[Câu chuyện thứ 3] Chuyện tình mấy con ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao nghe nói tòa nhà này đã bị bỏ hoang từ những năm 1960. Có ít nhất một người biến mất tại chỗ này mỗi năm. Người xung quanh kể rằng hầu như đêm nào cũng nghe thấy những tiếng hét thảm vọng lại. Dân gọi khu này là Viện tâm thần Chết chóc. Mày chiến được không, Chay?"

Chay gật đầu chắc nịch, "Sáng mai gặp lại!"

Chay tiến lên mở cánh cửa chính. Lực đẩy không mạnh nhưng cửa gỗ vẫn phát ra những tiếng cọt kẹt nứt vỡ. Cũng lạ là cái cửa vẫn còn trụ lại được tới giờ sau ngần ấy năm.

Em hít một hơi thật sâu, bật camera lên.

Chỉ ở đây một đêm thôi mà, chuyện nhỏ như con thỏ.

Chay tiến sâu hơn vào căn nhà, hoàn toàn không để ý rằng cánh cửa sau lưng đã tự động khép lại, chốt khóa, nhốt em tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Đêm đến. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trước khi Chay bước vào. Em gần như không thấy rõ được đây là đâu. Chiếc camera với chức năng quay trong bóng tối là người bạn tốt nhất hiện giờ của em.

Mẹ chứ, đứa nào ra cái luật không được xài đèn flash giết tao luôn đi!

Càng đi sâu vào trong, khí lạnh càng sượt qua người Chay nhiều hơn.

Người ta bảo nơi nào có hơi lạnh, nơi đó chắc chắn có ma.

Chay lắc mạnh đầu, xua đi ý nghĩ vừa nảy ra.

"Ma cỏ gì chứ?", Chay cười thầm, "Vớ với chả vẩn."

Trên tường treo toàn là hình ảnh của các bác sĩ điều trị và bệnh nhân của viện. Toàn bộ các bức ảnh đều chỉ mang hai màu đen trắng, hoặc là bị cháy xém, bám bụi nhơ nhuốc, hoặc là treo lủng lẳng cố gắng bám víu vào bức tường phía sau, có tấm thậm chí đã nằm trơ trọi trên nền nhà mục nát, khung hình thì rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh.

Nhưng có một tấm ảnh ở đó, khi Chay nhìn vào, toàn thân em lập tức trở trên lạnh toát.

Chàng trai trên hình đang nở một nụ cười. Em không nhìn rõ được mặt cậu trai, nhưng em thề, nụ cười của người này vô cùng thành thật.

Đây hẳn là một chàng trai vui vẻ hạnh phúc.

Và đây cũng là bức ảnh duy nhất có màu.

Chay cũng không hiểu sao, thấy nó cứ vô lý thế nào ấy, nhưng mà cảm giác bất an cứ ùa về trong em, mỗi khi em dời mắt khỏi bức ảnh vài giây thôi, thì cảm tưởng chàng trai trong đó cũng sẽ dõi theo em.

Điều này hoang đường muốn chết. Chay cũng tự biết điều ấy nhưng cái cảm giác chết tiệt kia không buông tha em.

"Thôi nào, chỉ là một bức ảnh thôi mà!", Chay tự nhủ rồi quyết định đi tiếp.

Ba giờ sau mọi chuyện vẫn ổn. Chay đi đủ rồi thì tự tìm cho mình một căn phòng bệnh cũ trông ổn nhất có thể... ừ thì cũng không ổn lắm... nhưng mà thôi kệ đi... em cũng hết cách rồi.

Em tính cho camera nghỉ ngơi chút để tránh làm cạn pin, nhưng rồi em đã nhìn thấy gã.

Chàng trai trong bức ảnh đang đứng trước mặt em. Gã vẫn cười nụ cười thành thật ấy, lần này em có thể nhìn rõ mặt gã rồi.

Đây là một chàng trai xinh đẹp. Ở gã có chút gì đó điềm tĩnh... nên đây cũng có thể là lý do Chay không sợ gã đến vậy.

"Porchay", Gã trai cất lời, "Bé con đến chơi với anh sao, em lương thiện quá đi mất. Anh đã cô đơn một thời gian rất lâu rồi!"

Chay nuốt ngụm nước bọt, "Chơi... với anh?"

Điều kế tiếp em nhận thức được là chiếc camera bay khỏi tay mình, đập vào chiếc tường bên cạnh và vỡ nát, còn gã trai thì tiến lại gần, gối đầu gã lên đùi em.

Chay rùng mình. Gã trai tuy lạnh ngắt, nhưng em vẫn có thể trông thấy gã. Em cảm nhận được sức nặng thân thể gã đặt trên đùi mình, và cả mái tóc mềm mại của gã nữa... chỉ là em không cảm nhận được hơi thở của sự sống từ gã.

"Anh là Kimhan. Anh đã ở đây một mình rất lâu rồi đấy. Em đến đây để bầu bạn với anh, đúng chứ? Em sẽ ở cùng anh mãi mãi!"

Chay cảm thấy máu mình đông cứng lần hai trong cùng một đêm, "M— mãi mãi?"

Mặt Kim bỗng chốc tiến sát lại gần em, đôi mắt đen sâu thẳm của gã như đang kể cho em nghe rất nhiều chuyện đau lòng, chuyện sau lại càng đau buồn hơn chuyện trước. Chay hoang mang cực độ, nhịp tim của em tăng cao, hô hấp em cứng lại. Em... em không... em không thở được. Em không mang theo ống trợ thở. Ống thở của em... em rất cần ống thở lúc này.

Kim ngắm nhìn Chay vật lộn với cơn hen suyễn, cố gắng giành giật sự sống trong vô vọng, và Kim biết điều đó. Gã vẫn nở nụ cười đẹp đến động lòng. Chay quá hoàn hảo. Sau bao lâu cuối cùng Kim cũng tìm được người cùng mình bầu bạn cho tới vĩnh hằng.

Kim cuối cùng cũng thực sự đạt được hạnh phúc như nụ cười gã treo bên môi.

Chay tiến về phía Kim, cố gắng gọi tên gã, cố gắng cầu cứu nhưng trước khi em kịp cất lời, tim của em đã ngừng đập.

Kết thúc rồi.

Giờ đây Chay chỉ là một cái xác không hồn.

"K-Kim?"

Giọng Chay khàn khàn. Em cúi xuống nhìn chằm chằm vào cơ thể lạnh lẽo của mình, Kim tiến đến và nắm lấy tay em, "Giờ thì chúng mình có thể cùng nhau vui vẻ rồi."

"Em chết rồi?"

Kim lắc lắc đầu, "Em chỉ là sống một cuộc sống mới thôi, Porchay."

"Em... sợ...", Em yếu ớt trả lời.

"Anh sẽ chăm sóc em, Porchay. Hai chúng ta, sẽ thật hạnh phúc."

"Hạnh phúc?", Em hơi lớn tiếng lặp lại lời Kim.

"Chắc chắn!", Kim gật đầu, "Bé con là của anh, Porchay. Hạnh phúc anh chờ cả đời, thậm chí tới lúc chết đi, cuối cùng cũng đến bên anh rồi."

"Viện tâm thần này đã bị bỏ hoang từ những năm 1960. Có ít nhất một người biến mất tại chỗ này mỗi năm. Nạn nhân năm ngoái là Porchay Kittisawat. Mọi người cũng không còn nghe thấy tiếng hét thảm thiết vọng lại mỗi đêm nữa. Dân vẫn gọi khu này là Viện tâm thần Chết chóc. Chỉ là, sau đó không ai còn đủ can đảm tiến vào."

____________

Sự tích câu chuyện này là nửa đêm tui đi mò đọc rồi gửi chị eo =))) Hai chị em tám nhảm và quyết định sáng mai chỉ dịch chứ nửa đêm đọc đã thấy mình tỉnh lắm rồi, chỉ ngồi dịch nữa chắc ra combo hai nhỏ khùng =)))))

R-day: 07/01/2023.

RnB-day: 10/04/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro