nhẫn. 

Cho tới khi Ophelia biết được 'sự thật', cô biết mọi thứ sẽ thay đổi.

Ophelia không phải là người duy nhất được nghe kể về câu chuyện người cá.

Ian, người cuối cùng cũng biết Ophelia không phải ân nhân của mình, cũng đã nghe được câu chuyện.

Về người đã cứu anh, và về cái chết của nàng.

Cô vẫn còn shock khi nghe được câu chuyện, cô định quay trở lại nhưng cô phát hiện ra anh đã đứng sau cô từ lúc nào.

_Ian, từ khi nào mà chàng...

_Không phải cô.

_...Gì cơ?

_Ta đã cảm thấy thật kì lạ.

Ophelia chưa từng nghe thấy giọng điệu lạnh lùng này của Ian, và cả những cảm xúc méo mó trên khuôn mặt anh.

Như một tiếng còi lớn, vang vọng trong tâm trí, đánh thức cô khỏi giấc mơ quá đỗi đẹp đẽ này.

...Kể từ lúc đó, cô không còn nhớ họ đã trở lại Công quốc như thế nào.

Và ngay sau đó, cô bị bỏ rơi ở nơi xa lạ, buộc phải tự mình chấp nhận, không một ai giúp đỡ.

Không ai trong Công quốc công nhận cô là Công tước phu nhân.

Tình cảnh đó có thể thay đổi nếu cô được Đại Công tước giúp đỡ, nhưng kể từ ngày đó, anh luôn tránh mặt cô.

Kể cả có chạm mặt nhau thì ánh mắt yêu thương trước kia của anh cũng đã biến mất.

Những ánh mắt phán xét. Những sự thân thiện trống rỗng. Những cuộc hội thoại rời rạc.

Suốt 5 năm đó, cô đã luôn cô đơn một mình.

Cho dù có li hôn, Đế quốc cũng sẽ không rộng lượng đến mức chấp nhận cô con gái ngoài giá thú này.

'Ta đã nghĩ hôn nhân sẽ làm ta hạnh phúc'

Tại sao mọi thứ lại như thế này?

Ophelia cố gắng nối lại mối quan hệ của họ một cách tuyệt vọng.

Cô cố gắng để khẳng định cho mọi người cô là Công tước phu nhân, và cũng cố gắng dành thời gian bên anh.

Cô tin rằng một ngày nào đó tình thế sẽ thay đổi. Một ngày nào đó, cuộc sống của cô ở Công quốc cũng sẽ không đến nỗi, nên cô cứ tiếp tục cố gắng.

Nhưng khi nào mới tới ngày đó?

'Ta mệt rồi'

Ngày hôm qua, cô đã đứng trước phòng làm việc của Ian cả ngày.

Trợ lí bảo cô quay lại sau khi anh xong việc. Nhưng cô vẫn đứng đợi anh, như một người hầu.

Khi chiều tà buông xuống, Ophelia cảm thấy có gì đó không đúng, cô mở cửa phòng làm việc.

Không có một ai trong đó.

Ah.

Mọi thứ sẽ không thay đổi.

Bất kể cô có làm gì đi nữa, cô cũng chỉ là Công tước phu nhân giả mạo, và trái tim của Ian cũng sẽ không bao giờ là của cô.

Vậy tại sao cô phải cố gắng đến nhường này cơ chứ.

'Không biết lượng sức. Nên đây chính là những gì mà cô nhận được'

Nàng tiên cá đã hi sinh giọng nói kia đáng lẽ ra mới là người đứng ở đây. Không phải Ophelia.

Kể cả cô có là Công tước phu nhân giả mạo, cô cũng không thể làm được.

'Ariel, cô cũng ghét tôi đúng không?'

Vậy nên, Ophelia hỏi vị pháp sư về chiếc vảy cá.

_Có một lời nguyền rất mạnh trong chiếc vảy cá này, chỉ cần cầm lên cũng bị ảnh hưởng. Chắc hẳn khi chết, người cá này đã rất oán hận.

_Vậy nên, nếu ăn nó thì tôi cũng sẽ chết phải không?

_...Đúng vậy.

Chỉ vậy là đã đủ chứng minh Ariel hận Ophelia như thế nào.

Đó là lí do tại sao cô ấy nhờ chị đưa vảy cá cho Ophelia.

Ophelia cho chiếc vảy cá vào miệng, không chút do dự.

Không như vẻ ngoài cứng cáp của nó, lớp vảy tan ra ngay khi đưa vào miệng và trôi xuống cổ họng.

'Tôi sẽ không bao giờ làm vướng chân cô nữa'

Cô không muốn sống như một kẻ giả mạo ân nhân.

Cô chỉ muốn được hạnh phúc.

'...Ah'

Đầu cô cảm thấy nặng nề.

Ophelia nhắm mắt, chìm dần vào hôn mê.

Và, mọi thứ đã trở lại.

Một khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện ra trước mắt.

"Đại Công tước Ronen, đây là lần đầu ngài tham dự vũ hội Hoàng gia đúng không?

Đó là sảnh tiệc, nơi Ophelia lần đầu gặp Ian.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro