Chapter 18: Mystery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tankul

Tỉnh dậy trong trạng thái lờ mờ, mắt tôi không cách nào mở được. Chỉ biết được bản thân đang ở trong xe, ai đó đang ôm tôi. 

Tôi hơi cựa mình, muốn vùng ra ngoài. Chết tiệt, cái ôm đó lại bị siết chặt hơn, tôi như con cá bị buộc chặt trên thớt, tự dưng thấy nhớ Belle và Sophia quá. Tôi bị bắt đi thì ai sẽ cho chúng ăn đây?

Tập trung tập trung, tôi đang bị bắt cóc, đầu tiên phải để lại dấu hiệu cho bọn họ đi tìm đã. Cố gắng hé mắt ra, tôi nhìn thấy một người đàn ông, mặc vest, tay đeo nhẫn của gia tộc nào đó tôi không biết, đoán chắc người này cũng có chức vị, mấy người này chán òm, lại chuẩn bị đem tôi ra đòi địa bàn của ba tôi.

Tôi nhìn lờ mờ góc nghiêng của hắn ta, mắt sắc, mũi cao, chắc lại phẫu thuật đây, mafia gì mà lại đi phẫu thuật thẩm mỹ nhỉ? Tôi đang đánh giá gương mặt hắn thì hắn phát hiện tôi đã tỉnh, đột ngột quay mặt lại nhìn tôi.

" Tankul, anh tỉnh rồi à?" Chết tiệt, rõ ràng tôi đã nhắm mắt rất nhanh rồi mà vẫn bị hắn phát hiện ra.

Tôi im lặng, giả vờ chết. Hắn cũng mặc kệ tôi, sau khi giả vờ chết được 5 phút thì tôi bắt đầu chán rồi, dù sao cũng không phải lần đầu bị bắt cóc nên tôi cũng đã quen, không hề thấy sợ hãi mà bắt đầu ngóng chờ người của tôi đến cứu. Tôi lại hé mắt nhìn hắn, cái mũi đó chắc chắn là phẫu thuật, tôi chưa từng gặp ai có cái mũi đẹp đến như vậy, phải đẹp gấp đôi cái mũi của thằng Kim ở nhà.

" Không phải phẫu thuật đâu, mũi này em thừa hưởng từ bố đấy" Người kia đột nhiên cất tiếng sau khi thấy tôi nhìn cái mũi của anh ta một cách say mê

" Sao cậu biết tôi đang thắc mắc về cái đó" Tôi ngồi bật dậy, thoát khỏi cái ôm của cậu ta

" Lần nào chúng ta gặp, anh cũng đòi em cho anh địa chỉ phẫu thuật" Cậu ta cười cười

Tôi bĩu môi, quả thực tôi cũng muốn xin địa chỉ, mà chờ đã, tôi quen biết cậu ta hả, lại ghim thù tôi cái gì hả?

" Tao biết mày hả?" Tôi bắt đầu lùi xa ra khỏi cậu ta.

" Anh không giả vờ ngủ nữa hả?" Cậu ta hỏi ngược lại tôi

" Hừ, sếp mày là ai? Chúng mày bắt cóc tao để đòi cái gì ?" Tôi khoanh tay, bĩu môi.

Cậu ta giở khóc giở cười, không trả lời câu trả lời của tôi mà cúi đầu mân mê cái nhẫn của mình. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

" Anh ăn không Tankul?" Cậu ta lôi từ đâu ra 1 hộp bánh, chết tiệt là loại tôi thích, có nên ăn không ta? Thôi, biết đâu nó bỏ độc mình, dù gì tôi cũng chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác bị bắt cóc như thế này, không trói không buộc, không nhà kho bẩn thỉu, chắc chắn hắn ta đang ủ mưu điều gì

" Yên tâm không có độc đâu, hứa danh dự" Ồ, cậu ta hứa danh dự rồi, Tankul tôi chưa thấy gì uy tín hơn lời hứa danh dự của một mafia, tôi yên tâm mà cầm 1 cái bỏ vào miệng. 

Sau khi ăn chán, tôi thắc mắc với hắn ta.

" Khi nào thì mình đến nơi?"

" Sắp rồi anh" Hắn ta kiên nhẫn giải thích với tôi

" Tao cần phải về cho con tao ăn, mày nhanh chóng liên hệ với ba tao mà đòi tiền chuộc đi"

" Anh...Tankul..anh có con?" Sao mà cậu ta phải sốc vậy nhỉ, ai cũng biết sau khi Elizabeth và Sebastian chết thì tôi nhận nuôi Belle và Sophia.

" Ờ" Tôi bĩu môi.

" Này, này, mày khóc à? Tao đã làm gì mà mày khóc" Tên điên kia đột nhiên rơm rớm nước mắt

" Tankul, anh có con lúc nào vậy, sao bao lâu nay em không nhận được tin tức gì về việc này?" Cậu ta mếu máo.

" Uẩyyy, có con là việc của tao, liên quan gì đến mày mà khóc, thôi nín đi" Tôi ghét nhất là nước mắt, nó khiến tôi rất dễ mềm lòng, rất ít người khóc trước mặt tôi nên bây giờ tôi không biết nên "an ủi" hắn thế nào

" Mẹ của nó là ai?" Hắn ta túm vai tôi và hỏi

" Nó chỉ có mỗi tao là ba thôi" Hắn ta đột nhiên thở phào. Gì đây? Tính đòi quyền nuôi con của tao hả

Chiếc xe lăn bánh tới một ngôi nhà trông hơi hướng cổ điển với khu vườn rộng vô cùng. Tôi bước vào thảm cỏ nhà hắn, cũng xanh tốt phết. Bây giờ tôi mới đánh giá được cả vẻ ngoài của hắn, hắn cao hơn tôi 1 cái đầu, mặt mũi cũng được, tóc vuốt ngược ra sau.

Hắn ta đột nhiên tiến tới nắm tay tôi kéo vào trong nhà. Chắc là do hắn sợ tôi trốn mất

" Giờ thì chúng ta làm gì" Tôi bước vào trong phòng khách, phòng khách của hắn ăn khớp với vẻ ngoài cổ điển của ngôi nhà với bộ sa lông và cái TV to oạch

" Xem series nhé" Hắn đưa tôi cái điều khiển

" Yeah, để tao chọn. Mày đi lấy bỏng ngô và cái gì đó để uống đi"

Tôi chọn bộ phim yêu thích của mình, bình thường thì thằng Arm và Pol sẽ ngủ quên khi xem khiến tôi tức giận. Nhưng tên bắt cóc tôi có vẻ khá thưởng thức bộ phim. Trời, ai mà không mê phim của Tankul chọn chứ.

" Mày đoán xem nó có chết không?" Tôi chỉ vào tên phản diện

" Em đoán là không"

" Sai, lát nữa tên kia và tên kia sẽ giết chết hắn" Tôi bắt đầu kể lể

" Thật sao?" Hắn ta kiên nhẫn ngồi nghe tôi nói

" Ờ, và điều bất ngờ ở đây là ******" Tôi kể cho hắn hết về nội dung bộ phim vì không kiềm chế được sự phấn khích của mình,, quả thực xem phim cùng hắn thích hơn xem với thằng Pol và Arm nhiều.

Chúng tôi tiếp tục xem phim cho đến khi tôi ngủ quên, trước lúc ngủ tôi nghe hắn thì thầm: " Tankul không nhớ gì về em rồi", hắn ta có vẻ ủy khuất lắm, nhưng quả thực trong trí nhớ tôi không hề quen hắn.

Đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối, hắn đưa tôi đi ăn tối.

" Sao tao không hề có cảm giác bị bắt cóc chút nào. Chúng mày có dịch vụ chăm sóc con tin tốt thật đấy"

Hắn ta cười cười.

" Tankul, con của anh lớn chưa?" Hắn ta dè dặt hỏi tôi.

" À, con tao hả, bọn nó đẹp lắm, chắc cũng được khoảng tầm 2 tuổi rồi"

" Ồ" hắn ta có vẻ mất mát.

" Haizz, tao muốn về quá, sếp mày lấy được tiền chuộc chưa vậy, làm ăn gì mà lâu thế?" Tôi mất kiên nhẫn, dù sao tôi cả năm mới ra khỏi nhà một lần nên rất dễ thấy nhớ nhà.

" Anh không thích ở cùng em sao Tankul?"

" Này, tao thích xem phim cùng mày, nghỉ việc ở đây và về nhà tao làm đi, ba tao sẽ trả lương rất hậu hĩnh" Tôi vừa ăn vừa hỏi hắn.

" Chờ đến khi kế hoạch của em thành công, em sẽ xem phim cùng anh rất lâu,... và chăm sóc cả anh và con anh nữa" Hắn ta nói với tông giọng cứng rắn

" Kế hoạch hả? Ồ được thôi, đến khi nào kế hoạch xin nghỉ việc ở đây thành công thì hãy liên hệ cho tao" Hắn ta cười khúc khích, chắc hắn vui khi được làm việc cho tôi

Đột nhiên hắn nhận được điện thoại, chửi thề và quát người trong điện thoại. Tôi lúc này giật mình và bắt đầu thấy sợ hắn, trông hắn trái ngược hẳn lúc nói chuyện với tôi.

" Tankul, anh đừng sợ, đến lúc phải đưa anh về rồi" 

" Yeahh" tôi vui vẻ, sắp được về nhà rồi.

Chúng tôi lên một chiếc xe khác, và trở về. Chiếc xe dừng lại 1 đoạn cách nhà tôi, hắn ta quay sang bảo tôi:

" Em chỉ có thể đưa anh đến đây thôi, anh hãy đi bộ về nhà nhé, em sẽ ở đây chờ anh vào nhà rồi mới về, được chứ?"

" Được thôi, vậy khi nào mày đến nhà tao làm?" 

" Ờm.. sẽ nhanh thôi. Nhưng từ giờ đến lúc đó, anh đừng..có thêm con nữa, nhé?" Hắn ta lắp bắp

" Được rồi, tao về đây" Tôi đi bộ đến cửa chính, các vệ sĩ ít hẳn đi, đoán chắc là được cử đi tìm tôi. Tôi vừa vào cửa thì các vệ sĩ trực ở nhà bu vào, tôi liếc mắt về chiếc xe đó, nó đã biến mất rồi. 

Chết tiệt, tôi chưa hỏi tên hắn







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro