1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại tỉnh lại một lần nữa, lại là một buổi sáng khác, vẫn là trong phòng của tôi, chỉ có điều không phải Porche trong phòng.

"Tỉnh? Anh của em có việc gấp nên để anh đến xem em." Kinn đưa cho tôi quả táo đã gọt vỏ, nhưng tôi không muốn ăn.

Kinn đặt quả táo sang một bên rồi đưa cho tôi một chiếc hộp màu đen.

"Cái này là tìm được trong phòng Kim, anh muốn... cho em xem một chút."

Tôi nhận lấy cái hộp mở ra xem. Kinn thấy tôi mở hộp liền rời đi.

Trong hộp chứa một ít ảnh chụp, là ảnh chụp chung của tôi và Kim. Còn có một vài tờ giấy. Tôi cầm chúng lên xem.

"Hôm nay ở sự kiện Open House  của trường gặp được một bạn nhỏ cực kì thú vị, cũng rất đáng yêu. Tên là Porchay."

"Big đưa tới tài liệu thông tin của Porche, hóa ra Porchay là em trai hắn."

"Hôm nay ở chỗ ba phát hiện hai dấu tay. Hi vọng không phải như tôi nghĩ. Để lấy thêm được nhiều thông tin, đành phải lợi dụng Porchay."

"Hôm nay điều tra chỗ Porchay, cũng không tra được tin gì giá trị. Chỉ là bạn nhỏ có chút ý tứ, có chút... đáng yêu?"

"Hôm nay đến nhà Porchay, mang cho em ấy một cây ghita. Em ấy có vẻ rất thích. Ở trong phòng Porchay hình như tôi phát hiện em ấy... thích tôi? Qua một phen dò hỏi, tôi càng chắc chắn. Thế nhưng... tôi có thể tiếp nhận tình yêu này à..."

"Hôm nay Porchay tới tìm tôi, đàn cho tôi nghe một khúc tình ca. Tôi nghĩ tôi đã chìm đắm rồi, nhưng tôi nhất định phải giữ vững lý trí. Bởi vì còn có quá nhiều chuyện chưa chắc chắn."

"Gần đây không có cảm hứng sáng tác nhạc, không ngờ bài tình ca Porchay hát kia lại cho tôi linh cảm."

"Hôm nay Porchay tặng tôi một miếng gảy đàn có khắc tên cả hai, đồng thời tỏ tình với tôi. Tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Dù tôi sớm biết em ấy thích tôi, tôi nghĩ...Tôi không nên trốn tránh tiếng lòng của tôi nữa."

"Thức dậy bên cạnh người mình thích là việc xưa nay tôi chưa từng dám hi vọng xa vời có được. Tôi có được hạnh phúc, nhưng em ấy ở bên tôi sẽ gặp nguy hiểm. Porchay bị bắt cóc. Là tôi không bảo vệ tốt em ấy. Mặc dù cứu được em ấy, nhưng chuyện lần này đã cảnh cáo tôi. Có lẽ...Nên buông tay..."

"Những tài liệu kia cũng bị mất, quả nhiên sự tình không hề đơn giản."

"Em ấy dọn vào Chính gia, có thể sẽ phát hiện thân phận thật của tôi...Vậy cũng tốt, cũng đến lúc để em ấy biết..."

"Em ấy đến chất vấn tôi, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để chấm dứt mối quan hệ này,,,Thật có lỗi với Porchay, anh nghĩ anh không nên yêu em..." 

"Việc kia cùng ba đúng là có quan hệ, mọi chuyện thật sự như tôi nghĩ sao?"

"Em ấy vậy mà không tham gia phỏng vấn, quyết định của tôi lúc đó có phải sai rồi không..."

"Em ấy thế mà học thói xấu, đi bar uống rượu. Nếu không phải tôi đến kịp thì hậu quả thật khó lường. Tôi thật lo em ấy bởi vì tôi mà hủy hoại bản thân...Đây đều là lỗi của tôi."

"Tôi muốn tìm em ấy nói chuyện, nhưng em ấy đã BLOCK tôi. Chuyện này...là tôi đáng đời."

"Hôm nay về nhà, vừa đến cửa đã nghe tin Porchay bỏ nhà không biết đi đâu. Tôi muốn đi tìm em ấy nhưng bị Chan gọi lại, hi vọng em ấy an toàn."

"Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Hi vọng sẽ không liên lụy đến Porchay."

"Nội chiến quả nhiên đến, tôi tới quán bar thu thập đám thuộc hạ Thứ gia, một mực trông chừng em ấy đến khi an toàn."

"Một tháng sau nội chiến, tôi ẩn danh gửi cho Porchay lời mời kết bạn. Quả nhiên được chấp nhận, tôi gửi video cho em ấy. Không biết em ấy sẽ phản ứng như thế nào...Đó là bài hát tôi viết cho em ấy, độc nhất vô nhị."

"Tôi... Đã rất lâu không tìm em ấy, em ấy...sẽ nghĩ sao?"

"Hôm nay là sinh nhật Porchay, tôi nhờ Kinn giúp tôi đưa cho Porchay một sợi dây chuyền hình nốt nhạc có gắn thiết bị định vị. Hi vọng em ất sẽ nhận."

"Porchay luôn đeo sợi dây chuyền kia. Chắc là tưởng đó là quà người khác tặng. Như vậy cũng tốt, ít ra thế này những lúc khẩn cấp tôi có thể bảo vệ em..."

"Đã lâu quá rồi...Em ấy hẳn là đã quên tôi.."

"Khốn nạn! Em sao lại không biết đó là quà anh tặng..." Tôi khóc. Tôi tìm được một phong thư dưới mấy tờ giấy kia.

"To Porchay:

Nhìn thấy lá thư này thì có thể là anh không về được nữa. Anh vẫn chưa nói cho em biết những lời trong lòng mình, xem ra anh vẫn thật vô dụng...

Trong đầu anh đã luyện tập hàng trăm hàng ngàn lần cảnh tượng nhận lỗi với em, nhưng anh vẫn không đủ can đảm đối mặt với em. Anh sợ anh trở về, em sẽ lần nữa gặp nguy hiểm...

Từ lần gặp em đầu tiên tại sân trường, anh đã bị em hấp dẫn. Anh dần chìm sâu vào cạm bẫy tình yêu của em. Em có biết ngày đó lúc được em tỏ tình anh đã hạnh phúc biết bao?

Tiệc vui nhanh tàn, chia tay có lẽ là kết thúc tốt nhất cho chúng ta...

Anh có thể làm được chỉ là yên lặng bảo vệ em. Anh không nên làm phiền cuộc sống tốt đẹp hiện tại của em...

Có lẽ em cũng đã quên anh rồi...

Porchay, cảm ơn em đã xuất hiện trong thế giới của anh. Cảm ơn em đã làm bạn với anh trong cuộc đời ngắn ngủi này. Có một câu mà anh nên nói cho em biết từ rất lâu về trước, từ cái thời điểm mà em hỏi anh...

Porchay, anh yêu em, rất yêu, rất yêu...

Nếu như có thể quay lại một lần,Porchay, em có nguyện ý trở thành bạn đời của anh không?"

Tôi chạy vội về phía phòng Kim. Không biết vì sao, tôi bỗng dưng rất muốn gặp anh, nhìn xem dáng vẻ người tôi yêu.

Tôi đi vào phòng bệnh của Kim, trong tay còn cầm lá thư, tôi cố kìm nước mắt, chậm rãi bước từng bước đến gần anh, ngồi xuống bên giường.

Tôi nhẹ nhàng vuốt mặt anh. Nhìn dáng vẻ anh hiện tại, tôi không nhịn được khóc lên. Nước mắt rơi lên khuôn mặt anh.

"Kim, anh không phải hỏi em có nguyện ý làm bạn đời của anh hay không sao? Em đồng ý, em đồng ý!... Anh có thể tỉnh lại nhìn em không? Dù chỉ một chút..."

Tôi hôn anh, một nụ hôn sau thời gian dài xa cách, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của anh và một tia ngọt ngào năm ấy.

Sau này,  mỗi ngày tôi đều đến gặp anh. Có khi là mang theo cây đàn ghita kia, chơi vài bản nhạc khẽ hát cho anh nghe.

Dù thế nào tôi vẫn rất nhớ anh, cho nên chỉ có thể một lần lại một lần mở lại video kia, nhớ lại thời gian bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro