Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Porche và Porchay hôm nay có hẹn cùng ăn trưa. Anh lái xe đến trước cổng trường học chờ cậu, ai ngờ lại nhìn thấy Porchay cùng một nam sinh khác đang hôn nhau. Hôn xong hai người tạm biệt nhau, Porchay hướng về phía anh đi tới.

"Anh, hôm nay anh tới sớm nha, không bận rộn công việc sao?"

Porche nhìn em trai mình, cậu đã thật sự trưởng thành. Tính cách đã không còn mềm mại như trước, người cũng cao lên không ít. Thay đổi kiểu tóc, cũng càng trau chuốt cách ăn mặc. Sau khi nhập học liền biến thành tâm điểm của cả trường, hơn nữa còn học được không ít kĩ năng phòng thân từ vệ sĩ trong nhà. Tất cả tựa hồ đang phát triển rất tốt, nhưng anh vẫn cảm thấy em trai có việc giấu mình. Trong mắt Porchay như có một tầng lo lắng mà anh nhìn thế nào cũng không hiểu được.

"Chay, vừa rồi là bạn trai em?"

Porchay có chút xấu hổ, không nghĩ tới hành vi cặn bã của mình bị anh trai bắt gặp trực tiếp "Ừm... Còn chưa phải. Đó là đàn em cùng trường, hiện tại đang theo đuổi em."

"Nhưng anh thấy em chủ động hôn nó." Porche lo lắng nhíu mày.

"Chỉ là cậu ấy vừa được lấy được giải thưởng tiết âm nhạc, muốn em cho cậu ấy chút phần thưởng." Porchay thờ ơ nói.

"Nhưng nếu anh nhớ không nhầm thì em đang hẹn hò với Tin." Porche không rõ đã xảy ra chuyện gì khiến em trai ngoan ngoãn của mình trở thành kẻ đa tình cặn bã như vậy.

"Tụi em sẽ chia tay ngay."

Porsche có chút tức giận mà đem xe dừng ở ven đường, quay đầu nhìn Porchay "Sau đó đàn em kia sẽ trở thành bạn trai thứ tư trong tháng này của em à?"

Porchay cảm nhận được anh trai tức giận, nhưng cậu cũng không cảm thấy chuyện này có gì không thể, vô tâm nói "Có lẽ là cậu ấy, cũng có thể là người nào khác."

"Chay, mày có biết mày đang làm gì không?"

"Anh, em không biến thành học sinh hư, em chỉ là có thêm mấy người bạn trai mà thôi."

Porche không có cách nào phản bác Porchay. Bởi vì cậu rất ưu tú, không nhưng lần nào cũng nhận được học bổng mà còn sôi nổi tham gia các hoạt động của trường. Lại càng không nhiễm phải những thói hư tật xấu xã hội kia. Nếu phải nói cậu có điểm nào không tốt, vậy cũng chỉ có phương diện tình cảm. Tốc độ đổi bạn trai của cậu thật sự quá nhanh.

"Trước khi P'Kinn gặp anh chẳng phải cũng có rất nhiều bạn trai sao? Hoặc là nói... Có rất nhiều bạn tình?" Porchay nhìn anh trai sắp bùng nổ đến nơi, tranh thủ hòa giải "Ý của em là, trước khi gặp được chân ái của mình, ai cũng sẽ phải đi qua nhiều đường quanh co. Em chỉ là không ngừng vượt qua đoạn đường này để có thể nhanh đến đích."

Porche xoa xoa huyệt thái dương, anh không biết từ lúc nào miệng lưỡi em trai lại bén nhọn như vậy. Nhưng cảm thấy lời cậu cũng có lý "Bảo vệ bản thân cho tốt, dùng đủ biện pháp."

"Đương nhiên, cảm ơn anh."

Cuối cùng, cả hai vui vẻ dùng bữa trưa cùng nhau. Thể nhưng lúc sắp chia tay, Porche lại gọi Porchay.

"Kim tỉnh, em muốn cùng anh đi thăm hắn không?"

Porchay khống chế tâm tình của mình, cố gắng để anh trai không nhìn ra sơ hở "Em dạo này tương đối bận việc của khoa, không thể cùng anh đi thăm Khun Kim, nhờ anh thay em hỏi thăm anh ấy. Chờ khi nào em có thời gian sẽ đích thân tới thăm."

Porche cũng không phát giác được gì "Cũng tốt, việc học quan trọng, chờ khi nào có thời gian em lại đi thăm hắn."

Tạm biệt anh trai, Porchay một mình đến hồ nước gần trường. Lúc trước cũng là ở chỗ này, cậu cùng Kim lần cuối chấm dứt.

Porchay nhận được đoạn video kia của Kim, cậu biết đây là Kim đưa ra tín hiệu giảng hòa, cũng là một bậc thang để cậu hạ xuống. Sau đó hai người phát triển một giai đoạn ngọt ngào hạnh phúc. Dưới sự giúp đỡ của Kim, Porchay cũng thuận lợi thi vào học viện âm nhạc. Chính vào lúc hai người định công khai với gia đình trước một ngày, Porchay bắt được Kim vượt quá giới hạn.

Thật ra cũng không phải là chứng cứ xác thực gì, chỉ là cậu thấy được một nam sinh hôn Kim. Lúc ấy vị trí của cậu không rõ lắm, nhưng do quá tức giận, cậu liền xông lên chất vấn Kim. Cậu không hoài nghi hắn, chỉ cần Kim nói với cậu hắn bị cưỡng ép, cậu nguyện ý tin tưởng tha thứ cho hắn. Thế nhưng Kim lại không hề giải thích, thậm chí còn nói với cậu "Chính là như em nhìn thấy."

Cậu chán ghét lừa gạt, căm hận sự phản bội. Mà Kim hết lần này đến lần khác đối với cậu như thế. Tinh thần của cậu triệt để sụp đổ.

Cậu đề nghị chia tay Kim, là kiểu sống hay chết cũng không muốn gặp lại. Sau đó, cậu bệnh nặng một trận, mất tròn một tháng mới khỏi hẳn. Trong lúc này cậu cũng không nghe được tin gì về Kim, có lẽ là hắn cố ý không muốn cậu biết, nhưng chuyện này đã không còn quan trọng.

Một lần tình cờ nghe anh trai nói Kim bị thương nhập viện rồi, còn hôn mê bất tỉnh. Nhưng chuyện này cùng cậu liên quan gì? Là hắn vứt bỏ cậu. Hắn sống hay chết từ lâu đã không còn liên quan đến cậu. Chết thì tốt, đáng đời.

Nghe tiếng chuông điện thoại, Porchay xoa nhẹ mắt mình. Chết tiệt, nghĩ đến chuyện cũ vẫn không tự chủ được rơi nước mắt.

Là tin nhắn của Tin, hắn hẹn Chay đi ăn. Sau khi hẹn thời gian với bạn trai, Porchay nhận được điện thoại từ anh trai.

"Chay, em có thể đến bệnh viện một chuyến không?"

"Sao vậy ạ? Anh bị bệnh sao?" Porchay lo lắng hỏi.

"Không phải anh." Porche ngập ngừng "Là Kim, hắn tỉnh lại rồi."

"Em biết, anh đã nói với em rồi. Nhưng hôm nay em không có thời gian đi thăm hắn."

"Ừm... Chay, nghe anh nói đã. Kim tỉnh, nhưng hắn không nhận ra ai cả, hắn thậm chí còn kháng cự bọn anh, còn động thủ đả thương mấy vệ sĩ."

Porchay kinh ngạc, thể lực này không giống bệnh nhân hôn mê mới tỉnh lại.

"Việc này có liên quan gì đến em đâu. Em cũng đánh không lại hắn."

"Không phải gọi em đến đánh nhau. Kim quên hết bọn anh, thế nhưng một mực gọi tên em, la hét muốn gặp em. Hắn giống như chỉ nhớ rõ mỗi em." Porche cũng cảm thấy kì lạ. Trong ấn tượng của anh, em trai mình cùng cậu út Chính gia không gặp mặt nhau mấy. Chỉ trừ lần đó Porchay bị bắt cóc, cả hai cùng đi cứu cậu, nhưng tình huống gấp gáp không cho phép anh nghĩ nhiều "Cho nên Chay à, bây giờ em có thể đến bệnh viện một chút không?"

Mặc dù không muốn gặp Kim, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Người ở Chính gia đối với cậu rất tốt, cậu thật sự không đành lòng cự tuyệt. Hỏi anh trai địa chỉ, dặn hắn không cần quá lo lắng, cậu sẽ tới ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro