Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shuhua gõ cửa, kiên nhẫn chờ người bên trong lên tiếng cho phép. Thường thì em sẽ chỉ đẩy cửa bước vào thôi, nhưng hôm nay, em nhận ra có ánh đèn hắt qua tấm cửa kính.

"Cửa không khóa." Giọng nói mệt mỏi vọng ra.

Shuhua xoay nắm cửa và bước vào văn phòng, nở nụ cười. "Sao giờ này chị còn ở đây? Gần nửa đêm rồi."

Người phụ nữ ngồi bên bàn làm việc chẳng buồn ngẩng đầu, thở dài. "Cảm giác như chỉ cần chị rời khỏi đây nửa bước là bao nhiêu chuyện sẽ đổ bể ấy." Cô ngả lưng ra ghế, mệt mỏi nhắm mắt.

Shuhua ngoan ngoãn đứng im lặng trước bàn làm việc, để người phụ nữ tận hưởng khoảng nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Một chốc sau, cô mở mắt. "Em định làm VLive hả?" Cô hỏi, dù đã biết câu trả lời.

Shuhua gật đầu, cảm thấy có chút bồn chồn.

"Một mình sao?"

"Em với Soojin."

"Mấy đứa mới luyện tập xong à? Những người khác về hết rồi sao?" Vừa nói, người phụ nữ vừa mở ngăn kéo hộc bàn, lục lọi và lấy ra một cái điện thoại với mảnh giấy dán sau ốp, đánh dấu rằng đây là tài sản của công ty.

"Không ạ, tụi em đang ở kí túc xá, nhưng thấy chán nên mới lên công ty."

"Ừm." Người phụ nữ gật đầu, đưa điện thoai cho Shuhua. Cô ít khi từ chối mỗi khi họ hỏi xin điện thoại công ty, nên Shuhua nghĩ rằng mấy câu hỏi vừa rồi cũng chỉ là cho có lệ thôi. "Đừng có ở lại trễ quá nhé?"

"Dạ, chị cũng vậy. Chị nên về sớm đi ạ."

Người phụ nữ mỉm cười, biết ơn sự quan tâm của cô gái nhỏ. "Chị biết rồi." Nói xong lại dúi mũi vào núi giấy tờ trên bàn làm việc. Shuhua có cảm giác con người này vẫn sẽ còn ở đây cho đến khi tụi em làm xong VLive luôn mất.

Shuhua lẳng lặng rời khỏi văn phòng, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phía sau lưng, rồi ba chân bốn cẳng 'đi bộ nhanh' đến phòng tập, nơi có Soojin đang chờ.

Nghe tiếng mở cửa, Soojin, ngồi trên bộ sofa trắng, liền ngẩng đầu nhìn, vừa vặn thấy Shuhua bước vào.

"Phòng này lạnh quá đi." Soojin hơi mếu, than phiền.

"Ỏ?" Shuhua dừng bước. "Chị muốn em đi lấy chăn không? Minnie có mấy cái ở studio của chị ấy, em có thể lén đem về đây một cái."

Soojin lười nhác lắc đầu. "Chờ em đi lâu lắm."

"Em sẽ đi siêu nhanh luôn, chị đừng lo! Chờ em!" Shuhua nói rồi lập tức quay lưng toan rời đi, nhưng Soojin đã gọi giật ngược em lại.

"Shuhua, kệ nó đi, không sao đâu."

"Nhưng mà chị yêu của em đang bị lạnh, em không thể- nếu mà em cứ để chị như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ?" Em nhìn Soojin ngán ngẩm đảo mắt. "Chị biết chuyện gì sẽ xảy ra không?"

Soojin mím môi cười, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. "Lại đây."

"Chị sẽ lạnh cóng rồi em sẽ- chị sẽ là Jack và em sẽ lắc lắc tay chị nhưng chị không tỉnh dậy. Chị sẽ chìm xuống biển đó."

"Em đang nói cái gì vậy?"

"Con tàu lớn ấy! Cái phim với con tàu- cái phim mà mình mới coi-" Rồi Shuhua nhiệt tình diễn lại cái phân cảnh mà em muốn nói đến. "Nó đâm vào tảng băng và mọi người phải bơi nhưng mà biển lại quá lạnh. Xong rồi- Jack, Jack, Jack! Nhưng đã quá trễ. Anh ấy đã chết cóng."

Soojin bật cười khi cuối cùng cũng hiểu ra Shuhua là đang nói về cái gì. "Yah... Ý em là phim Titanic?"

Shuhua phấn khích vỗ tay. "Đúng, chính nó!"

"À, thật là, Yeh Shuhua..." Soojin tức tối ngả đầu ra sau, nhưng miệng thì vẫn tủm tỉm cười.

"Em nói chị nghe, đó là lí do chị cần cái chăn. Không thì chị sẽ biến thành Jack đó."

"Chị không cần chăn. Chị muốn em ôm chị." Soojin đều giọng đáp.

"Chị- ... Ồ?" Shuhua chớp mắt, để câu nói của Soojin chạy qua bộ phận xử lí thông tin của đại não. Đến khi não xử lí xong rồi, em mới trố mắt nhìn Soojin, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc như mọi khi. "Ồ...? Thật hở?"

Soojin hừ nhẹ, nửa lườm nửa liếc em. "Chị cứ nghĩ mình đã thể hiện rõ lắm rồi chứ..."

"Không hề? Em chẳng biết gì luôn." Shuhua lắc lắc cái đầu nhỏ. "Em thiệt tình không biết."

"Shuhua."

"Dạ?"

"Lại đây."

Và giọng điệu của Soojin rõ là chẳng muốn nói thêm gì về vấn đề này nữa, nên Shuhua liền ngoan ngoãn chạy lại. Em phóng thẳng lên chỗ trống bên cạnh Soojin, khúc khích trước vẻ mặt nhăn nhó của cô. Rồi em choàng tay qua vai Soojin, vùi mặt vào hõm cổ cô.

"Ấm chưa?" Em hỏi sau một hồi âu yếm chị người yêu.

"Mhm." Soojin gật gù, nghe chừng vô cùng thoải mái.

"Ỏ, chị đáng yêu quá à." Shuhua thích thú ngẩng đầu nhìn chị người yêu, chọt chọt cái má phúng phính đang hơi ửng đỏ. Chắc là do lạnh. "Em sẽ là tấm chăn của chị, đừng lo. Bất cứ khi nào chị muốn."

Dù Soojin có quay mặt đi thì Shuhua vẫn thấy được nụ cười thấp thoáng của cô. Jinjin của em vẫn còn hay ngại, đáng yêu thật.

"Em lấy được điện thoại chưa?" Soojin hỏi sau vài phút lặng im ôm ấp với Shuhua.

À phải rồi, họ ở đây là để làm VLive.

"Em lên văn phòng và unnie lầu 8 vẫn còn ở đó, nhưng chị ấy cũng đưa cho em nè." Shuhua rút điện thoại ra từ trong túi quần và đưa cho Soojin. Em nhìn Soojin thoăn thoắt mở ứng dụng VLive và đăng nhập vào trang chủ của họ. Nhưng cô lại dừng thao tác ngay trước bước ấn nút bắt đầu live. Soojin nhẹ quay đầu, nhìn con người vẫn đang ôm mình cứng ngắc như gấu koala.

"Shuhua?"

"Hửm?"

"Em còn định ôm chị đến khi nào nữa vậy?" Soojin nhướn mày.

"Ỏ?" Shuhua nghiêng đầu, ngẫm nghĩ. "Cũng còn tùy."

"Tùy cái gì?"

"Tùy vào khi nào em thấy mỏi. Bây giờ em vẫn còn sung sức lắm, nên chắc là tới ngày mai? Có thể."

"À, thật là..." Soojin phụng phịu, vùng vẫy muốn thoát khỏi con gấu koala nhưng hoàn toàn thất bại. "Em có muốn làm VLive hay là không hả?"

"Đương nhiên là em muốn làm với chị rồi, Jinjin. Em vẫn luôn muốn- Á!"

Shuhua giật bắn mình, co quắp người khi Soojin véo mạnh vào đùi em. Cả hai sau đó cùng phì cười vì cái giọng cá heo quãng tám em vừa phát ra.

Soojin giơ điện thoại lên, nhướn mày đầy thách thức nhìn Shuhua. "Cư xử cho đàng hoàng, biết chưa?"

"Chị là cái người mới véo em-"

"Chị bắt đầu đây." Soojin thông báo, hoàn toàn ngó lơ em. Cô gắn điện thoại vào cây gậy selfie mà Shuhua đã lấy từ văn phòng và đặt nó ngay ngắn trên cái bàn cà phê truớc mặt họ. Shuhua hừ lạnh, nhưng vẫn ngồi lại ngay ngắn trên ghế sofa kế bên chị người yêu, và cố gắng bình tĩnh lại. "3, 2, 1... Được rồi."

Soojin nhẹ vẫy tay với camera. "Xin chào, mọi người." Rồi cô quay sang cô gái nhỏ vẫn đang hậm hực vì cú véo ban nãy. "Em không định chào mọi người à?"

Shuhua xụ mặt và quay sang camera. Bình luận của fans chạy liên tục. Chưa gì họ đã thu được vài nghìn lượt xem và vẫn tiếp tục tăng. "Chào Nebobo. Soojin vừa véo mình này." Em méc.

"Và chị sẵn lòng véo tiếp đó." Soojin nói, vươn tay sang bên cạnh, Shuhua kêu ré lên và nhảy khỏi chỗ ngồi, bay luôn ra ngoài khung hình chỉ để tránh bàn tay xấu xa của Soojin. Soojin bật cười, nhìn những dòng bình luận và rồi lại nhìn em. "Lại đây ngồi đi, mọi người nói là không thể thấy em kìa."

"Chị! Đừng có mà táy máy tay chân nữa!" Shuhua cảnh báo, vẫy vẫy cái ngón tay không có một chút đe dọa nào với Soojin. "Em đang canh chừng chị đó!"

"Mhm, tất nhiên rồi."

"Nebobo!" Shuhua hét lớn, dí sát mặt vào camera để đọc bình luận. "Canh chừng bàn tay của Soojin nhé, được không? Hãy nói với mình nếu chị ấy định véo mình nhé?"

Khung chat lập tức tràn ngập tiếng cười và bình luận nửa đùa nửa thật rằng họ sẽ canh chừng Soojin giùm em.

"Mình tin các cậu đó!" Em khúc khích nói, rồi ngoái đầu nhìn Soojin và suýt thì trụy tim với gương mặt tươi cười sáng ngời của chị người yêu.

Soojin có vẻ đang rất vui và Shuhua lại càng cảm thấy vui hơn nữa khi biết rằng em là nguời đặt nụ cười lên môi cô. Em sẵn lòng bị véo thêm cả triệu lần nếu điều đó khiến Soojin tươi cười như vậy. Nhưng em không có định nói ra đâu.

"Em ngồi đấy nhé." Shuhua thông báo, chầm chậm tiến về phía sofa.

Soojin nhìn em tiến lại và gật đầu như nói, 'cứ ngồi đi'. Và rồi, ngay giây phút Shuhua lơ là, Soojin đã bật người dậy, ôm ngang hông em và kéo mạnh cả người em xuống bên cạnh cô. Shuhua giật mình kêu lớn, nhưng rất nhanh sau đó liền bị thay thế bằng một tràng cười của cả hai người. Họ đang quá vui vẻ rồi.

Và Nebobo cũng vậy.

Họ live đâu đó gần một tiếng, chia sẻ những câu chuyện, trả lời câu hỏi của fans, và đơn giản là chỉ vui vẻ với nhau. À thì, hai người họ với hai trăm nghìn người đang xem live.

Họ nhận được rất nhiều tim từ fans.

Và vì một lí do nào đó, bằng một cách nào đó, họ lại chuyển sang mục tâm sự, tư vấn đêm khuya. Hàng tá câu hỏi xuất hiện, hỏi xin ý kiến, lời khuyên về tất cả mọi thứ, từ việc sáng mai nên ăn gì đến việc nên mua quà gì cho bạn gái vào ngày kỷ niệm 6 tháng hẹn hò.

Shuhua nhìn thấy câu hỏi về ngày kỷ niệm và em liền phóng tới camera để đọc nó. Em kéo ngược bình luận cho đến khi tìm được câu hỏi, rồi chậm rãi đọc to nó lên, có đôi lúc lại ngừng giữa chừng khi bắt gặp một từ tiếng Hàn em chưa học.

"Cô giáo Susan, bạn gái của mình rất xinh đẹp, ngọt ngào và hoàn hảo, giống như Soojin unnie của cậu-" Soojin ở đằng sau phụt cười, nhưng không ngắt lời em. "-nên mình muốn tặng cô ấy món quà tuyệt vời nhất cho ngày kỷ niệm 6 tháng của chúng mình. Mình nên tặng quà gì đây?"

Shuhua tằng hắn và ngồi thẳng lưng, nhanh chóng nhập vai Susan.

"Câu hỏi hay đấy. Tốt cho cậu khi quyết định nhờ mình tư vấn."

"Em lại định nói mấy câu như 'tặng cô ấy 6 cây nến tượng trưng cho 6 tháng cô ấy làm bừng sáng cuộc đời cậu' chứ gì?" Soojin nhếch môi, liếc nhìn Shuhua, hỏi.

Shuhua ngạc nhiên nhướn mày, đối mặt với chị người yêu. "Ỏ? Ý hay đó chứ?"

Soojin đảo mắt, rồi quay lại nhìn camera. "Tặng hoa cũng được nè. Hoặc là thứ gì đó có ý nghĩa với hai người, không thì cứ mấy thứ cơ bản là được." Cô nói. "Hoa, chocolate, thiệp." Cô gật gù liệt kê ra mấy món quà đơn giản. "Đôi khi thứ còn đáng quý hơn những món quà chính là việc cậu nhớ ngày kỷ niệm. Cậu cũng có thể đưa cô ấy đi đâu đó. Chỉ là... hãy ăn mừng cùng nhau."

Soojin nhìn Shuhua đang tròn mắt nhìn cô.

"Gì?" Cô hơi đỏ mặt, hỏi.

"Ngầu thật luôn đấy, unnie. "

Soojin nhún vai. "Có gì đâu..." Có vẻ như cô hơi lúng túng khi đột nhiên mọi sự chú ý đều đổ dồn vào mình, nên cô nhanh chóng hỏi ngược lại Shuhua. "Vậy em thì sao? Em định nói gì, cô giáo Susan?"

Shuhua bẽn lẽn mỉm cười, vén tóc ra sau tai. "Em không có gì để nói hết."

"Không à?" Soojin nhìn xuống mấy ngón tay đang đặt trên đùi. "Nhưng em thường có nhiều ý tưởng hay lắm mà... Chúng rất độc đáo."

Shuhua trông còn bất ngờ hơn khi nghe những lời đó. "Ai? Em á?"

"Mhm."

Shuhua lắc đầu. "Chắc chị đang nói về Shuhua nào khác rồi. Em tệ khoản chọn quà lắm. Hồi Giáng sinh, em gái em còn nói, 'cứ cho em tiền là được rồi, chị không cần mua gì đâu, chỉ cần đưa tiền là được.'"

Soojin mỉm cười. "Ừ thì, chị em thường hay vậy mà."

"Nhưng mà em ấy nói đúng. Nên em mới phải nhờ Yuqi giúp với cái, ờm, với cái... của chị..." Shuhua đột nhiên lắp bắp, nhưng không phải kiểu khi em quên hay không biết dùng từ tiếng Hàn gì. Lần này em biết chính xác điều mình muốn nói, nhưng lại không thể nói trước camera. Nên em quay sang đối mặt với Soojin và nhướn mày như muốn bảo 'chị biết mà'.

Nhưng Soojin lại hoang mang vô cùng. "Cái gì của chị cơ?"

"Cái..." Shuhua huơ tay, mơ hồ vẽ mấy hình chữ nhật trong không khí. "Cái đó đó. Ở kí túc xá- ở thang máy của kí túc xá... Cái lúc chị muốn đi ra ngoài..."

"À..." Bằng một cách nào đó, Soojin cũng hiểu được cái thứ em đang nói đến. "Cái đó hả? Chị biết em nói gì rồi." Soojin gật gù. "Yuqi đã giúp em sao?"

"Không phải là tất cả, nhưng cậu ấy đã cho em ý tưởng. Còn lại thì em tự làm hết."

"Ừm, ý tưởng rất hay." Soojin công nhận.

Nhưng đột nhiên Shuhua trông có vẻ lo lắng, mày em nhíu lại và miệng hơi mếu. "Chị thất vọng hở?"

"Hửm? Sao lại hỏi vậy?"

"Bởi vì đó là ý của Yuqi..."

Soojin kiên định lắc đầu. "Không." Cô vươn tay nắm lấy tay Shuhua, đương nhiên là ngoài khung hình của camera. "Món quà rất đáng yêu, nhưng bởi vì đó là em..." Cô mím môi, mỉm cười đầy bí ẩn và để giây phút ấy kéo dài hơn một chút. "Nói tới đó rồi tự hiểu đi."

Shuhua không kiềm được nụ cười sung sướng, dù em đã cố giấu nó sau đôi bàn tay. Chả giúp ích được gì cả. Shuhua quay lại nhìn cái điện thoại đang hướng về phía họ và lại hơi mếu với bản phát lại chậm hơn 10 giây của Vlive.

Em hầu như ở ngoài khung hình, chỉ có cái trán và cặp mắt em hơi lấp ló. Nhưng cũng vì vậy mà em có thể thấy được toàn cảnh gương mặt Soojin. Soojin nhìn em với vẻ mặt không thể nào yêu chiều hơn nữa. Soojin, với gò má ửng hồng giống em, nhưng ai lại để cả thế giới thấy đúng cái cảnh này chứ. Shuhua hơi phiền não nhắm mắt.

Đó là chị người yêu của em cơ mà! Ngồi ngay đó, nhìn em như thế! Em hẳn là người may mắn nhất trên thế giới này rồi.

"Dễ thương..." Soojin thì thầm khi đã thôi không nhìn em nữa. Và rồi cô cố gắng tỏ vẻ bình thản, quay trở lại đọc bình luận, nhưng gò má thì vẫn ửng hồng một lúc lâu.

Shuhua nhìn qua kẽ hở giữa những ngón tay, cố gắng đọc hàng dài những bình luận nối tiếp nhau. Nebobo thật sự đang vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Và Shuhua hoàn toàn có thể hiểu được.

Dần dà thì không khí cũng lắng xuống và họ nhận ra họ đã live gần một tiếng rưỡi. Tới giờ đi ngủ rồi.

Soojin ngả người ra ghế, chọt chọt Shuhua. "Có lời cuối nào muốn nói không? Chúng ta nên đi thôi."

Shuhua lại lao đến trước camera, gương mặt em che gần hết cái màn hình, cười toe toét. "Soojin không có véo mình thêm cái nào nữa. Cảm ơn vì đã bảo vệ mình, Nebobo!"

"Nghe cứ như em muốn chị véo lắm ấy nhỉ?"

"Không!" Shuhua theo phản xạ lùi người tránh xa Soojin, nhưng cô còn chẳng hề nhúc nhích. "Bái bai Nebobo! Ngủ ngon, rồi sáng mai cũng ăn ngon nhá, bái bai!" Rồi em với tay đến nút tắt live.

Ngay khi ấn nút, có bàn tay véo nhẹ hông em khiến Shuhua giật bắn mình, đến mức điện thoại cùng gậy selfie cùng đổ nhào, điện thoại tuột khỏi giá đỡ và rơi úp xuống đất.

"Yah! Em còn không để chị nói tạm biệt nữa, chưa gì đã tắt mất rồi." Soojin than phiền.

"Em xin lỗi, unnie." Shuhua khúc khích, cúi người muốn nhặt điện thoại, nhưng Soojin nhanh hơn em, cô đột nhiên túm lấy hông Shuhua và kéo em ôm vào lòng. Shuhua vùng vẫy, kêu gào và này nọ, nhưng sau rồi cũng buông xuôi và nằm gọn trong vòng tay chị người yêu. Ừ, sao mà phải cố gắng thoát khỏi Soojin chứ? "Chị vẫn còn lạnh hở, Jinjin?" Em ngọt ngào hỏi.

"Mhmm."

"Xin lỗi nhưng mà chị nói cái gì thế?" Shuhua phì cười với cái âm thanh không thể định nghĩa của Soojin.

"... Em im đi."

Shuhua nhếch môi, nhưng ngoan ngoãn không quấy nữa. "Được thôi~" Jinjin của em thật sự là quá đáng yêu mà, thiệt tình.

Họ cứ như vậy một lúc, tay Soojin từ lúc nào đã lần mò đến bên dưới lớp áo của Shuhua, đặt ngay ngắn trên làn da trần của em. Cô không có ý định mờ ám gì đâu- không phải ở phòng tập, chắc chắn rồi. Nhưng Soojin thừa nhận có hôn hít cặp má phúng phính của Shuhua một tí giữa những cái ôm âu yếm. Ấm thật. Cảm giác cũng dễ chịu nữa. Shuhua suýt thì ngủ luôn trong lòng Soojin rồi.

May mắn thay, Soojin đã nhận ra sự gà gật của em trước khi quá muộn. "Đi về ngủ thôi." Cô nói.

"Mhm..." Shuhua gật gù, rồi nhận ra cái điện thoại vẫn đang nằm dưới đất, nên mới cúi người nhặt nó lên. Ngay khi lật ngửa màn hình điện thoại, tim Shuhua gần như ngừng đập khi thấy chính bản mặt mình hiện lên trên màn hình.

Họ vẫn còn đang phát sóng trực tiếp trên Vlive.

Em cứ nghĩ đã tắt live rồi, nhưng hóa ra là chưa.

Sự thảng thốt của em khiến Soojin chú ý, cô ló đầu qua vai Shuhua, tay vẫn để bên dưới áo em và hoàn toàn sững người khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Em chưa tắ-"

"Bye!" Shuhua hét lên và cuống quýt ấn nút dừng live, thậm chí còn xóa Vlive trên màn hình chờ, rồi tắt nguồn điện thoại luôn để thêm phần chắc chắn.

Em còn định quăng cái điện thoại đi rồi, nhưng nghĩ lại chắc unnie lầu 8 sẽ giết em mất, nên thôi.

Phải một lúc sau, Soojin mới cẩn thận lấy lại điện thoại khỏi cái nắm tay siết chặt của Shuhua.

"Không sao đâu..." Soojin nhỏ giọng nói. "Nếu có chuyện gì thì họ sẽ xóa Vlive thôi... Unnie lầu 8 sẽ nói với chúng ta..."

"Có lẽ chị ấy chưa xem Vlive." Shuhua nói.

"Có lẽ... Hoặc là không có gì xảy ra hết... Em tắt nhanh quá mà."

Shuhua gật đầu, cố gắng trấn an bản thân. Em vắt óc nhớ lại những gì họ đã nói khi nghĩ rằng Vlive đã tắt. Không có điều gì quá tệ cả, em nghĩ vậy. Có lẽ là họ gặp may và đây là lời nhắc nhở rằng họ sẽ phải cẩn thận hơn trong tương lai.

Ừ, đúng rồi, chỉ vậy thôi.

"Em nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi." Shuhua hơi tự tin nói.

"Chúng ta ổn mà." Soojin trấn an, hôn lên vai Shuhua. "Về nhà thôi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro