1. Buổi đầu gặp gỡ của hai bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào nào, trước khi bắt đầu vào thế giới mộng mơ này thì ngó nhẹ qua hình minh hoạ hai bé cái nha, cho có cảm xúc tí xíu chứ~ haha

.

Bé Irene

Bé Wendy

.
.
.

Bé Irene Bae, 4 tuổi, mới chuyển tới Seoul, và cô bé cũng vừa chuyển đến một trường mẫu giáo mới luôn. Đó là một quyết định tuyệt vời của phụ huynh cô bé, vì trường đã hứa sẽ có số lượng bé ít nhất trong mỗi lớp. Có thể bây giờ bé Irene chưa thích nghi nhưng rồi bé sẽ sớm thích ngôi trường này thôi à.

Cái ngày mà bé Irene rất sợ hãi cũng đã tới. Trường mẫu giáo chỉ cách 5 phút đi bộ từ nhà, và bố mẹ của bé đặc biệt trì hoãn việc đi làm để hộ tống bé tới trường.

Giờ chia cắt với bố mẹ cũng đến luôn và bé Irene chắc chắn không hề muốn đi vào chỗ đó. Nước mắt của bé trực trào rơi xuống thì bà Bae mới quỵ gối xuống và cố trấn an bé bỏng.

"Công chúa của mẹ, ôi, đừng khóc mà"

"Hãy là một công chúa dũng cảm của bố mẹ, được không? Mẹ tin ở con" Bà Bae thêm vào.

Bé Irene cắn môi và cố ngăn chặn việc khóc lại, nhưng mà bé vẫn còn sợ lắm. Nó hổng phải ngôi trường làm bé sợ, cũng hổng phải vì phải xa bố mẹ luôn, nhưng mà...

"Ôi ngộ ghê" Bé Irene chỉ vào hai người phụ nữ đứng trước cổng trường.

Ờ, cụ thể hơn là, có một người phụ nữ trong bộ đồ hình gấu, hổng đeo mặt nạ và một người phụ nữ khác mặc trang phục con gà, hay con gà tây gì đó? Tuy nhiên, nhìn hai người đó buồn cười, lố lắng lắm.

Cả hai Bae lớn cũng vậy, giật mình theo Bae nhỏ. Đặc điểm này được truyền cho Bae nhỏ đó.

"Hai c-hai cổ là cô giáo, đúng không ta?" Họ đang chào đón con đó!" Ông Bae thề là ông phải đổ mồ hôi vì hai con vật giống nhau - con người đang vẫy tay chào ông ta.

"Xin chào! Có phải Irene, học trò mới của chúng ta không? Cô là Kang Seulgi, đây là cô Park Joy! Chào mừng con đến với trường học!" Cô Seulgi vỗ tay đầy hào hứng.

Bé Irene nhìn chằm chằm vào cô Kang, kiểm tra cô từ đầu đến chân. Bé cuối cùng đưa ra quyết định.

"Ch-chào, con là Irene"

"Ôi thiệt là đáng yêu quá đi! Oh, Wendy thiên thần nhỏ của chúng ta cũng tới rồi kìa!"

Bé Irene không có nhìn thấy Wendy thiên thần được nhắc tới nhưng mà bé thấy một trái banh bông bay vào vòng tay ôm ấp của cô Park

"Cô Park! Cô Kang!" Trái banh bông Wendy cười khúc khích khi bị cô Joy chọc lét.

Bé Irene dồn hết sự chú ý của bé lên bạn nữ kia. Nụ cười của bản thiệt là thu hút. Bé Irene bẽn lẽn chọt nhẹ lên vai bạn nữ.

"Hiiii, mình là Wendy!" Bé Wendy quay lại với bé Irene và giới thiệu bản thân bé

"Mình là Irene"

Cô Seulgi và cô Joy nhìn sự giao tiếp dễ thương bên cạnh. Bản thân hai cô không thể kiềm chế lại trái tim rung động của mình.

"Cô Joy, tôi có thể nói cho cô nghe về một điều lạ lùng không?"

"Cô nghĩ là cô sẽ chèo thuyền học trò của cô chứ gì? Tôi cũng thế nè" Cả hai cười lớn.

Chuông reo lên, báo hiệu đã bắt đầu tiết học. Hai cô giáo ngưng cuộc trò chuyện và bảo mấy bé chào bố mẹ.

"Bye, Irene. Học vui nha con!"

Có bé Wendy ở đây, bé Irene biết bé sẽ có niềm vui thích với ngôi trường thiệt nhiều

*

Trường mẫu giáo không hề đùa khi đảm bảo trường sẽ có những lớp học nhỏ. Bé Irene và bé Wendy là hai đứa học trò duy nhất trong lớp này.

Cô Seulgi bắt đầu giải thích cho Irene về chức năng của lớp học. Trước khi Irene tham gia vào lớp học, hai cô giáo và Wendy đã từng ở trong lớp học 'Đáng yêu', lớp của cô Lee, nhưng bây giờ khi họ có nhiều học sinh hơn nên hiệu trưởng quyết định lập ra các lớp nhỏ hơn nữa.

"Tuy nhiên, vào một vài ngày, chúng ta sẽ được gặp họ"

"Vậy tên mới của lớp mình là gì vậy cô?" Bé Wendy hỏi

"Tụi cô chưa có nghĩ về điều đó" Cô Joy trả lời

"Hmm, vậy tại sao chúng ta không đổi tên bữa nay luôn? Chúng ta có thể cùng nhau làm điều đó!" Cô Seulgi đề nghị

Nếu mà mấy má nghĩ hai cô giáo lười biếng thì mấy má lầm rồi. Hai người họ đơn giản là hay quên và rất lười thôi. Giỡn thôi, họ đang nhóm lửa sáng tạo cho tụi nhỏ đó. Họ đặt ra kế hoạch hết rồi, như họ nói.

"Vậy hãy nghĩ về điểm tương đồng của hai đứa đi"

Cô Joy đưa hai đứa nhỏ một danh sách các câu hỏi, và kết quả rất khó tin để tìm ra ít nhất một điểm giống nhau.

Bé Irene thích:
Nhảy múa
Arale
Màu tím mộng mơ
Dreamland
Mùa xuân

Bé Wendy thích:
Hát ca
Người tuyết Olaf
Màu xanh nước biển
Neverland
Mùa đông

"Thôi, thử cái khác đi." Cô Joy lau mồ hôi và huých tay cô Gấu.

Tới lượt cô Seulgi, cổ hỏi tụi nhỏ hai câu

"Con có thích bạn Wendy hông?"

Bé Irene gật đầu

"Con có thích bạn Irene hông?"

Bé Wendy làm hành động y chang bạn.

"Gọi hai đứa là WenRene đi. Ôiii, điều này thật tuyệt đẹ--"

"Đây không phải lúc để đặt tên thuyền nghe!" Cô Joy đánh vào đầu cô Seulgi

"Nhưng tụi nhỏ dễ thương mà..." Cô Seulgi bĩu môi, giọng nói dần truyền vào thầm thì khi cổ thấy cái ánh nhìn chết chóc của cô Joy.

"Được rồi, có lẽ tôi hơi thái hoá" Cô Joy điềm tĩnh lại.

"Vậy một cái tên cụ thể hơn như là 'Gia đình' thì thế nào?" Cô Seulgi đề nghị

"Ô kê"

"Vậy thôi hả? Phản ứng của cô vậy thôi hả?"

"Ờ"

"Ngày đầu tiên của lớp 'Gia đình' trôi qua rất ổn thoả, ngoại trừ việc cô Joy đã trình diễn màn bạo lực trước mặt hai trò nhỏ.

"Bạo lực chưa bao giờ là một giải pháp. Tôi đã sai khi làm thế. Xin lỗi cô, Seulgi." Joy gập người, cô phải làm một hình mẫu lý tưởng tốt đẹp cho học trò của cô.

"Hở, xin lỗi về cái gì?" Cô gấu, người đang chuẩn bị snacks, đã hoàn toàn quên mất về vụ xô xát.

Cô Joy nắm chặt bàn tay và thư thái đầu óc khi gợi nhắc về những câu nói của mình. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn phải táo bạo lên, chỉ cần ném đá vào mặt cô ta.

*

Thời gian trôi qua và các vị phụ huynh đã đến để đón những đứa trẻ về. Gia đình Bae và Shon đang tán gẫu một cách hào hứng với nhau. Sau khi cảm ơn các cô giáo về sự nỗ lực của họ, hai gia đình hướng về hai đường đi khác nhau.

*

"Wendy, trường học thế nào con?" Ông Shon ông ôm đứa con gái quý giá vào lòng.

"Con đã gặp Irene, bạn ấy rất là xinh"

"Đúng thật là vậy" Bà Shon đồng ý với bé Wendy.

*

"Trường học thế nào con?"

"Con đã gặp Wendy, con thích bạn ấy"

"Ba mẹ cũng thế" Nhị vị phụ huynh đáp lời.

*

"Ồ, xin chào, điều này thật không thể ngờ" Nhà họ Shon bước đến mặt đối mặt với nhà họ Bae

"Rất vui khi gặp mọi người, một lần nữa"

Hoá ra, hai nhà là hàng xóm của nhau, mặc dù đường về nhà không giống. Có thể nhận định chắc rằng hai nhà sẽ dành hầu hết thời gian cho nhau kể từ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro