[Câu chuyện số 1] Cá cược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Danh hiệu sinh viên xuất sắc nhất khoa sẽ được trao vào tuần tới trước sự chứng kiến của hội đồng giảng viên. Hai em là người có thành tích xuất sắc và gần với danh hiệu này nhất. Cố gắng lên nhé.", Trưởng khoa nói.

Kim nháy mắt với Chay rồi quay đi.

Em đảo mắt, sau đó cũng theo chân Kim rời khỏi văn phòng.

"Ủa đm khoan đi đã, Kim!", Chay đuổi kịp người nọ, tay em bắt lấy vai xoay hắn lại.

Kim nhướn mày, "Chuyện gì nữa đây, cục cưng? Xem ra bé luôn vô cớ tìm cách "thả dê" tao đó nhở?"

Chay như đụng phải lửa, thả vai Kim ra. Em lườm hắn, "Mày nằm mơ cũng đừng nghĩ thắng được tao! Ai trong cái khoa này mà chẳng biết tao là người giỏi nhất chứ."

Kim liếm liếm môi, bật cười, "Bé đang tự ảo tưởng về mình đó hả?", Hắn bước lại gần Chay, tầm mắt hắn du ngoạn trên cơ thể em, cuối cùng dừng lại trên xương quai xanh lấp ló sau lớp áo, "Không sao, nếu bé ảo tưởng về tao nữa thì càng tốt!"

Chay cợt nhả, "Đấy lại là một giấc mơ khác nữa không thể nào thành hiện thực đó Kim!!! Chấp nhận sự thật đi, là tao giỏi hơn mày nhiều."

"Chậc, tưởng tượng nếu tao với bé về một nhà thì còn quyền lực cỡ nào nữa ha bé yêu? Một cái hẹn, và bé chỉ việc say yes. Tao biết bé cũng muốn như vậy mà phải không?"

Chay thở dài. Em nắm lấy cà vạt Kim rồi kéo hắn lại gần, mặt kề mặt.

"Tao làm sao có thể tự thôi miên chính mình được đây Kim? Mày với tao á hả... chẳng bao giờ có cửa đâu!"

"Bé nói nghe nực cười quá dị? Mà tư thế hiện giờ là muốn tao hôn bé đó ha?", Kim ghẹo gan.

"Mẹ mày cái thằng đểu cáng! Bớt chiếm tiện nghi tao đi!", Chay gầm lên đẩy Kim ra.

"Vậy bé dám cá không? Nếu tao thắng, bé phải là của tao! Còn nếu bé thắng thì tao không làm phiền bé nữa, thế nào?"

Lần này Chay lại khinh ra mặt, em lướt nhẹ bàn tay lên vai Kim rồi bất chợt siết chặt, "Mày tự đào mồ chôn mình rồi Kim!"

-30 phút sau-

"Mày nói cái gì cơ?", Macau gần như hét lên, "Mày tự dâng mình đến trước miệng sói rồi con ơi!!"

"Tao biết vcl ra ấy chứ!!!", Chay đau đớn, Chay gục ngã. Em ngả rạp lên mặt bàn.

"Nhìn vào điểm của hai đứa mày, nó vẫn có khả năng dẫn trước mày đó con trai!", Macau tra kết quả từ điện thoại, "Lễ trao giải là vào tuần tới. Mày thì chẳng còn bài thi nào để tích điểm nữa đâu. Còn nó thì có bài kiểm tra tiếng Anh, mà mày biết nó out trình vãi cả rồi. Xem nào, thứ sáu nó có trận bóng rổ nữa. Rồi đm Chay ơi, nó là đội trưởng nha, team nó mà thắng là dành vinh quang cho khoa luôn đó, vì hạ bệ đối thủ nặng kí của khoa mình mà. Rồi thì điểm của nó sẽ vụt lên tằng tằng luôn đó!!!! Thôi xong đời mày rồi bạn yêu! Tao đi thắp nhang cho mày đây!", Macau chốt hạ vấn về.

"Đìu má chứ!! Tao phải check lịch của nó trước khi cá chứ trời đất ơi. Mày bảo tao phải làm gì giờ?"

"E hèm... mày biết đấy", Macau bắt đầu, "Có lẽ bày tỏ lòng mình cũng không tệ đâu. Ý tao là, chẳng phải hai đứa mày tình trong như đã mặt ngoài còn e còngì? Nhìn như muốn đụ nhau tới nơi rồi á!"

Chay mừng là mình không uống ngụm nước kia. Nếu không chắc sẽ bị nó làm cho sặc chết.

Em ngúng nguẩy, "Cảm ơn mày nhiều nha thằng chó, chả giúp được mẹ gì cho tao!"

-Thứ sáu-

Không ngoài dự đoán, Kim thuận lợi qua môn với điểm số cao chót vót, hiện tại hắn chỉ còn cách danh hiệu sinh viên nhất khoa một điểm nữa thôi, và đẩy Chay xuống hạng hai.

Chay đương nhiên không thể để chuyện này xảy ra được. Dù bản thân em cũng không thích việc này nhưng thôi, chó cùng thì phải rứt giậu.

Tủ đồ của lũ con trai lúc nào cũng bốc mùi. Chay tiến thẳng một đường tới tủ của Kim rồi mở nó ra.

Xem nào, chút xíu bột gây ngứa thôi cũng đủ làm nên chuyện. Chay tuy ghét nhưng phải thừa nhận là đội của Kim sẽ thua nếu không có hắn. Làm sao mà thắng cho nổi khi mà đội trưởng của tụi nó bận gãi như khỉ chứ ha.

Bất thình lình một bàn tay từ phía sau đóng lại cánh cửa tủ, và Chay là người bị kẹp giữa tủ khóa và Kim.

Em vùng vằng để thoát khỏi cái ôm của hắn.

"Hành động hư hỏng gì thế này bé yêu?", Kim thì thầm vào tai em. Hơi thở nóng rẫy của hắn làm gáy em ngưa ngứa, "Bé đến để cổ vũ tinh thần cho bạn trai mình đó hả? Sao mà đáng yêu thế chứ lại!"

Chay bày ra biểu tình lãnh đạm, " Bạn trai gì?"

"À tao xin lỗi, nói lộn nói lại... là bạn trai tương lai, cục cưng!", Kim nhún vai.

"Đội nào thắng còn chưa biết đâu, mày đừng có mà bày đặt!"

"Tao sao có thể thua được, khi mà bùa may mắn đang ở đây bên tao chứ?"

"Gì?"

"Bé biết tao để ý gì không, Porchay?", Kim đột ngột trầm giọng xuống quãng tám, "Đây không phải trận đầu tiên bé đến đây xem."

"Làm sao mày biết tao tới đây xem chứ...", Chay lo lắng cắt lời Kim.

"Bé muốn nhìn tao thắng, hay là xem mình thua đến thảm hại như vậy? Cũng như nhau thôi. Nhưng trọng điểm là, tao thấy bé đến xem rất nhiều trận bóng của bọn tao. Lí do là gì đây, hửm?"

"Nếu mày nghĩ tao tới đây vì mày, thì mày bệnh nặng lắm rồi đó!"

"Bé nói gì cũng được hết bé yêu. Giờ thì tao phải xin lỗi bé rồi, tao xin chuẩn bị cho trận đấu trước, còn bé thì chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên của tụi mình đi nhé."

-Sau ngày hôm đó/ phòng thay đồ-

"Cảm giác trở thành người yêu tao thế nào hả? Bé yêu?", Môi Kim phác họa lại dáng vẻ cần cổ trống trải của Chay, ngón tay hắn ghìm chặt em trong khi phía dưới đang ra vào một cách kịch liệt. Hắn đang chịch bạn trai của mình.

"Thích... thích chết mất!", Chay rên rỉ, vùi cả đầu mình vào cổ Kim, ngón tay em cào loạn mái tóc hắn.

"Thích đúng chứ? Thế sao bé cứ đẩy tao ra lâu như vậy? Thời gian qua tao cố gắng bày tỏ với bé là tao muốn cùng bé hẹn hò như vậy chưa đủ hả? Mẹ nó chứ, sao cứ phải đợi tới khi thua cược thì mới chịu nhìn rõ lòng mình?"

Chay rùng mình, em đưa môi mình tới, hôn Kim lấy lòng.

"Em xin lỗi... là em sợ anh chỉ chơi qua đường thôi..."

"Đéo có qua đường nào đâu, Chay! Nhất là với bé, thì càng không!"

"Em xin lỗi mà...", Chay lặp lại lần nữa. Em gần như không thể động đậy, bên trong siết chặt lấy vật thể kia của Kim. Em thở gấp, nhịp tim em thì còn nhanh hơn gấp vạn lần.

"Bé yêu xin lỗi anh hả?", Kim dịu dàng lặp lại lời em.

Chay gật gật.

Kim hôn em sâu hơn và đổi tư thế của cả hai, ghim chặt em vào mặt ghế, "Ổn rồi bé yêu, từ giờ trở đi, bé là của một mình anh! Và anh sẽ không bao giờ buông tay bé cả!" Kim thúc thật sâu, thật mạnh vào bên trong em, rê lưỡi liếm lấy đầu nhũ sưng đỏ, theo tiếng rên rỉ tội lỗi thoát ra từ miệng em, đẩy hắn lên cao trào.

Kim luồn tay hắn đỡ lấy cổ Chay, kéo em lùi ra một chút.

"Bé thuộc về ai nào, bé yêu?"

"A... anh! Là của một mình anh!", Chay thút thít. Móng tay em cào loạn sau lưng Kim.

"Bé có thích anh không, Porchay?"

Chay ưỡn người, em sắp không nổi rồi...

"Em... –em yêu anh lắm... rất yêu– làm ơn... Kim! Em sắp... Em–!"

"Anh cũng thế bé yêu, anh cũng yêu bé!"

Tiếng rên rỉ của em biến mất giữa những chiếc hôn của Kim.

-Sau lễ trao thưởng-

"Năm tới nhất định tới lượt em!!!", Chay phát biểu bằng giọng tự tin.

"Để xem nhé, bé yêu!", Kim nháy mắt.

__________

Quà năm mới nha 🎆🎆

R-day: 01/01/2023.

RnB-day: 10/04/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro